1-Tuổi 16! Tôi đến ngay đây.

"Chu Thanh Miên - một đứa con gái gia đình tầm trung, trong nhà ba chị em gái, bà nội, một cha một mẹ, không hơn không kém. Từ nhỏ đã tinh nghịch, lém lỉnh nhưng không thiếu tinh tế, sâu sắc. Nó có tấm lòng bác ái hay đi lo chuyện bao đồng để rồi thị phi không sao kể hết...nhưng nó không sợ. Nó chỉ sợ ai đó ngoài kia từng đi qua những chuyện không vui lại không một ai đưa tay, nó không chịu được điều đó. Máu liều nhiều hơn máu não đã tạo nên con bé này...và tôi chính là nạn nhân của nó" - Tinh Mỹ ngồi giữa đám bạn mới, lông mày con nhỏ như nằm ngang một đường khi nói tới tôi. Tôi và nhỏ là bạn từ thuở mẫu giáo, không phải tự nguyện mà là do cha mẹ quen nhau từ trước trùng hợp đẻ cùng năm nên tôi với nhỏ nên duyên. Chỉ vậy thôi.

" Nhà ngươi thực sự nghĩ mình là nạn nhân đến nghiện. Là ai vì cậu trốn học theo trai mà bao che? Là ai vì cậu ốm không muốn đi học cũng không muốn cô đơn mà cúp tiết? Là ai mặt dày hơn thớt đi đưa thư tình hộ rồi bị hiểu lầm? Còn nói tôi bao đồng? Là không muốn làm bạn tiếp hay đủ lông đủ cánh rồi? " - Tôi câu sau lớn tiếng hơn câu trước chất vấn.

Hôm nay là ngày chúng tôi chính thức bước vào cánh cổng trường cao trung, ngày mở ra chương mới của tuổi 16 hào nhoáng. Bước vào môi trường mới lòng tôi có chút hồi hộp. Nhìn cảnh vật lạ lẫm, khuôn viên trường rộng lớn, tiếng nói cười rôm rả của từng tốp học sinh lướt qua hỗn loạn mà rạo rực. Hít một hơi thật sâu, vuốt lại tóc mái, thẳng lưng ưỡn ngực, tôi háo hức nhảy chân sáo đến phía bảng thông tin chia lớp.

Đứng trước cửa lớp, tôi hé cửa nhìn vào trong. Trời đất ạ? Sao mà không thấy một gương mặt thân quen thế này? Chẳng lẽ cả một lớp thực sự không lấy một đứa bạn  cũ học chung? Mắt đảo dáo dác tìm kiếm trong hi vọng, rồi ánh mắt trìu mến của tôi chạm tới một đôi đồng tử đang giãn ra hết cỡ với chiếc miệng mấp máy như cá chép mắc cạn.

" Tống Tinh Mỹ! "-giọng nói không kiềm chế được cảm xúc của tôi cao vút, thu hút không ít ánh nhìn hiếu kì.

" Cái gì? Sao? Cậu ở đây làm gì? Sao lại lớn tiếng với tôi? Hả???????? " - con bé tóc thắt hai bên nhỏ xinh chu môi lên hờn dỗi. Nó đứng phắt dậy nhìn tôi mà hét. Đôi mắt ấm ức như  cún con bị bỏ rơi không rời giây nào.

Rồi bóng dáng nhỏ bé ấy lao vút đến như Koala bám chặt lên người tôi. Mặt nó vùi sâu, tay bám chặt lấy balo tôi sau lưng mà trách cứ.

" Đồ tồi. Tôi mà không hỏi chú dì thì làm sao biết cậu điền nguyện vọng vào đây. Sao không dẫn tôi theo? Cậu không cần tôi nữa đúng không? Cậu là đồ tồi. Tồi nhất"

" Tôi tưởng cậu muốn đi du học sang chỗ anh hai cậu? Chẳng phải cha mẹ cậu nói với tôi thế sao? Theo tôi tới đây làm gì?" - tôi vỗ lưng nó, gỡ lấy hai cánh tay ngắn ngủn ra khỏi người mình.

" Tôi sẽ bám riết cậu cả đời, cùng nhau làm phú bà sống đến đầu bạc răng long. Đừng mơ thoát khỏi tôi." - con bé phụng phịu

Chuyện là như vậy đấy. Vậy mà người nào đó mới nước mắt ngắn dài. Giờ ngồi chung bàn lại ra vẻ chê bai tôi với lũ bạn mới. Nó rụt ngón tay đang chỉ mặt tôi lại, miệng nở nụ cười nịnh nọt. Tôi cũng ngại chất vấn thêm, ai bảo nó là thanh mai nối khố của bà đây cơ chứ.

Không khí lớp học mới không tệ, mọi người đều rất thân thiện, cảm giác như ai cũng có thể nói chuyện cùng. Có nhiều đứa hướng ngoại đi làm thân từng bàn, có những cô gái đáng yêu chia cho chúng tôi một vài viên kẹo nhỏ, cũng có những chàng trai năng nổ khuấy động không khí với năng lượng thanh xuân nhiệt huyết. Ngoài ra cũng có một số nhân vật hướng nội hoặc là không nói chuyện, hoặc cắm đầu vào điện thoại, hay gục đầu xuống mặt bàn ngủ.

Tiếng gõ bảng vang lên. Chủ nhiệm lớp bước vào.

" Chào các em. Thầy tên Lưu Giản-tổ trưởng khối văn học. Từ bây giờ thầy chính là người tiếp nhận, chào đón và dẫn dắt các em đi trên con đường hoàn thiện chính mình. Có thể chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau chỉ một năm, cũng có thể vẫn sẽ là những gương mặt này đến khi các em khoác trên mình chiếc áo cử nhân đầy kiêu hãnh. Dù thế nào đi nữa, cũng mong chính bản thân mỗi cá nhân ở đây đều sẽ là một kì tích của riêng cuộc đời mình. Hãy để chính các em rực rỡ nhất, tỏa sáng nhất, oanh oanh liệt liệt cố gắng hết những năm tháng tươi đẹp này."

Sau khi thầy phát biểu, tiếng vỗ tay hú hét vang lên hào hứng. Lồng ngực chúng tôi căng tràn một thứ dưỡng khí đầy sức sống. Mặt đứa nào cũng hiện tầng mây hồng trên gò má, những đôi mắt lấp lánh, dáng đứng thẳng tắp, hiên ngang nhìn thẳng về phía trước. Xa xa dưới sân thể dục là tiếng hô hào khí thế của anh chị khối trên. Tia nắng xuyên qua tán lá bị gió lay động, ve sầu râm ran như không biết mệt mỏi. Tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trong lòng nhộn nhạo như có cả trăm con kiến đang gặm nhấm, ngứa ngáy râm ran. Sự nhiệt thành của không khí lần đầu bước vào ngôi trường cao trung ấy đến tận sau này nghĩ lại trái tim vẫn như bị đệm chân mềm mại của mèo cào nhẹ.

Tuổi 16 thân yêu!!!!! Tôi cuối cùng cũng đến rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top