Chương 5: Hoàng hậu

"Hắn ta còn quá trẻ, lại không phải người Thanh Đằng hội... không thể""Đúng vậy. Không thể được""Không thể." Hàng loạt tiếng phản đối.Quân sư Mạc Vong Trần vuốt râu cười cười. Trong lòng cảm thấy họ có mắt như mù, nhân tài như vậy mà không nhìn ra."Vậy chúng ta chỉ có thể biến Mạnh Thừa Dao thành người của Thanh Đằng hội, các người nghĩ xem hắn ta hiện tại đã là quan Nhị phẩm được phong làm Loan Nghi sứ đủ để biết Hoàng đế rất xem trọng hắn."Mạc Vong Trần bắt đầu phân tích. Nếu Mạnh Thừa Dao về phe Thanh Đằng hội thì chính là nội gián tốt nhất. Nhưng không ngờ bên cửa đã có người ngoài đứng nghe như một trò hề."Mấy người bàn tính khá thật. Ta thật khâm phục, khâm phục." Đột nhiên có tiếng nói nhi tử vang lên mang theo vạn phần châm biếm.Tất cả mọi người của Thanh Đằng hội mặt mài biến sắc, không nói nên lời nhìn nhi nữ trước mặt thân y bào đen tuyền, trên đầu chỉ cày một chiếc trâm ngọc đơn giản có hình hoa mẫu hơn nhưng lại toát ra vẻ lãnh đạm, uy nghiêm không khác gì bang chủ của họ, có khi lại hơn vài phần."Ngươi là ai? Ai cho ngươi to gan vào đây?" Vị trưởng lão lập tức quát lên, trong lòng vô cùng phòng bị và bất an. Đây là địa bàn của Thanh Đằng Hội đã được cải trang thành thanh lâu, không ai đều tra ra được."Xoach". Đồng loại tất cả người của Thanh Đằng hội đều rút kiếm ra hướng về phía nhi nữ đó.Nhi tử đó mặt không biến sắc, lại vô thức nở ra nụ cười như hoa như ngọc nhưng lại thập phần lạnh lẽo nhìn về phía người của Thanh Đằng hội lại vô cùng tự nhiên ngồi vào chiếc ghế gần đó."Ta đây chỉ vô tình dạo ngang qua. Không có ý gì cả"Người của Thanh Đằng hội lại nhìn nhi nữ đó, chắc bọn họ tin. Tin cái mốc khô ấy. Đây là thanh lâu đó. Một nữ nhân chạy đến đây không có ý gì chỉ để dạo chơi... kẻ ngốc cũng không tin được.Ứng Hàn bang chủ từng đầu đến cuối vẫn ngồi trên ghế chủ vị sắc mặt không biến thầm đánh giá nhi nữ đó."Xin hỏi vị tiểu thư này đến đây có mục đích gì?" Cho dù nhìn như thế nào Ứng Hàn cũng không nhìn ra vị cô nương trước mặt mình đến đây có ý định gì nhưng hàn khí thế gia trên người khiến hắn không thể xem thường."Để cảnh cáo" Mạnh Anh Dao trong mắt đầy ý cười nhưng khiến tất cả đều lạnh sống lưng.Bọn họ sống bao nhiêu năm trên đời, được ngồi vào bàn thượng nghị Thanh Đằng hội thì chỉ có những trưởng lão có kinh nghiệm nhưng họ lại phải rung sợ trước ý cười của nữ nhi trước mắt."Ứng mỗ thật không hiểu.""Tránh xa nhà họ Mạnh ra nếu không đừng trách ta san bằng Thanh Đằng hội các người thành bình địa". Mạnh Anh Dao vừa nói xong ý định của mình liền đứng lên rời đi. Mạnh lão ra từ sớm đã đón được Thanh Đằng hội muốn lợi dụng bọn họ làm nước cờ để kéo Tân triều xuống nên mới chuẩn bị cho người đề phòng. còn riêng cô chỉ đơn giản đến để dò xét họ lợi hại như thế nào mà thôi. Không ngờ chỉ là đám tôm tép nhưng tôm tép ở thời này cũng lợi hại lắm rồi.