Chương 3: Xuyên không

Tháng tư năm Canh Tuất

Thánh thượng đương nhiệm Quân Sở Nhân băng hà, trong lúc sắp lìa trần liền phế bỏ Thái tử Quân Thiên Hành lập người con thứ ba Tam Hoàng tử Quân Thiên Kỵ nay là Đại Vương của Đại Châu lên làm người kế vị, khiến văn võ bá quan không phục, huynh đệ tranh quyền dẫn đến máu chảy đỏ cả sông Ngu Giang của Nguyên Triều. Đến cuối cùng, sau hai năm tranh quyền đoạt vị, dân chúng lầm thang chịu cảnh đói khổ, nghèo túm thì cuộc chiến cũng kết thúc, mà người ngồi lên vị trí đế vương lại là Ngũ hoàng tử Quân Thiên Dạ tức là Can Vương của Can Châu. Nói về vị hoàng đề này, thân phận có chút không được tốt đẹp như những huynh đệ khác của mình, được một tỳ nữ sinh ra lại không được sủng ái, đất phong cũng là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi vậy mà trong năm năm lại có thể biến Can Châu thành một trong những nơi phồn hoa không kém gì Kinh Thành. Bề ngoài của vị đế vương này rất trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người, luôn tỏ ra không tranh quyền đoạt vị từ khi được bang là Can Vương liền đến Can Châu mà không một lời trách cứ,... bộ dạng hiền đức nhưng cũng thâm sâu khó dò. Việc hắn giết hại bốn hoàng huynh của mình để ngồi lên ngai vàng khiến dân chúng khiếp đảm nhưng cũng có người ủng hộ, quần thần trong triều khi nghe tới vị hoàng đế mười tám tuổi Quân Thiên Dạ chỉ có thể miêu tả bằng một chữ "phục".

Quân Thiên Dạ lên ngôi vua liền đổi quốc hiệu là Tân triều, hiệu là Chu Minh Đế. Lập tức cho mở cửa hội nhập, tôn thời Phật giáo. Từng đường lối cải cách được thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng tốt.

Hai năm sau đó, liền lập con gái của Hạ thừa tướng tức là Hoàng Quý Phi Hạ Thụy Ngân lên làm Hoàng Hậu, phong con trưởng đại hoàng tử Quân Chương năm nay một tuổi lên làm Thái tử. Chiếu cáo thiên hạ giảm án cho tù nhân cải tạo tốt, giảm thuế khiến nhân dân vui mừng không thể nào tả nổi. Khắp nơi đều ca tục vị Chu Minh Đế này.

Trời xanh mây đẹp, Chu Minh Đế di phục xuất tuần chỉ mang theo những thuộc hạ thân cận bất ngờ gặp phản tặc. Chu Minh Đề một mình ôm lấy vết thương nhếch nhác chạy vào nhà dân lẫn trốn đến sáng hôm sau.

"Đại tiểu thư người đợi chút." Giọng nói của một tiểu a hoàn phía xa vọng lại không ngờ lại đánh thức Chu Minh Đế đang trốn trong góc khuất bụi hoa.

"Mạnh Anh Dao, nha đầu nha con đứng lại cho lão nương." Lại giọng của một vị phu nhân nghe có vẻ đang giận giữ.

Chu Minh Đế khẽ mở mắt quan sát xung quanh thì ra hắn đang trốn trong một viện của phủ gia nào đó. Ngay lập tức hắn cũng phải đơ người. Phía xa xa của hắn của một cô gái mặc xiêm y màu hồng nhạt đang chạy về phía hắn. Ấn tượng của hắn đối với cô nương này thật sự là rất đẹp, cái ánh mắt hay cử chỉ dù gấp gáp đến đâu cũng tạo lên vẻ ưu nhã như tiên nữ vậy.

Mạnh Anh Dao hiện tại đang chạy muốn điên người tìm đường thoát làm gì nghĩ được đến việc nhìn dưới chân nên ngay lập tức vấp phải chân của Chu Minh Đế mà ngã lăng ra đất.

Mọe kiếp, cô có xui đến thế là cùng. Mạnh Anh Dao thầm mắng một tiếng.

