Chương 22: Nhà
Ánh nắng mùa đông vàng óng như mật ong tràn qua tấm rèm voan mỏng, vẽ lên sàn gỗ những hình thù kỳ ảo. Những hạt bụi li ti nhảy múa trong luồng sáng ấm áp, như những nàng tiên tí hon chào đón ngày mới. Rosy chậm rãi mở mắt, cảm giác hạnh phúc ùa về khi nhận ra mình không còn mơ nữa. Bên cửa sổ, Tom ngồi trên chiếc ghế bành nhỏ, tay cầm tách trà Earl Grey bốc khói nghi ngút. Ánh nắng chiếu xuyên qua làn hơi nước, tạo thành quầng sáng mờ ảo quanh khuôn mặt anh. Khi thấy Rosy tỉnh giấc, đôi mắt xám của anh ánh lên niềm vui khó tả.
"Chào buổi sáng, vợ sắp cưới của anh." -Giọng Tom trầm ấm như tiếng cello, vang lên trong không gian yên tĩnh. Anh đặt tách trà xuống, bước về phía giường.- "Anh đã pha trà theo cách em thích - một thìa mật ong, hai giọt chanh."
Rosy kéo chăn lên che nửa khuôn mặt đỏ ửng, nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. "Anh nhớ mọi thứ về em luôn sao?"
"Tất nhiên." -Tom ngồi xuống bên cô, tay vuốt nhẹ mái tóc của Rosy.- "Từ cách em thích uống trà, đến cách em ôm gối khi ngủ. Tất cả đều khắc sâu trong tim anh."
Rosy ngồi dậy, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Tom. "Chúng ta nên về thăm bố mẹ em hôm nay. Ông bà sẽ rất vui khi gặp anh."
Một bóng mây thoáng qua đôi mắt xám của Tom. "Anh hy vọng họ sẽ chấp nhận một đứa con rể từng... có quá khứ phức tạp như anh." -Giọng anh trở nên trầm hơn khi nhắc đến quá khứ đen tối.
Rosy bật dậy, bước đến bên anh, đặt cả hai tay lên vai Tom. "Anh giờ đã khác rồi. Và bố mẹ em luôn tin vào sự thay đổi. Hơn nữa..." -Cô mỉm cười- "...ông bà đã nghe về Quỹ từ thiện Rosy William của anh rồi."
Cỗ xe ngựa ma thuật dừng lại trước cổng lớn bằng sắt rèn, những thanh sắt uốn lượn thành hình hoa hồng - biểu tượng của dòng họ Williams. Biệt thự tráng lệ hiện ra trước mắt họ với ba tòa tháp pháo cao vút, những bức tường đá phủ đầy dây thường xuân xanh mướt. Khu vườn rộng lớn được cắt tỉa cẩn thận, những luống hoa hồng bách hợp vẫn nở rộ bất chấp tiết trời đông giá. Khi cổng lớn mở ra, ông Bon William đã đứng đợi sẵn ở bậc thềm. Người đàn ông cao lớn với bộ râu bạc như tuyết, mặc bộ vest xanh navy sang trọng, khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai.
"Con đã về!" -Giọng ông vang như chuông, mở rộng vòng tay ôm chặt lấy Rosy. Rồi ông quay sang Tom với ánh mắt tinh anh của một phù thủy kỳ cựu.- "Đây chắc là bạn trai của con nhỉ?"
Tom cúi đầu chào, động tác thanh lịch của một quý ông từng trải. "Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa ông William. Cháu là Tom Marvolo Riddle, người yêu của Rosy."
Phòng ăn sang trọng với bộ bàn ghế gỗ mun bóng loáng, những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu ánh sáng lên bộ đồ sứ gia truyền của dòng họ Williams. Bà Frusian George - với mái tóc búi cao kiểu cổ điển - ngồi ở đầu bàn, quan sát Tom bằng đôi mắt tinh tường của một phù thủy giàu kinh nghiệm.
"Con từng là học trò của Albus Dumbledore?" -Bà hỏi, giọng đầy tò mò khi nhấp ngụm rượu vang đỏ.