Ứng Hàn cảm thấy như có ai đó đang cố tình muốn châm chọc sự uy nghiêm của mình nhưng rất nhanh chóng liền hồi phục bình tĩnh. Không hiểu sao ông lại có cảm giác nhi nữ trước mặt nói được sẽ làm được."Xin hỏi quý danh của tiểu thư để Ứng mỗ còn có thể...""Không danh, không phận, không tài, không đức...Ứng bang chủ không cần phải biết tên ta làm gì." Cắt ngang lời của Ứng Hàn cô liền quay lưng rời đi. Cô đến đây là lén lúc đến, nếu người của Mạnh gia không thấy cô ở trong phủ sẽ loạn lên cho coi, không chừng đao của mẫu thân đại nhân đó sẽ chém chết cô mất."Bang chủ, có cần cho người xử lí nha đầu đó không?" Vừa thấy Mạnh Anh Dao rời đi người của Thanh Đằng hội liền lên tiếng vô cùng tức giận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô."Không cần. Không phải ta còn thiếu một đệ tử sao? Có duyên ắt sẽ gặp lại". Ứng Hàn nhấp nhấp ly trà, ánh mắt vẫn nhìn ra hướng Mạnh Anh Dao vừa đi ra tỏ vẻ vô cùng tán thưởng. Thanh Đằng hội này là gì cơ chứ? Một nha đầu dám bước vào lại dám ung dung bước ra không chút sợ sệt nếu không trọng dụng lôi kéo thật ủng phí. Sự nghiệp phục quốc này cần những người như vậy đảm nhận, còn Mạnh Thừa Dao còn quá nhiều gánh nặng thế gia rất khó lôi kéo.Mạc Vong Trần quân sư hình như đã hiểu được ý của Bang chủ nên liền vuốt râu. Thật ra, ông cũng rất tán thưởng nha đầu vừa rồi....Thọ Ninh Cung"Hoàng thượng, nữ nhân không được xen vào chính sự nhưng ai gia cũng phải nói rằng quyết định lần này của con sai rồi. Con có xem trọng Mạnh gia như thế nào thì họ cũng là Tứ thế gia tộc, từ trước đến nay Tứ thế gia, Thanh Đằng hội và Tân triều chúng ta quyền hạn không mấy thua kém, cả ba tạo nên thế cân bằng nếu mất một trong ba, e là quân Đại Mãn sẽ nhân cơ hội mà làm càng." Hoàng Thái Hậu tay cầm phật châu không ngừng phân tích."Thái hậu, việc này trẫm đã suy xét vì có ba thế lực cùng tồn tại nên giang sơn này mãi cũng không thuộc về trẫm được, quyền lực cũng không nắm chắt. Nếu Mạnh gia đưa con gái tiến cung, Tứ gia sẽ nằm trong tay chúng ta." Chu Minh Đế vừa nói vừa ngấp một ngụm trà."Trà ngon thật.""Huống hồ, trẫm ở Mạnh gia ít lâu phát hiện Mạnh Thừa Dao chính là một tướng tài...Có Mạnh Thừa Dao thì lo gì quân Đại Mãn kia. Nạp Lan Vương kia chỉ là hôn quân cả đời u mê sắc tửu không đáng lo. Riêng Thanh Đằng hội trẫm sẽ cho họ thấy tạo phản sẽ có kết cục gì."Hoàng Thái Hậu nhìn Chu Minh Đế ánh mắt có phần phức tạp. Chu Minh Đế không phải là nhi tử ruột của bà mà chỉ do một tỳ nữ cố ý trèo cao bò lên long sàn sinh ra nhưng lại tài năng vô song. Nhớ năm đó, bà tiến cung chỉ là một quý nhân không được sủng ái cũng không tranh nổi thánh sủng của tiên đế. Ngày ngày theo đuôi hạ mình nịnh nọt Thẩm quý phi nhưng không ngờ có một ngày khẩu dụ của tiên đế đưa xuống bắt người chăm sóc Ngũ hoàng tử Quân Thiên Dạ. Lúc đó, cả hậu cung cười hai mẫu tử nàng kẻ trước người sau đều không được sủng ái nhưng bà biết Ngũ hoàng tử chính là hi vọng lớn nhất của mình nên được hết lòng chăm sóc. Đến năm tám tuổi thì được phong làm Can Vương. Còn nhớ lúc đó mùa đông kéo dài Can Châu chịu rét người chết phân nửa, Can Vương tuổi nhỏ lắm bệnh chỉ dẫn theo vài tùy tùng đến đất phong, cứ ngỡ sẽ phải bỏ mạng, hi vọng duy nhất của bà cũng mất. Ai ngờ lại vượt qua được còn đăng cơ làm Hoàng đế như bây giờ."Hoàng hậu đến" . Tiếng thái giám hô to vọng vào trong điện."Thần thiếp khấu kiến thái hậu""Khấu kiến hoàng thượng"Hoàng hậu bước vào làm động tác khuỵu gối hết sức quy chuẩn. Khuôn mặt không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như Mạnh Anh Dao nhưng cũng không thua kém bất kì mỹ nhân nào nhưng lại mang theo vài phần sắc lạnh của bậc mẫu nghi thiên hạ. Y bào lam nhạt được thiêu hình khổng tước vô cùng đẹp mắt giống như sắc thái con người nàng."Miễn lễ"."Chương nhi, dạo này học hành thế nào rồi?"Đợi Hoàng hậu thượng tọa Thái hậu liền hỏi trong giọng nói có ý dò xét. Đứa trẻ Quân Chương này đã năm tuổi nhưng ngày ngày ham chơi không chịu học hành không hề ra dáng Thái tử thật khiến bà thất vọng nếu như Hoàng Thượng năm đó năm đuổi đã mây trôi nước chảy thuộc hết Đường thi."Bẩm Thái Hậu, mấy hôm trước Hồi Bộ thị lang có kiểm tra Thái Tử bảo đã có tiến bộ hơn trước rất nhiều ạ." Hoàng Hậu mặt trở nên khó coi vô cùng nhưng vẫn cố ra vẻ tự nhiên đềm đạm. Đứa con này do nàng sinh ra nhưng lại không giống nàng, càng không giống Hoàng Thượng, ngày ngày chỉ biết vui chơi, không chút tiền đồ."Thái Hậu, Chương nhi còn nhỏ để vài năm nữa trẫm đích thân dạy dỗ vẫn chưa muộn". Chu Minh Đế uống lấy một ngụm trà. Thật ra, hắn cũng không mong mỏi gì, phong Quân Chương lên làm Thái Tử cũng chỉ là một lời hứa đối với Hạ thừa tướng lúc mượn binh ổn định triều chính để đăng cơ còn việc có lên được ngôi hay không hắn còn phải xem biểu hiện. Nhưng chắc không, Hạ thừa tướng nay đã có ý nắm quyền, hắn không thể để cho y đắc ý được. Còn Hoàng Hậu Hạ Thụy Ngân này hắn phải thầm khen nàng rất thông minh, thủ đoạn rất cao, quản lí lục cung cũng rất tốt chỉ có đều lòng dạ quá tham lam đã ở vị trí dưới một người trên vạn người lại muốn tiếp tục leo cao. Thật khiến hắn chán ghét.Hoàng hậu nhìn Chu Minh Đế, trong mắt vẫn đềm đạm nhẹ nhàng như nước không chút gợn sóng. Trong mắt nàng, nam nhân này thật sự rất ưu tú là kì tài hiếm gặp nhưng không thể trao thân. Hậu cung ba ngàn giai nhân, sủng ái rồi thất sủng chỉ trong chốc lát có gì phải tranh đoạt. Thứ nàng cần là quyền lực, thứ quyền lực khiến tất cả phải quỳ dưới chân nàng, chấp nhận nghe nàng sai khiến chứ không phải cái thứ gọi là thánh sủng. Thánh sủng rồi cũng sẽ mất, quyền lực mới là vĩnh hằng. Kiếp trước đều do nàng ngu ngốc coi trọng nam nhân này quá mức, một lòng vì hắn làm biết bao nhiêu chuyện đến cuối cùng hắn vẫn là bậc đế vương máu lạnh vô tình một chút tư tình nam nữ đó mãi cũng không làm hắn động mi tâm. Đến khi hắn sợ họ ngoại chuyên quyền đàn áp Hạ gia nàng vẫn còn đứng về phía hắn, còn Thái Hậu chỉ sợ vụ án tham ô có liên quan đến nhà mẹ đẻ mình liền đẩy phụ thân nàng lên đoạn đầu đài. Thật nực cười, nàng nhìn phụ thân cả đời liêm chính bị xử tử, nhìn Hạ gia lớn mạnh từ từ lụi bại còn nàng cả đời sống trong cái vỏ bọc u mê. Nhưng rất may ông trời cho nàng một cơ hội được làm lại trọng sinh về lúc mới gả cho hắn, kiếp này nàng nhất định phải có được quyền lực. Không có được quyền lực cao nhất nàng quyết không từ bỏ."Thần thiếp nhất định sẽ dạy dỗ Chương nhi thật tốt, Hoàng Thượng công vụ trăm bề vẫn là nên không cần bận lòng. Cẩn trọng long thể.""Hoàng Hậu nói vậy vẫn không thỏa đáng. Chương nhi là Thái Tử tương lai của cả Tân triều vẫn chờ nó gánh vác." Thái Hậu cao mày. Bà biết Hạ Thụy Ngân bất mãn với mình nhưng Hạ Thụy Ngân làm gì được bà. Bà là Thái Hậu, Hoàng Hậu muốn đấu với bà còn xa lắm."Ai gia mệt rồi, các người lui ra hết đi." Chỉ cần nhắc đến vấn đề đối chấp này bà liền không muốn tiếp tục nữa liền tiễn khách."Nhi thần xin phép cáo lui.""Thần thiếp cung tiễn Thái Hậu."Hắn vừa ra đến cửa Thọ Ninh Cung liền dẹp phứt đi khuôn mặt nhu hòa của mình, ánh mắt không hề nhìn Hoàng Hậu lấy một cái liền phất tay áo rời đi. Những việc hắn hứa với Hạ thừa tướng sau khi lên ngôi là phong nhi nử của Hạ thừa tướng làm Hoàng Hậu, lập Quân Chương làm Thái Tử cũng đã hoàn thành. Hạ thừa tướng càng ngày càng quá đáng hôm nay trên triều còn dám nhắc đến việc đưa cháu ngoại hắn vào triều làm quan mà không phải thông qua thi cử nhưng ai không biết Hạ Thông vốn là phế vật ngày ngày buông thả mình ở tửu lâu. Nếu hắn không chứng tỏ uy quyền của mình, không chừng mất năm nữa sau khi Hạ gia nắm được quyền lực lớn mạnh hoàng đế như hắn sẽ biến thành bù nhìn."Nương nương, Hoàng Thượng vừa rồi..." Nô tì bên cạnh tỏ ra vô cùng đau xót, cảm thấy ấm ức thay chủ tử của mình."Cát Tường, hồi cung được rồi." Hạ Thụy Châu không nói hai lời liền quay đi hướng ngược lại."Khi nào thì Mạnh chiêu nghi hồi cung?" Không biết nàng nên sắp Mạnh chiêu nghi đó ở cung nào để tiện mắt nhìn đến đây. Thật sự có trò vui rồi."Bẩm, từ Lai Châu đến Kinh thành chắc cũng hơn tháng nữa mới tới ạ.""Cát Tường, ngươi nói xem bổn cung nên sắp nàng ta ở cung nào mới vui đây?". Ngồi trên phượng ỷ, Hạ Thụy Châu híp mắt hỏi, miệng không khỏi nhếch lên."Theo nô tì thấy thì nên xếp vào Trữ Tú Cung ạ." Cát Tường liếc nhìn Hoàng Hậu rồi lại không chút kiêng dè cho ý kiến. Nàng là nô tì bên cạnh Hoàng Hậu lâu nhất, cũng đại khái hiểu được tính cách của Hoàng Hậu. Trữ Tú Cung là nơi nào chứ, cách ra Càn Thanh Cung lại là nơi u ám nhất, ít ai lui tới, đến đó rồi chẳng khác nào lãnh cung."Bổn cung lại thích xếp nàng ta vào Lạc Hi Cung hơn. Thứ nhất gần bổn cung nhất, thứ hai gần tầm mắt Hoàng Thượng nhất, thứ ba không phải là đám phi tần kia sẽ tức chết hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu