Dispel Silence

Anh ấy ngồi trước một chiếc đàn piano,trước mặt bao nhiêu khán giả đang im lặng đợi chờ những giai điệu ngọt ngào từ đôi tay diệu kỳ mà anh đã làm say đắm bao con tim thuộc về tình yêu âm nhạc.

Anh ấy không muốn khán giả thất vọng,anh ấy cống hiến hết mình vào những phím đàn,sự trong trẻo vui vẻ đan xen với sự buồn bã trầm lặng rồi lên cao trào với sự bùng nổ vang vọng xây dựng như một cuộc sống của một con người kiệt xuất với đầy đủ sự thăng trầm - tất cả đều từ đôi tay ma thuật của người nghệ sĩ đã hoà mình làm một cùng với âm nhạc,âm thanh và họ tạo ra không bị gò bó trong những khuôn khổ bí bách mà lại tự do như những cánh chim đảo quang bầu trời xanh rộng lớn,đó là sự khác biết rõ ràng giữa những người họ đặt cả sự sống vào những gì họ đang theo đuổi.

Sau đoạn kết hào hùng đó,tay của anh đã rệu rã,mồ hồi trên trán anh cũng đã lăn dài xuống cằm, xuống miệng,vị mặn của sự nỗ lực mà anh cảm nhận,đôi mắt anh đỏ lên vì bản nhạc cuối cùng của sự nghiệp.

Anh rời mắt khỏi phím đàn,chẳng còn thầy ánh đèn sân khấu chiếu vào mình nữa mà đang chiếu vào người đang hát nhép bên cạnh.

Khán giả ở trên vỗ tay và ném hoa hồng không ngớt vào người đó mà không phải anh,anh bối rối,rồi chỉ biết mỉm cười trừ vỗ tay theo dòng người đang nhộn nhịp,từ từ chậm rãi đi về sau bức màn sau sân khấu.

Anh đi ra ngoài đường,bây giờ đã là tối muộn.Xe cộ đi lại,đèn pha sáng cả một vùng đường lớn,anh tự hỏi tất cả những gì mình đã cống hiến liệu họ có cảm nhận được,hay họ chỉ coi đó là một sự hiển nhiên không hơn không kém.Những suy nghĩ đó cứ hiện hữu trong đầu anh,không thể nào dứt ra được,anh không hiểu.

vì bản nhạc mà anh đánh,họ nghĩ nó đã Vốn Không Lời,em nhỉ?

Điều đó thật khó chấp nhận,nhưng xin chúng ta đừng im lặng,hãy để anh ấy lắng nghe họ,dù đó là những lời chê bai.

15/1







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top