Tom gật đầu, ngón tay thon dài xoay nhẹ ly rượu pha lê trong tay. "Vâng, thưa bà. Và chính cụ là người đã giúp con có cơ hội được gặp lại Rosy." -Anh ngừng một chút, đôi mắt xám đục màu khi nhớ lại quá khứ.- "Cụ luôn tin rằng mọi người đều xứng đáng có cơ hội được ở bên người mình yêu."
Ông Bon cười lớn, tiếng cười vang như sấm làm rung chén nước trên bàn. "Thế thì tốt quá! Tôi luôn tin tưởng vào nhận xét của Dumbledore. Ngài ấy đã từng chơi thân với tôi khi xưa."
Khi Tom bắt đầu kể về kế hoạch mở rộng quỹ từ thiện cho trẻ em mồ côi, đôi mắt bà Frusian sáng lên. Bà chăm chú lắng nghe từng chi tiết, thỉnh thoảng gật đầu đồng tình.
"Chúng con đang xây dựng thêm một trường học nhỏ ở vùng cao phía Bắc." -Tom nói, giọng đầy nhiệt huyết.- "Nơi đó sẽ dạy cả phép thuật lẫn kiến thức Muggle, để các em có thể hòa nhập với cả hai thế giới."
Rosy nhìn Tom với ánh mắt đầy tự hào, tay cô nắm chặt lấy tay anh dưới bàn. Bà Frusian đặt chiếc dĩa bạc xuống, nhìn thẳng vào mắt Tom.
"Con gái tôi đã chọn đúng người." -Bà nói, giọng đầy xúc động, đặt tay lên bàn tay đang run nhẹ vì hồi hộp của Rosy.- "Một người đàn ông biết hướng về tương lai, nhưng không quên giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh."
Ông Bon giơ ly lên. "Vì tương lai của hai đứa! Và vì những đứa trẻ sẽ được hưởng lợi từ tấm lòng của các con!"
Ánh nắng xuyên qua cửa kính màu, tạo thành những đốm sáng lung linh trên bàn tiệc, như những lời chúc phúc của số phận dành cho đôi trẻ. Trong khoảnh khắc ấy, Tom cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình thực sự - điều mà anh đã khao khát suốt cả cuộc đời.
Bữa tối tại biệt thự Williams, khi Rosy ngập ngừng đề cập đến việc dọn ra ở riêng, bà Frusian đặt đũa xuống.
"Con gái." -Bà nói, giọng đầy xúc động- "Mẹ đã biết ngày này sẽ đến."
Ông Bon gật đầu, mắt đỏ hoe. "Hai đứa đã đợi chờ nhau quá lâu rồi. Điều quan trọng là các con hạnh phúc."
Bà Frusian đứng lên, mở tủ lấy ra chiếc hộp gỗ cẩm lai. "Đây là quà cưới của gia đình." -Bà nói, trao cho Rosy chiếc chìa khóa pha lê lấp lánh.
"Chìa khóa Nhà Tổ chim." -Rosy thốt lên, mắt tràn lệ.- "Chiếc chìa khóa gia đình!"
Tom kinh ngạc nhìn chiếc chìa khóa ma thuật có thể mở mọi cánh cửa trên thế giới phù thủy - báu vật truyền đời của dòng họ Williams.
"Chào đón con về nhà, Tom." -Ông Bon nói, siết chặt tay chàng rể tương lai.
Khi đêm xuống, Rosy và Tom đứng trên ban công ngắm những ngôi sao lấp lánh. Chiếc nhẫn cưới trên tay Rosy tỏa ánh sáng nhẹ, như lời hứa về một tương lai rực rỡ phía trước.
"Cuối cùng thì..." -Tom thì thầm, ôm cô từ phía sau- "...anh đã tìm thấy nhà thực sự của mình."
Rosy quay lại hôn anh dưới ánh trăng, biết rằng hành trình mới của họ mới chỉ vừa bắt đầu - không còn bóng tối, không còn hối tiếc, chỉ có tình yêu và những ngày tháng hạnh phúc đang chờ đón.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top