Truyện ngắn
"Đã bao giờ em bóc lịch
thấy qua vô nghĩa một ngày
rồi em ghi vào nhật kí
... ngày mai như hôm nay.. "
(Xóa đi tất cả, viết lại từ đầu- Nhí)
Nó ngồi thừ trong phòng, lặng kẽ ngắm nhìn cây dây leo quấn quít ngoài cửa sổ. Dàn dây leo hoa tím này do tự tay nó xin về trồng, chẳng biết tên gì. Mùa này, chỉ có những chiếc lá xanh ngọc, che lấp nền trời dịu mát nhờ cơn bão đang lởn vởn đâu đó ngoài biển Đông. Nó quay trở lại với việc check mail. Rất nhiều mail spam, cỡ 40 - 50 cái mỗi ngày. Nó đọc hết tất cả, đều bằng tiếng Anh, đôi khi là những mẫu chuyện nhỏ, đôi khi là một vài thủ thuật đơn giản, hoặc là những hình ảnh thú vị. Cũng có lúc là những hình ảnh kinh hoàng về chiến tranh ở một nơi xa lắc xa lơ của thế giới, khiến cho một con bé vô can như nó phải nghẹt thở.
Những cái mail như thế do nó đăng kí tự nguyện nhận. Trong mail box của nó, thỉnh thoảng cũng có thư của những người bạn nó quen. Đôi khi nổi tiếng, đôi khi không. Nó có thói quen kì lạ là săm soi các địa chỉ mail vô tình tìm thấy ở đâu đó hoặc trên một trang web vớ vẫn nào đó, chọn bừa một người nào đó mà nó thấy hứng thú, rồi gửi mail nói vài câu vớ vẫn. Rất nhiều thư nó gửi nhưng chưa bao giờ được reply, rất nhiều lần những người bị nó quấy rầy chỉ trả lời một vài thư rồi bặt vô âm tín. Mà thực ra là chưa có ai trao đổi được với nó quá 10 cái mail.
Nó chẳng phải thuộc loại người quá rảnh rỗi hay hòa đồng. Thực sự, nó chỉ là con bé mờ nhạt và khép kín-theo cái kiểu khép kín của con bé bmờ nhạt khác. Ở lớp, nó ngồi bàn cuối, sát tới mức có thể dựa vào tường, một vài lần để lại vạch vôi trên lưng áo. Nó thường nhìn chếch qua cửa chính. Trong giờ học thì hoàn toàn lặng im và buồn tẻ, ngoài giờ học cũng chẳng khá khẩm hơn. Chỉ đôi khi Mai của lớp Văn chạy ngang qua để đi cầu thang xuống lớp Tin, hay Như ló đầu qua cửa sổ nhờ Vinh truyền cái gì đó cho Thắm. Cũng có thể là Huy, mà thường là rất hiếm, lạnh lùng đi qua, phớt lờ ánh mắt của tụi con gái dính vào cậu ấy như thôi miên.
Nó cũng không quá khó chịu, và bên ngoài thì tỏ ra khá hài lòng với nhịp sống chậm rãi của mình. Cũng đôi khi, sự chán nản làm nó thở dài một cái như bà già, nhưng yên tâm vì sẽ chẳng có ai nghe thấy. Mọi hoạt động tích cực sôi nổi dường như chỉ chạm được đến cửa của cái lớp nằm góc trường này, rồi bị bật trở lại, hoặc ít ra cũng không đến được chổ của con bé góc lớp-là nó.
Đó là một nữa cuộc sống của nó. Còn nữa kia cũng hao hao như thế. Nó hiếm khi sign in Facebook hay Zalo, thỉnh thoảng lại lượn lờ tương tác này nọ, vừa đủ để người ta nhận ra sự hiện diện của nó, nhưng nếu nó có biến mất cỡ vài năm thì cũng chẳng có ai để ý. Blog thì sau khi treo cái status "xóa đi tất cả, viết lại từ đầu☺" vài ngày trước khi diễn ra một sự kiện nào đó, nó cũng chẳng để tâm đến việc tìm một nơi chốn mà viết lại.
Thế nhưng, nó vẫn giữ thói quen gửi những cái mail đầy ngẫu hứng- hoạt động duy nhất của nó không ăn nhập với cai font nền trầm buồn chung. Trong những cái mail gửi cho một địa chỉ trời ơi đất hỡi nào đó, nó nói nhiều, về trường lớp, về thời tiết, về cậu cold-boy tên Huy, về cái chân đau và những chuyện linh tinh khác. Chỉ đơn giản là vì,.. thật vui mỗi ngày, nao vẫn còn một cái gì đó để chờ đợi.
Hôm nay cũng thế, nó ngồi gõ nhưng từ đầu tiên hiện ra trong đầu: "Dạo này thế nào rồi? Còn dám game nữa không? ". Ngắn củn, và khác với tất cae mail khác của nó. Nó tì tay lên chuột năm giây, rồi send.
-"Hello chị Giang đấy ạ? Thế mà chị bảo không online, em vẫn bình thường, game thù sợ gì chứ? Mà thời gian qua chị có cao thêm được phân nào không thế, có bị ai không thấy mà dẫm lên không ạ? :)"
-" Thời buổi Công nghệ Thông tin, chị cũng phải cập nhật chứ. Lâu quá không gặp bắt đầu láo với chị à nha. Game nhiều chị về... mách mẹ chú đấy;))".
-"Eo, chịu trẻ con thế, mấy tuổi rồi còn về mách mẹ. Mà chị ra Facebook đi, nói chuyện thế này lâu la lắm".
-"Facebook chị lỗi rồi, nãy giờ sign in có được đâu".
-"Chat trong mail cũng được mà chị :)".
-"Oh! Nhưng chị có việc phải đi rồi, bye ku nhé!".
-Điều lạ lùng thứ nhất: nó đã Chat bằng cái giọng vui cười mà bình thường nó không dùng.
-Điều lạ lùng thứ hai: Facebook nó không hề bị lỗi
-Điều lạ thứ ba: nó chẳng có việc gì phải ra ngoài. Và cuối cùng: tên nó không phải là Giang.
Thâm chí, nó còn không biết chị Giang là ai. Chỉ biết "ku em" kia chính là Huy, cậu bạn "cold-boy" mà nó đã thấy mấy đứa con gái bàn trên thầm thì cho nhau nick. Nó thêm cái đuôi @mail.vn.com vào đấy để rồi nhận được một cái mail báo lỗi của hệ thống: hóa ra cậu ấy đã chuyển sang miền mail.com và nó gửi một cái mail vu vơ, bằng cái giọng tự nhiên bất ngờ. Không dám ra Facebook vì sợ Huy nổi tiếng giỏi Tin và sẽ mò ra được IP của nó. Nó chỉ sợ nếu nói chuyện quá nhiều và quá nhanh, nó sẽ sớm bị lộ tẩy.
Tới giờ, nó vẫn chưa hiểu điều gì xui khiến nó làm thế. Quả thật, nó cũng có thích Huy, nhưng giống với nhiều đứa con gái khác, là do ấn tượng về vẻ ngoài lạnh lùng và bảng thành tích của cậu ấy. Lần đầu tiên, nó gặp một Huy hài hước và dễ gần như vậy. Có lẽ cậu ấy chỉ cởi mở với một số người nhất định, và "Chị Giang" là một trong số đó. Mà cũng được cái gì chứ, vụ lừa đảo này chỉ khiến nó ngày càng thích cậu ấy, nhưng lại chẳng thể kéo nó đến gần Huy hơn được.
***
Huy không check mail thường xuyên, và nó cũng cố gắng không reply ngay lập tức. Mỗi ngày khoảng một, hai mail, bất quá đến sáu, bảy. Lúc dài lúc ngắn. Có những cái mail vu vơ, như là Huy đi học muộn, Huy chơi game đến 3 giờ sáng. Cũng có cái nghiêm túc hơn, như là Huy gặp chút Stress, bị ốm, hay tư vấn về công việc làm thêm. Nó chẳng có chút kinh nghiệm gì về "part-times", nên lập tức hỏi bà chị họ để tư vấn cho Huy. Đưa ra vài lời khuyên, chii nó còn nhìn nó nghi ngờ:"Em lo mà học đi, người như thế sức đâu mà bán thời gian". Nó chỉ cười trừ.
(Part-times, bán thời gian: là loại công việc chủ yếu nhẹ nhàng, kiếm thêm thu nhập ít cho sinh viên hoặc nhân viên công sở trong lúc rỗi rãi).
Huy hay chúc nó ngủ ngon bằng tiếng Nhật. Chắc là "mình" biết tiếng Nhật - nó thầm nghĩ. Từ lúc đó, nó tìm cách học thêm mấy câu đơn giản, không đủ dùng nhưng đủ để lừa người. Sau mấy hôm, nó còn biết "mình" cao 1m52, đang học ĐH Ngoại ngữ, quen Huy trong một lớp tiếng Nhật buổi sáng, và hình như Huy không biết rõ lắm- một điều may mắn đối với nó. Từ khi phát hiện ra điều đó, nó tha hồ hào hứng kể về mọi thứ trong cuộc sống của mình, từ cái dây leo xanh biếc trên cửa sổ, đến con mèo hàng sớm hôm nào cũng tới, chuyện nó ngồi cả buổi ngắm con rùa không chớp mắt. Có đôi lúc, nó kể về "cuộc sống sinh viên", vốn chỉ là những điều được nó nghe kể lại. Huy hay chê nó "trẻ con","tí tởn" nhưng trả lời mail đều đặn và nố chuyện rất hứng thú.
-" Sao chị chả rep SMS của em thế?
-" Em có gửi đúng không đấy, đưa số đây chị xem lại nào"!
-"0168*******, có đúng không hả chị?"
-"Ừm, đúng rồi đấy, nhưng chị đổi số rồi, chả nhớ số của em"- một cách tự nhiên và dễ dàng, nó có được số của "Chị Giang" nào đó.
Huy vừa cho nó số. "Chị nháy cho em nhé!"
-"Việc gì phải làm thế nhỉ?"
Nói vậy, nhưng nó vội mua sim mới. Lâu nay, điện thoại của nó chỉ đung để nghe mp3 hay chơi điện tử, lắp độc một cái sim cũ của bố, vì ngoài họ hàng ra, nó chả có ai để liên lạc.
Huy làm thay đổi cuộc sống của nó. Đầu tiên:
-"Chị này, hôm nay em mệt quá rồi, mà bài rập thì hàng núi chị ạ:(("
-"Thì em cứ đi ngủ đi, đừng làm việc quá sức, học là chuyện trường kỳ, ngủ sớm một hôm, tối mai em sẽ tiếp thu bài tốt hơn, tin chị đi;)"
-"Cảm ơn chị nhưng em còn nhiều bài tập lắm".
-"Oh, bỏ vài bài thì cũng sức mẻ hình tượng hot boy đâu mà lo :-j".
-"Em mà hotboy cái gì, mà lầm hotboy mệt lắm, toàn nói chuyện với mấy người không đâu. Chả ham. Nhiều lúc chẳng biết người ta muốn nói chuyện vơi mình thật không nữa"
-"Đấy, em nhận rồi đấy nhá :)) Uh, tội nghiệp em tôi".
-"Mà không hiểu sao quen chị có mấy hôm mà em có cảm giác thân từ lâu lắm rồi í".
...
.....
Nó cười, cảm thấy vui vui. Không hiểu nếu Huy biết nó và cậu ấy còn gần như không hề quen biết thì sau nhỉ. Nhưng bất giác cắn môi, với những điều mà nó và Huy đã cùng chia sẽ, nó giống như một tên trộm xâm phạm vào thế giới riêng tư của Huy, một tên lừa đảo. Nếu biết chuyện, thế nào Huy cũng rất giận, vì người mà Huy vẫn luôn tin tưởng là bà chị cá tính hóa ra lại là một con nhóc nhếch nhác không ai để ý đến.
-"Huy này, chị chuyển qua sim cũ và nick cũ rồi. Em đừng gửi mail vào đây nữa nhá!"
-"Nick cũ nào ạ?". Nó nhận được mail của Huy, không trả lời.
Con mèo lông vàng sọc trắng ngồi đó, nhìn chăm chăm con rùa. Rex, chú chó cưng của nó thì nhìn chăm chăm con mèo. Còn nó nhìn chăm chăm... cái sim vứt chỏng chơ trên bàn. Huy sẽ nhắn tin vào "sim cũ". Nếu may mắn, chưa chắc Huy và Chị Giang chưa chắc đã nhận ra có một "Chị Giang" vô hình đã xen vào mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng rất có khả năng, Huy sẽ phát hiện ra sự dối trá. Nó không sợ, vì Huy cũng có biết nó là ai. Nhưng có một nổi buồn rưng rứt trong lòng, nó ngồi bất động cả tiếng đồng hồ. Cảm giác tiễ nuối khi chấm dứt một giấc mơ thật dài và đẹp, nhưng dù sao cũng là một giấc mơ. Lần đầu tiên, nó quan tâm đến một người nhiều đến thế, và có người cởi mở, chia sẽ với nó nhiều đến thế.
Hành lang trước cửa lớp, một hai lần vẫn thấy Huy đi qua, vẫn lạnh lùng và bình thản, khác xa hoàng toàn với Huy "ku em" mà nó biết. Tim nó chết sững sờ khi tia mắt Huy lia qua mắt nó một cái, nhưng cậu ấy quay đi ngay, cứ như ngay chổ nó đang đứng chẳng có bất cứ ai. Nó muốn sụp đỏi xuống. Phải rồi, cấu ấy không biết..
***
Huy bước vào lớp. Minh, thằng bajn thân, või vai hỏi:
- Mà mầy mua Rùa làm gì thế?
-Để câu mèo ! Huy nháy mắt, cười tươi.
***
Chỉ mấy hôm, nó lại lắp cái sim vào. Vẫn giữ thói quen check mail. Toàn là mail spam, cỡ 40, 50 mỗi ngày. Đều là tiếng Anh, những mẫu chuyện, thủ thuật hay hình ảnh, nó đọc không sót một cái nào. Nhưng điều nó vẫn chờ đợi hàng ngày, những cái mail thân thuộc đã không bao giờ xuất hiện nữa. Nó thở dài. Hẳn là cậu ấy đã liên lạc với chị Giang thật, và vẫn chưa biết gì, hoặc đã biết mà không buồn truy tố thủ phạm là ai.
***
Một tháng sau...
Điện thoại của nó có một cuộc gọi nhở. Một số máy dù đã xóa nhưng nó vẫn không thể không nhận ra: số của Huy. Tim đập liên hồi, nhưng nó chỉ nhắn lại "?".
-"Chị ơi chị là ai thế ạ?".
-"Nói chuyện với chị bao lâu mà em vẫn không biết chị là ai sao?".
-"Em không biết chị thật mà".
-"Hình như chị là Giang".
-"Sáng bay em mới gặp chị Giang xong".
-"Bị lừa mà vẫn nhắn tin cho chị à Em".
-"Chị cho em biết tên thật đi".
-"Chị không định lừa em, nhưng tại em khờ quá. Đến giờ vẫn vậy nè, em nghĩ chị sẽ nói cho em biết tên thật của chị sao?"
Huy ngừng tra hỏi nó, nhưng cũng không liên lạc nữa. Tại sao nhất định phải biết nó là ai? Nếu thực sự thích nói chuyện với nó, Huy đâu cần đến điều đó chứ? Giống như cái dây leo ngoài cửa sổ nó đã ươm trồng và yêu thương, cũng đâu cần đến một cái tên. Nó cảm thấy ấm ức, dù xét cho cùng, người sai lè lè ra vẫn là nó, và Huy không tỏ ra cáo giận gì cũng là tốt lắm rồi.
***
Huy viết một cái mail, cỡ mười dòng, để điạ chỉ người nhận. Hơi chần chừ, nhưng rồi cậu lại chậc lưỡi, xóa đi. Người ta không muốn nói chuyện nữa, làm thế liệu có... hâm không? Cả ngày hôm nay cậu đã nghĩ nát óc mà vẫn không tìm ra thủ phạm là ai.
***
Làm sao mà nghĩ ra chứ? Huy cứ tưởng đó phải là một người rất thân thuộc, gần gũi với mình, chứ đâu có ngờ đén một con bé xa lạ và vô danh trong xó lớp bên. Tạm thời nó khá an toàn. Huy biết về nó nhiều hơn bất cứ ai trước đó, nhưng đều là những manh mối chẳng dẫn đến đâu. Ví dụ như trong hàng tỉ đứa con gái mà Huh từng gặp hoặc chưa từng gặp, làm sao cậu ấy biết được đứa nào đang nuôi một con rùa và nhà có cửa sổ dây leo.
Nó không muốn mất Huy, nhưng cũng chẳng muốn lộ diện, không muốn làm cậu ấy thất vọng. Một suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong đầu nó. Nếu như Huy đã hợp với nó, thì dù thể nào vẫn hợp với nó thôi, đâu cần phải làm quen theo kiểu bí ẩn hay cầu kỳ. Hy vọng sáng bừng lên trong nó. Chậm rãi, nó đọc từng mail Huy đã gửi, rồi xoá hết. Cả cái SMS trong di động nữa. Nó không muốn mọi thứ mãi chỉ là ảo ảnh trong thế giới vô trách nhiệm. Ngày mai, nó sẽ là Vy, Vy chứ không phải là Giang, một cách đàng hoàng và công bằng.
***
- Hi! Bạn!- Vy cười toe, chào Huy trong căn tin.
Huy hơi giật mình, ngỡ ngàng nhìn gương mặt- rõ ràng là lạ hoắc. Rồi cảm giác như có một mối giao cảm thần bí nào đó, trên gương mặt của cậu ấm áp một nụ cười:
- Chào bạn!
Những chiếc lá mơn mởn leo lên trên vòm mái của căn tin, dường như xanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top