bon

có những lúc hiền trấn nghĩ rằng cái tết năm nay của nó cũng tan hoang như năm ngoái mẹ rồi.

bởi nó không thể chịu nổi cái việc ăn tết mà người thương cứ ôm ấp tình địch như thế. điển hình là ngay lúc này, thậm chí là còn chưa tết nhưng nó đã thấy được tương lai cái tết rồi.

nó đứng chôn chân trước cửa nhà chương bân, một bước cũng không dám bước vào. vì trước mặt nó là cảnh tượng khiến nó muốn quay đi rồi chết trong lòng một xíu.
chương bân của nó tay ôm eo long phúc, tay vuốt tóc người yêu trong lúc ngồi ngay trước thềm nhà. long phúc cũng không kém, dựa đầu vào ngực chương bân, tình tứ các kiểu.
bộ mấy đôi yêu nhau lúc nào cũng làm thế này hả?

"ủa, trấn! quỷ hà, mày qua đây sao không lên tiếng?!" - chương bân đang ôm long phúc, ngước mặt lên thấy hiền trấn đứng một đống liền rụt tay lại, long phúc cũng liền ngồi thẳng lên
"ai dám?" - hiền trấn trả lời, mà nghe như hỏi vặn lại, giọng chán đời không chịu được
"qua tìm tao có gì không?"
"hết hứng nói rồi."

chương bân nhìn hiền trấn với cặp mắt muốn vả vô mặt nó. thiệt tình, thằng này cũng ngộ ghê! nói gì thì nói đại đi ngại cái gì? mà quên mất, long phúc đang ở đây..

"qua rủ đi mua đồ tết. đừng có nhìn tui kiểu đó!"
mất một lúc lâu hiền trấn mới mở miệng nói lý do nó lết sang, thật ra nó sang để tìm chương bân thôi, mà có long phúc ở đây mất rồi, và vì lý do khác nữa, nên nó đành lái sang cái khác vậy. tại với cả ánh nhìn của chương bân làm nó hơi rén. thế mà sau khi nó nói xong thì chương bân lại chen vào ngay
"ờ tao cũng đang định đi nè. đi, phúc đi cùng luôn, anh mua đồ cho em!"

cáu, cáu như xoài lắc bỏ lố muối ớt.
hiền trấn nghiến răng, mặt nó cúi hẳn xuống. biết sao nó tức không? tại vì câu 'anh mua đồ cho em' đó. thật tình mà nói, chương bân từ lúc quen long phúc chả mua cho nó cái gì nữa cả. thứ duy nhất ảnh cho nó là mấy ly xoài lắc, mấy ly xoài mà nó trân trọng hơn bất cứ thứ gì khác. ta nói, mấy thời còn nhỏ ý, chương bân với hiền trấn hay đi chợ với nhau, lúc đó nó thích đồ chơi gì thì anh sẽ mua cho nó, hồi đầu cấp hai anh còn mua cho nó hẳn cái cặp, tới bây giờ cũ sờn rồi nó vẫn xài. nhớ lại hồi đó, hiền trấn thấy ấm lòng kinh khủng, cơ mà bây giờ người ta bận mua đồ cho bồ người ta mất rồi, sao mà mua cho nó cái gì được.

cũng kệ, đành lòng cắn răng chịu thôi chứ ai biết làm gì giờ...

-
mấy hôm gần tết, thường thì tiết trời ấm áp dễ chịu, gió thổi mây bay nhẹ nhàng. tầm này người ta đã bắt đầu dọn mai ra bán đầy đường rồi. hiền trấn muốn ngắm đào, mà ngắm được cành đào chắc nó phải bay lên tuốt miền bắc mới ngắm được. ầy, một cành đào đẹp đẽ coi bộ cách xa vạn mét giống như chương bân vậy, huống hồ chi, chương bân đối với nó, chính là đẹp như hoa đào.

bữa nay hai bên đường đầy cúc, vạn thọ, rồi cúc vạn thọ. thi thoảng thì thấy vài sạp dưa hấu, dưa lê, bánh ít, bánh chưng rồi bánh mứt. ôi dào, tết mà, ra đường cứ như ngày hội ý.
mà, hội thì đương nhiên đông nghẹt.

hiền trấn công nhận điều đó, cái chợ đông nghẹt!
mấy ngày này chắc người ta rủ nhau đi sắm đồ tết thiệt lẹ đặng tết đi chơi. mà sắm kiểu, giẫm lên nhau mà sắm ý..

hiền trấn đứng trước cổng chợ cắn răng, chảy mồ hôi hột. đông đúc thế này, nó vào chắc bị đè bẹp mất, bẹp dí luôn ấy. băn khoăn quay đầu sang nhìn chương bân, nó bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh hướng về phía long phúc, kiểu, sợ cậu không vào chợ nổi.
tự nhiên, đau cái lòng ghê!

"hay là, phúc đi về nhà. anh với trấn vào mua đồ, mua cái gì cho em thì anh sang nhà đưa em sau, nhé?" - chương bân nhìn đám đông chen lấn nhau trong chợ, trong lòng lo lắng cho long phúc, liền xoa đầu bảo cậu đi về nhà. thoạt đầu, long phúc có vẻ không muốn về, không muốn rời xa chương bân nửa gang tay. nhưng anh người yêu nài nỉ quá, cậu ủ rũ quay đầu bỏ đi.

"đông vậy rồi mày tính mua cái gì?" - chương bân dòm long phúc đi xa rồi mới an tâm, sau đó khoanh tay đứng hỏi hiền trấn. thật ý, chợ đông thế này, vào đấy chỉ có bị ép thành nước cam mất thôi.

hiền trấn nhìn chợ, xong lại nhìn chương bân, đắn đo một lúc, nó đưa tay nắm chặt lấy tay anh. nắm chặt đến nổi, chương bân lúc đầu ngạc nhiên muốn gỡ tay ra cũng không được.

"làm như vầy, ở trỏng đông, hổng sợ lạc mất."
dứt lời, nó kéo anh vào chợ.

hiền trấn cảm thấy trong lòng lâng lâng như vừa rơi từ chín tầng mây xuống đất. chợ đã đông, người qua kẻ lại chen chúc, giẫm đạp nhau mua đồ thế mà cái bản mặt nó vui vẻ đến dọa người. tại vì nó đang nắm tay người thương đó thôi, từng ngón đan vào nhau luôn kia kìa. nó cảm thấy hạnh phúc muốn xiêu vẹo té xĩu đến nơi. cuối cùng cũng được đường đường chính chính nắm tay người ta giữa thiên hạ thế này rồi, vui đến muốn bật khóc.

cũng may là nó vẫn còn tỉnh táo đủ để đi mua đồ. chen qua một hàng người tắp vào sạp mứt, nó kéo tay chương bân vào luôn. nếu nó nhìn không lầm thì lúc đó mặt anh hơi đo đỏ, đỏ cả tai, bị làm sao thế nhỉ?
"say nắng hả? đỏ hết mặt" - hiền trấn ngây ngô hỏi
"say cái đầu mày!" - chương bân gắt lên, mà gắt lên kiểu ngượng ngùng đấy. xong lại quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mặt nó cơ. ngộ, nó làm gì sai á?

hiền trấn nhún vai, thôi kệ vậy, nhưng mà nó không buông tay chương bân ra đâu. cứ giữ thật chặt như thế, chắc chắn sẽ không lạc mất đâu nhỉ?

"xem nào, dừa này, bí này, gừng này. hạt dưa này, hạt dẻ này, kẹo bắp,..." - hiền trấn săm soi sạp mứt, gãi cằm suy nghĩ xem nên mua cái gì mới được lòng má nó. nhưng thật sự là nó nghĩ mãi không ra, nên liền ngẩng đầu lên bảo chủ sạp - "lấy hết cho con mỗi thứ ba lạng đi!"
chủ sạp nhìn nó ú ớ cười, tay run run gom mứt bỏ bọc rồi đưa cho nó.
cái bọc gì chứ, nó mua như này phải bảo là cái bao mới đúng.

hiền trấn nhận lấy 'cái bao' mứt cồng kềnh, trả tiền xong xuôi, nó quay sang giật giật tay chương bân. nãy giờ anh cứ như lạc khỏi trái đất, đầu óc trên mây ý, chả để ý hiền trần nó mua cái gì. đến lúc nó giật giật tay thì anh mới phát hiện ra, nó mua cả cái sạp mứt rồi, và mỗi thứ ba lạng.
"mua về ai ăn mà mày mua dữ vậy?"
"tại tui không biết mua kiểu gì.."
"thôi lỡ rồi, đi!"

chương bân tay vẫn nắm tay hiền trấn, lôi nó ra khỏi sạp mứt, và có vẻ anh cũng không định buông tay nó ra. điều này đương nhiên làm hiền trấn vui muốn nghẹn.
cứ nắm tay như vầy, đi mua quần áo, đi mua đồ tết, đi khắp chợ, rồi đi cả đời luôn có được không?

-
"hên mà tao đem tiền á!"
tọt ra khỏi khu chợ sau một màn chen lấn xô đẩy khốc liệt, chương bân ngồi phịch xuông chiếc ghế đá trước sân nhà gần đó. tận đến lúc ngồi xuống, anh lại nhận ra, từ lúc vào chợ đến giờ, nó với anh, tay nắm tay, chưa lìa nhau một ngón. bao nhiêu đồ đạc nãy giờ mua đều đổ dồn hết qua tay còn lại, hèn chi nặng nề muốn chết!

nhưng sau đó hiền trấn lại buông tay chương bân ra trước.

có lẽ là do nó thấy mỏi tay, hay là khó chịu thôi. chương bân nghĩ thế, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối mà không rõ tại sao. cảm giác rất kì lạ, bỗng dưng anh lại muốn níu tay nó lại cơ. có lẽ bởi, chương bân thật sự sợ rằng, sau này nó cũng sẽ buông tay anh như thế.

"xin lỗi, tốn qua cả tiền của anh mất rồi."
"sao đâu, tao mua đồ cho long phúc nữa mà."

hiền trấn ngồi xuống ghế, cố không nhích lại gần chương bân. nó ôm mấy túi đồ tết trong tay, thở dài thườn thượt. thật ra, đáng lẽ lúc đầu nó và anh không đi mua đồ thế này đâu.

nó định tỏ tình

nó đã định sẽ thẳng thừng nói câu "em thích anh, em thương anh, em yêu anh. em yêu anh suốt mười mấy năm trời" với chương bân. và mặc kệ dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nó vẫn sẽ giữ anh bên cạnh. nhưng mà dù chỉ là một câu nói thôi, lại thật sự rất khó để nói ra

chí thành chỉ còn một năm rưỡi nữa thôi, một năm rưỡi ít ỏi. hiền trấn muốn chí thành ít nhất, phải hạnh phúc trong khoản thời gian nhỏ nhoi còn lại đó. nó nghe theo lời má nó, nó đã định 'giành' chương bân lại.

nhưng vẫn là nó không có đủ dũng cảm để làm điều đó. chưa bao giờ nó có đủ dũng cảm cả. và, có lẽ nó sẽ phải xin lỗi chí thành thật nhiều.

"bân!"
hiền trấn bỗng dưng mỉm cười gọi chương bân, đợi anh quay mặt qua nhìn nó. lúc đó nó chẳng buồn lau đi nước mắt rưng rưng trên khóe mi nó, lại nghiêng đầu nhoẻn miệng cười thật tươi.
"em thật sự, thật sự rất thích




...thật sự rất thích xoài lắc."
vẫn là không thể thật sự nói ra nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top