Cô nhớ lúc đó mình đã buông tay mặc cho sống chết, ai ngờ không chết lại xuyên không thành đại tiểu thư gì đó của Mạnh gia, còn có Mạnh phu nhân kia tối ngày đều mang đao ra không nói không rằng liền lao vào như muốn giết người. Cảnh trong phủ thật sự không lúc nào không gà bay chó sủa. Cô ở thế giới này hai tháng số lần bị Mạnh phu nhân mang đao đuổi giết không ít hơn hai mươi lần. Thật không biết thân chủ của cái thân xác này phải chịu như thế nào với một người mẫu thân như thế. Nhưng thật sự cô cũng rất ghen tỵ, Mạnh phu nhân là người ngoài lạnh trong nóng miệng thì mắng miết ghét bỏ nhưng chưa bao giờ bỏ mặt con mình. Cô đôi khi còn cảm nhận được có những đêm bà ấy đứng bên cạnh giường mình mà âm thầm khóc, rồi lẩm bẩm rằng có lỗi vì sinh ra cô đã có rất nhiều bệnh. Mà quả thật lúc cô vừa tỉnh dậy từ thân xác này thì hình như mọi người đang chuẩn bị lo hậu sự. Tiểu a hoàn Tiểu Thanh bảo rằng cô sinh ra đã mang rất nhiều bệnh bẩm sinh, đại phụ chuẩn đoán rằng cô sống không quá mười sáu tuổi, nên trận bạo bệnh hôm đó tất cả đại phu có tiếng nhất nước đều lắc đầu khuyên gia đình để cô ra đi thanh thản. Ai ngờ đang lo hậu sự Mạnh Anh dao cô lại nhập vào thân xác này, làm tất cả bay hết hồn vía một phen. Sau đó, một vị tăng ni có tiếng lại bảo rằng trong họa được phúc sau này sẽ được sống quá trăm tuổi, phúc lộc đầy gia. Mà cũng từ đó cô ngày nào cũng phải chạy vòng quanh phủ vì bị vị mẫu thân bất đắc dĩ này mang đao đuổi giết.

"Đại tiểu thư người không sao chứ? Nô tỳ đã bảo người chạy chậm thôi mà." Tiểu Thanh vội vàng đỡ Mạnh Anh Dao dậy, lúc này cô mới hoàn hồn lại thì thấy một tên nam nhân kì lạ khuôn mặt trắng bệch, trên cánh tay còn đang chảy máu, xiêm y màu trắng thanh nhã lại trở nên nhem nhuốc lẫn lộn giữ bùn đất và máu nhưng hắn ta lại nhìn cô cười rồi lập tức ngất đi.

"aaaa" Tiểu Thanh khiếp sợ hét toáng lên làm thu hút không ít hạ nhân chạy đến, trong đó còn có cả Mạnh phu nhân.

Mạnh phu nhân khẽ cau mày, mặc trên người bộ đồ của vị phu nhân quyền quý rất sang trọng nhưng lại vác theo một cây đao to trên lưng thật sự là thập phần trái ngược.

"Đưa vị công tử này vào đình viện cho khách rồi mời đại phu." Mạnh phu nhân nhanh chóng ra lệnh cho hạ nhân. Dù gì cũng không thể thấy chết mà không cứu. Huống hồ vị này lại bay vô phủ bọn họ nếu để vị này chết ắt hẳn tiếng xấu lại ập đến họ thì nguy.

Sắp tới lại là hội học trao đổi giữa các môn phái Tứ Thiên Vân nhằm trao đổi văn học và võ công. Mạnh gia là môn phái đứng đầu, Tứ Thiên Vân sẽ được tổ chức ở Mạnh phủ nên không thể để việc nhỏ này ảnh hưởng đến. Mạnh lão gia Mạnh Hùng Sơn đã sớm ra ngoài chuẩn bị, Tứ Thiên Vân năm nay còn là dịp để ông chọn người để nhi nữ trao thân nên ông cũng sẽ chuẩn bị rất chu đáo. Còn các công tử thế gia kia thì có phần khá háo hứng với vị tiểu thư Mạnh Anh Dao này, không biết dung mạo như thế nào lại được Tứ gia trong tứ đại môn phái phải khen một tiếng là quốc sắc thiên hương, cho dù thân thể có bệnh tật thì cũng là mỹ nhân, mà mỹ nhân ở trước mặt có cơ hội phải tranh.

Mạnh Anh Dao ngồi trong đình viện tay chóng cằm suy nghĩ hồn đã thả lên tám tầng trên mây nhưng vẫn không nhớ ra vị công tử kia là ai mà lại có chút quen mắt. Cô lại nhìn xuống chiếc cổ cầm trên bàn, thân chủ của thân xác này cũng tên là Mạnh Anh Dao từ nhỏ đã rất thích cổ cầm. Mạnh gia cũng là gia tộc thế gia nên liền cho thân chủ học, lại thêm việc thân chủ sinh ra trong một gia tộc không chút tầm thường như vầy nên liền biến cổ cầm thành binh khí của mình. Có thể mang cổ cầm điều khiển người khác như con rối. Nhưng tới lượt cô thì nó như một cây đàn bỏ, cô chỉ đang nghĩ lỡ hôm Tứ Thiên Vân kêu cô đi gãy cầm thì chắc chắn sẽ bị lộ nên hiện tại bây giờ dù ít nhiều cô cũng phải biết gãy một khúc nào đó không thì thật mất mặt.

Tiểu Thanh nhìn đại tiểu thư nhà mình cảm thấy khó hiểu, lại có chút không giống với tiểu thư nhà mình trước kia. Đại tiểu thư trước kia thấy cổ cầm liền vui cười cả ngày, còn hiện tại thì nhìn cổ cầm liền thở dài. Đại tiểu thư ngày trước được xem là đệ nhất cổ cầm còn gọi thêm hai tiếng Mị Giả Nhất Ca. Nhưng hiện tại cả một khúc đơn giản cũng không ra được. Chẳng lẽ sau khi chết đi sống lại liền quên luôn cách gãy đàn. Nhìn người trước mắt cả để tay ở đâu cũng không biết, tiếng đàn "tưng, tưng" Tiểu Thanh không khỏi cảm thấy hoang mang.

Cổ cầm thật làm khó cô, chơi lựu đạn cũng không mệt mỏi như vầy. Sắc mặt Mạnh Anh Dao ngày càng kém.

"Đại tỷ"

Mạnh Anh Dao nghe gọi mình liền nhìn lên liền thấy một tên thiếu niên y bào đen tuyền trên tay còn còn cây sáo đen, khuôn mặt thiếu niên này giống cô đến tám chín phần, anh tuấn khí ngạo bất phàm thật rất giống lúc cô giả nam nhân. Mà vị thiếu niên này lại là đệ đệ sinh đôi của thân chủ tên là Mạnh Thừa Dao.

Thật sự là nhìn Mạnh Thừa Dao cô càng ngày càng thích. Giống như đang nhìn vẻ đẹp trai của chính mình vậy.

"Tỷ đang tập đàn sao?" Mạnh Thừa Dao nhìn đi nhìn lại, hắn cũng biết được tình trạng của đại tỷ mình hiện tại. Với lại đối với đại tỷ này hắn cảm thấy rất có lỗi, hai người sinh đôi nhưng một người lại bị hành hạ bởi bệnh tật một người lại khỏe mạnh. Hắn cũng rất hận tại sao lại để hắn khỏe mạnh chứ, hắn rất muốn gánh bệnh thay cho đại tỷ.

"Phải" Mạnh Anh Dao không mặn không nhạt liền trả lời. Aizz nha, cổ cầm thật phiền phức.

"Để A Dao giúp tỷ." Mạnh Thừa Dao cười một cái rất nhiệt tình ngồi bên cạnh chỉ cho cô.

Chu Minh Đế khi tỉnh lại đã là lúc bắt đầu Tứ Thiên Vân, trong phủ từng đoàn người ra vào nhìn sơ cũng đoán được đều là những công tử , thiên kim thế gia.

Chu Minh Đế bước dạo trong hoa viên Mạnh phủ. Trong mắt cứ mơ màng hình bóng của thiếu nữ ngày hôm đó, rồi tự mình khẽ cười ngây ngô. Hắn không hiểu sau chỉ lần đầu gặp lại bị nữ nhân đó thu hút, mà người đó lại không phải nhi nữ là quan lại mà chỉ là nhi nữ của một danh môn bình thường nhưng có vẻ cũng không bình thường mấy. Còn nói về Mạnh gia thì hắn là hoàng đế nhưng cũng phải xem trọng cái gia tộc này, tiên đế lúc còn sống đã rất nhiều lần hạ mình tìm đến Mạnh Hùng Sơn xin quyết sách trị nước, thậm chí còn muốn phong Mạnh Hùng Sơn làm thái sư nhưng bị từ chối. Mạnh Hùng Sơn là người bất phàm văn võ song toàn nhưng không tranh quyền thế, nhàn nhã với sự đời thứ ông coi trọng nhất là gia đình. Chu Minh Đế cũng thầm cảm thấy may mắn vì nếu thái sư là Mạnh Hùng Sơn thì chắc chắn người hắn diệt đầu tiên để lên ngôi vua chính là Mạnh gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu