Chương 1: Trở về

Theo vòng xoáy của số phận cô lại trở về nơi mình sinh ra, một lần nữa đặt chân lên cái nơi tối tăm mà bản thân đã sống hai mươi năm về trước. Cuộc đời quả là nhiều biến cố xảy ra, cô cũng đã thay đổi không còn là một con ngốc bị hết người này đến người kia coi rẻ.

Cô Mạnh Anh Dao của hiện tại đã là một kẻ không sợ trời không sợ đất càng không sợ ánh mắt của bọn họ- của cặp cha mẹ coi cô như nô lệ muốn đánh là đánh, muốn bán là bán. Mạnh Anh Dao ngẩng đầu lên trời nhìn bầu trời trong xanh kia rồi kéo chiếc vali rời khỏi sân bay trong bộ âu phục đen tuyền, tóc ngắn như một nam nhân không sợ bắt kì đều gì.

Trên chiếc taxi, cô khẽ đưa mắt ra bên ngoài. Xem ra bốn năm cô rời khỏi, thành phố F hiện tại đã thay đổi đến kinh ngạc. Nghe đâu có gia tộc nào đó từ nước ngoài trở về không bao lâu đã đầu tư và vung tiền để thành phố F được như hôm nay. Hầu như từ đường xá, công ty và các dịch vụ khác hơn 50% là của gia tộc đó, nếu bảo họ là bá chủ của thành phố F cũng không sai mấy.

Cô lại khẽ thờ dài, bốn năm trước cô bị chính ba mẹ ruột mình bán đến nước M làm nô lệ nhưng thật may vì cô được cứu đi. Trong tình cảnh đó cô không bao giờ quên được, lúc cô ngục ngã nhất xung quanh cả thể xác lẫn linh hồn đều bị một sợ xích khổng lồ xiềng chặt thì người đó đã đến cứu cô, ban cho cô sự sống mà cô mong muốn, người đó không ai khác là bố già- người đứng đầu của đất nước này Tổng thống Lam Tự Hoành.

Không lâu sau đó chiếc taxi dừng lại ở trước cổng khu chung cư cao cấp nhất của thành phố F, người phục vụ nhanh chóng ra nghênh đón và mang hành lý của cô vào trong. Mạnh Anh Dao mặc bộ âu phục đen cùng với máy tóc ngắn, khuôn mặt vốn đã đẹp đến khó phân biệt giới tính như một con yêu nghiệt thu hút không ít ánh mắt của những cô gái xung quanh chung cư.

"Aaaaa, đẹp trai quá..."

"Anh ấy chuyển vào đây ở sau."

"Nhất định phải thường xuyên về nhà mới được."

Còn không ít những cô gái đã bắt đầu do la tin tức và chuẩn bị thức ăn để làm quen.

Mạnh Anh Dao khẽ lắc đầu, xem ra cô lại phải mệt mỏi với mấy tiểu thư này rồi đây. Mấy năm nay cô chỉ toàn mặc đồ nam, cả cử chỉ cũng không biết lúc nào lại giống một nam nhân thực thụ, với cái bộ dạng này thật sự chính cô còn yêu mình nói gì đến mấy cô gái ở đây nhưng chắc phải tìm cơ hội đính chính lại rằng cô thích nam nhân, không hề có giới tính gì lệch lạc. Vừa đến cửa phòng cô liền thấy một cô gái đang ngồi trong trước cửa phòng bên cạnh, ngũ quan của cô gái này vô cùng xinh đẹp lại có chút non nớt, trên người mặc một chiếc váy trắng tinh vô cùng trong sáng. Khuôn mặt xinh đẹp đó hình như đang lo lắng cái gì đó. Mạnh Anh Dao không kiềm lòng được bước đến ngồi xuống bên cạnh cô gái đó.

"Cô có cần giúp gì không?"

Cô gái ấy quay qua nhìn cô bỗng khuôn mặt trở nên míu máu như sắp khóc đến nơi: "Anh ấy đi rồi...đi thật rồi, anh ấy không thương tôi nữa...huhu"

Mạnh Anh Dao thở dài, lại một cô gái mang số mệnh khổ rồi.

"Nào nít khóc đi, ngoan, thiếu gì đàn ông xinh đẹp như cô thì mặt sức chọn một người tốt hơn...Cô thấy tôi nói có đúng không?"

Không hiểu sao cô càng nói cô gái kia càng khóc to hơn như một đứa trẻ nhỏ. Mạnh Anh Dao không biết phải khuyên nhủ bằng cách nào nên chỉ nhẹ nhàng lấy khăn tay của mình ra giúp cô lau nước mắt.

