Bình minh

Tôi rất thích ngắm bình minh
Bởi lúc đó bóng tối dần mờ đi rồi biến mất

Giống như lúc tôi gặp em , người con gái của ánh bình minh
Em hiện ra trước mắt tôi như một tiên nữ ban ánh sáng đến cuộc đời tăm tối của tôi

Cái ngày tôi gặp em , lúc đó trời đang rất lạnh nhưng tôi vẫn cố lết cái thân xác ra ngoài biển để có thể thấy được ánh sáng của mặt trời sớm nhất . Nói đúng hơn là tôi đang cố chạy trốn màng đêm bởi tôi rất sợ rất sợ bóng tối .
Cứ tưởng rằng tôi là người đến sớm nhất thì tôi thấy hình ảnh của một thiếu nữ rất xinh đẹp đang ngồi trên hòn đá ngắm về phía biển xa xăm kia , em lấp lánh như ánh nắng . Mặt trời chưa hiện lên nhưng lúc đó đối với tôi cũng chả còn quan trọng nữa , bởi ánh mắt trời cũng không thể nào sánh nổi với em
Mái tóc vàng óng tựa như ánh bình minh , đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương .... Chừng đó thôi cũng đã khiến tôi không thể rời mắt khỏi em , quên luôn cả ánh sáng mà tôi đang với lấy , quên luôn cả nổi sợ mà tôi luôn cố chạy trốn .

Em quay lại nhìn về phía tôi với đôi mắt đang ước lệ, tôi lúc đó khá lúng túng không biết nên bắt chuyện mà an ủi em như thế nào mà bảo rằng

- " Khóc lóc cũng chẳng được gì đâu , nó chỉ khiến mình xấu thêm thôi "

Tôi tự trách mình đến bây giờ sao lại an ủi em bằng câu nói đó, tại sao không thể nói với em lời ngọt ngào hơn , tại sao không thể đi lại lau những giọt nước làm xấu đi tâm trạng của em và hỏi rằng tại sao đôi mắt xinh đẹp lại ước lệ

Khi nghe tôi nói vậy, em đã vội lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên đôi má đỏ ửng đỏ.  Rồi cất lên giọng nói rất dịu dàng nhưng đầy uất ức

- " Cảm ơn anh đã quan tâm lấy cô gái bị vứt bỏ này "

Nghe xong câu nói đó , tôi rất bất ngờ , ruốc cuộc thì người nào lại vứt bỏ một nàng tiên xinh đẹp như thế này .

Tôi liền lại cởi chiếc áo khoác của mình ra mà khoác lên vai em , che đi cái lạnh của mùa thu  , giữ ấm lấy em , sưởi ấm cho trái tim đang co rún vì lạnh  . Rồi ngồi xuống bên cạnh em

- " Em tên là Lucasta , cảm ơn anh vì đã đến bên em lúc này "

Tôi chỉ im lặng nhìn về phía biển

- " Anh biết gì không , em rất sợ bình minh vì khi đối mặt với nó cũng là lúc em bị vứt bỏ . Lần thứ nhất  , lúc đó em mới 12 tuổi mẹ em dẫn em đi ngắm bình minh và khi mặt trời vừa lên cũng là lúc bà ấy biến mất.  Lần hai là lúc em và bạn trai cùng ước nguyện dưới bình minh nhưng khi mặt trời vừa lên thì lúc đó chàng trai đi cũng biến mất . Kể từ lúc đó em trốn tránh lúc mặt trời lên , không muốn thấy ánh bình minh *

- " Vậy tại sao bây giờ ở đây ? Rõ ràng em đã đau khổ khi mặt trời hiện lên mà , tại sao bây giờ lại ở đây ? "

- " Đôi khi ta phải đối mặt với thứ mình sợ chứ không phải cứ trốn tránh nó mãi , nên em muốn một lần nữa đối mặt với nó ,đối mặt với sự vứt bỏ trước đây.  Em mong rằng lần thứ ba này , thay vì mặt trời cướp đi  thì sẽ tặng lại cho em một người không bao giờ vứt bỏ em "

Em nhìn tôi, ánh mắt vô cùng hiền dịu trên môi mỉm cười . Khuôn mắt em lúc đó thật sự rất đáng thương, như cầu mong rằng điều em muốn sẽ thành sự thật

- " Nên anh có thể ở bên cạnh em được không , ở bên cạnh em cho đến khi bình ming kết thúc để chứng tỏ rằng mặt trời đã thật sự bù đắp cho em "

Tôi lúc đó chỉ im lặng, tay khoát lên bờ vai gầy gò của em . Em dường như hiểu ý tôi , tựa vào lòng tôi .

Tôi em ở bên cạnh nhau cho đến lúc bình minh hiện lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bg#love#sad