Khoảng một lúc sau chắc đã khóc ra hết nổi đau của mình cô gái nhỏ mới chú ý đến Mạnh Anh Dao. Không hiểu sao lại tỏ ra kích động như nhìn thấy một cứu tinh nào đó, nhưng sau đó lại cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ. Không biết sao nảy cô lại khóc thê thảm như vậy trước mặt một người lạ như vậy.

"Xin lỗi...tôi làm dơ khăn tay của anh rồi."

"Không sau đâu" Nói rồi Mạnh Anh Dao liền đứng lên đi về phòng của mình.

Đi máy bay cả ngày giờ gặp phải chuyện này cô thật sự thấy khá là mệt chỉ muốn về tắm rồi ngủ một giấc.

Cô gái nhỏ nhìn theo chàng trai đang đi về phía căn phòng đối diện thì chợt nhớ ra chưa trả khăn tay lại cho chàng trai ấy nhưng không hiểu sao cô lại không muốn trả mà ngược lại muốn giữ nó cho riêng mình. Chiếc khăn tay chỉ một màu trắng tinh nhưng nó lại phảng phất một mùi hương vô cùng dễ chịu khiến người khác cảm thấy yên lòng.

Mạnh Anh Dao vừa về đến phòng liền ngủ đến tối mịt cũng chưa có ý định tỉnh lại nhưng tiếng chuông cửa không hề để cho cô ngủ. Cô lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường thân yêu nhanh tay với lấy chiếc áo thun ở nhà mặc vào rồi bước ra mở cửa.

"Chào anh, em là Ngụy Tiểu Hạ ở phòng đối diện. Em có làm ít thức ăn nên mang qua cảm ơn anh chuyện lúc nảy." Cô gái nhỏ nở nụ cười nhẹ nói. Mà thật ra từ lúc về phòng cô vẫn luôn để ý đến phòng đối diện, không hề thấy chủ nhận của căn phòng này ra ngoài nên cô mới dám mạo muội mang thức ăn qua làm quen. Ai bảo hàng xóm phòng đối diện này quá đẹp trai cơ chứ, mà trai đẹp không làm quen thì phí.

"Ngụy tiểu thư khách sáo quá, hàng xóm với nhau thôi." Mạnh Anh Dao bất đắc dĩ đáp lại, trong lòng đã thầm đoán được cô nhóc trước mặt nghĩ gì nhưng vẫn phải mở cửa mời cô nhóc đó vào làm khách.

Ngụy Tiểu Hạ được vào phòng nam thần thì tỏ ra vô cùng thích thú, cô luôn đảo mắt quan xác căn phòng. Phải nói một đều là chàng trai hàng xóm này của cô còn đẹp hơn cả mấy minh tinh đang nổi ngoài kia, ngũ quan tinh tế, lại có sức hút vô cùng yêu nghiệt. Kể cả cách bày trí căn phòng cũng vậy lại cho người ta cảm giác huyền bí vừa ấm áp cũng vừa xa cách như ánh mặt trời mãi cũng không với tới. Nhưng rồi cô chợt nhớ nha hình như cô chưa biết tên nam thần nha.

"Em có thể biết tên anh không? Ý em là dù sao cũng là hàng xóm nên ít nhiều cũng phải biết tên nhau." Ngụy Tiểu Hạ đỏ mặt, tay cầm ly nước không khỏi siết chặt.

Mạnh Anh Dao hơi bất ngờ cô định nói ra cái tên thật của mình nhưng chợt nhớ ra lời của bố già bốn năm trước.

Trong hoàn cảnh giải phóng cả trăm nô lệ và đưa họ về nước, Lam Tự Hoành lại nhìn trúng cô.

"Con gái, con chỉ cần mang họ của ta thì có thể mặc sức tung hoành mà không cần sợ bất kì ai cả. Con muốn không?"

Lúc đó ông ấy đưa đôi bàn tay của mình ra như một tia hy vọng mà vững vàng kéo lấy cô. Sau đó, ông ấy cho cô tất cả học vấn, tiền bạc, quyền lực và cả danh vọng dưới danh nghĩa của gia tộc tổng thống Lam gia. Lam Tự Hoành sống đến tận bây giờ đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn không hề lấy vợ cũng chẳng có con nối dõi, thứ mà ông ấy luôn bảo với cô rằng ông ấy có chín đứa con không cùng huyết thống nhưng lại là những đứa con mà ông ấy yêu nhất.

Cô thở dài quay về hiện tại.

"Tôi họ Mạnh, tên Anh Dao"

Mặc dù, biết bố già sẽ tức giận nhưng cô không muốn sống dưới vòng tay che chở của ông ấy nữa. Cô đã nợ ông ấy quá nhiều, cho dù mang cả mạng ra cũng không trả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu