Chương 17: Rời đi

Buổi sáng ấy bắt đầu quá bình thường, quá đỗi yên ả. Ánh nắng ban mai len qua khe rèm mỏng, vẽ những đường vàng dịu lên gương mặt Rosy đang say giấc. Tom thức giấc trước, nằm nghiêng ngắm nhìn bạn gái mình - những sợi tóc nâu rối nhẹ trên gối, đôi môi hé mở thở đều, bàn tay nhỏ nắm lỏng chăn như thói quen vô thức. Anh khẽ đưa tay vuốt mái tóc cô, cảm nhận sự ấm áp dưới lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Căn bếp nhỏ tràn ngập mùi bánh mì nướng và trứng ốp la thơm phức. Tom cẩn thận cắt nhỏ hành lá - cách Rosy thích ăn nhất - rắc lên mặt trứng vàng ươm. Tách cà phê đen đặc, thêm đúng một thìa đường, một chút sữa - anh đã thuộc lòng mọi sở thích của cô như thuộc lòng những câu thần chú mạnh nhất. 

Tiếng ho đột ngột vang xuống từ tầng trên. Ban đầu chỉ là vài tiếng khụ khụ, nhưng rồi nhanh chóng biến thành những cơn ho dồn dập, đứt quãng, như có ai đó đang cố móc sâu từ trong lồng ngực ra. Tom đứng hình giây lát, thìa cà phê rơi xuống sàn kêu lanh canh.

"Rosy?"

Không đợi trả lời, anh lao lên cầu thang, tim đập thình thịch như muốn xuyên thủng lồng ngực. Cánh cửa phòng ngủ mở toang, và cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người anh đông đặc. Rosy quỳ gối trên sàn, thân hình co quắp, hai tay ôm chặt ngực. Chiếc khăn tay trắng tinh cô luôn để dưới gối giờ đỏ thẫm máu. Những giọt đỏ tươi loang ra khóe miệng, rơi xuống sàn nhà gỗ thành từng vệt dài như cánh hoa hồng bị nghiền nát.

"Không... Không thể nào..."

Giọng Tom vỡ vụn. Anh quỳ xuống bên cô, tay run rẩy bế cô lên giường. Đũa phép trong tay anh sáng rực với hàng loạt lời nguyền chữa thương, từ Episkey cơ bản đến Vulnera Sanentur nâng cao. Nhưng những vệt máu vẫn tiếp tục chảy, như thể cơ thể cô đang từ chối mọi phép thuật chữa lành.

Ba ngày ba đêm tiếp theo là chuỗi dài địa ngục. Tom không rời giường bệnh dù một giây, mắt đỏ quệ vì thiếu ngủ. Các thầy thuốc phù thủy giỏi nhất được mời đến - từ bác sĩ Blainey chuyên về độc dược đến giáo sư Slughorn với kiến thức thảo dược uyên thâm. Tất cả đều bó tay.

"Không phải lời nguyền." -Bác sĩ Blainey lắc đầu, mắt nhìn xuống sàn để tránh ánh mắt tuyệt vọng của Tom.

"Cũng không phải độc dược thông thường." -Slughorn thêm vào, giọng nặng trĩu.

Hécate, nữ phù thủy già chuyên về các bệnh hiếm gặp, sau khi dùng hết phép chẩn đoán, đã thốt ra điều kinh khủng nhất: "Cô ấy đang... tan biến. Như thể cơ thể này không thực sự thuộc về thế giới này."

Tom nắm chặt tay Rosy đang ngày một lạnh, lòng ngập tràn cảm giác bất lực mà anh chưa từng biết đến. Anh - kẻ từng khiến cả thế giới phù thủy khiếp sợ, người đã đánh bại Basilisk và vượt qua mọi thử thách - giờ đây bất lực nhìn người mình yêu nhất từ từ rời xa.

Ngày thứ tư đến trong im lặng chết chóc. Căn phòng bệnh ngập mùi thuốc thảo dược đắng ngắt, những bình thuốc đã dùng chất đống trên bàn nhỏ. Tom gục bên giường, tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng ba đêm liền. Bàn tay anh vẫn siết chặt bàn tay đang lạnh dần của Rosy, như muốn truyền hơi ấm cuối cùng. Khi đôi mắt xám nhạt màu ấy khẽ mở, Tom suýt ngạt thở. 

"Tom..." -Giọng cô yếu ớt hơn cả tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ. Anh siết chặt tay cô hơn, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi lần đầu sau bao năm trôi dài trên da thịt cô.

"Em sẽ ổn thôi!" -Giọng Tom vỡ vụn thành từng mảnh- "Anh đã gửi thư cho Dumbledore, chúng ta sẽ tìm ra cách..."

Rosy khẽ lắc đầu, nụ cười buồn bã nở trên đôi môi đã mất hết sắc hồng. "Em biết từ lâu rồi..." 

Một cơn ho quặn thắt ngắt lời cô, tấm khăn tay thấm đẫm máu tươi. "Em không thuộc về nơi này."

Căn phòng như vỡ tan thành nghìn mảnh. Tom nghẹt thở khi những mảnh ghép ký ức bỗng hiện về - Rosy thay đổi từ năm thứ năm khó hiểu, cách cô hiểu anh sâu sắc đến lạ, những đêm cô mơ về thế giới kỳ lạ với những "ô tô" và "máy bay".

"Em là linh hồn được gửi đến." -Rosy thì thầm, ngón tay gầy guộc vuốt ve gương mặt đẫm lệ của bạn trai- "Để ngăn Chúa tể Voldemort ra đời... Nhưng em đã yêu Tom Riddle."

Tiếng gầm đau đớn từ sâu trong lồng ngực Tom vang lên. Anh bám vào vai cô như kẻ chết đuối bám vào cọng rơm. "Không! Anh không quan tâm em từ đâu tới! Em không được bỏ anh!"

Những ngày sau đó là hành trình đau thương. Rosy yếu đi từng giờ nhưng tinh thần lại sáng suốt đến kỳ lạ. Họ trở lại Hogwarts - nơi phòng Tưởng niệm vẫn y nguyên như ngày đầu gặp gỡ. Rosy chạm vào bức tường đá lạnh, thì thầm: "Nơi này đã chứng kiến em đánh cược tất cả vì anh."

Bên hồ nước in ánh trăng, nơi họ trao nhau nụ hôn đầu, Rosy run rẩy đứng dậy từ xe lăn, đặt lên môi Tom nụ hôn mặn đầy nước mắt. Cửa hàng hoa của cô giờ đóng cửa im lìm, nhưng Rosy vẫn chỉ cho Tom cách chăm sóc từng chậu hoa, giọng nói dần nhỏ đi: "Hoa hồng đen cần tình yêu thật sự... như anh đã cho em."

Đêm định mệnh ập đến khi trăng tròn nhất năm. Rosy bỗng tỉnh táo lạ thường, khoác lên mình chiếc váy trắng ngày tốt nghiệp, mái tóc nâu xõa dài như dòng suối mùa thu. 

"Em xin lỗi!" -Giọng cô trong trẻo khác thường, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao- "Nhưng em không hối hận."

Tom ôm chặt cơ thể đã gầy guộc đi nhiều của cô, hít sâu hương hoa oải hương - thứ nước hoa duy nhất cô dùng. "Em là điều kỳ diệu nhất trong đời anh."

Khi ánh trăng đạt đỉnh, cơ thể Rosy bắt đầu phát ra ánh hào quang vàng nhạt. Tom hoảng hốt siết chặt bạn gái, nhưng tay anh dần xuyên qua cơ thể cô như nắm bắt làn sương. 

"Em yêu anh." -Giọng nói Rosy vang vọng khắp phòng- "Hãy nhìn hoa hồng đen nở... đó là tình yêu của em."

Trong chớp mắt, cơ thể cô tan thành hàng ngàn đốm sáng nhỏ, bay lên cao qua khung cửa sổ mở rộng, hòa vào dải ngân hà lấp lánh. Chiếc giường trống trải chỉ còn lại sợi dây chuyền con rắn bạc lạnh ngắt và một đóa hồng đen vừa nở rộ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Tom quỳ sụp xuống, tiếng khóc xé lòng vang khắp ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm. Ngoài trời, một ngôi sao băng vụt qua đêm tối, để lại vệt sáng dài như lời tạm biệt cuối cùng. Trên bệ cửa sổ, những hạt sương đêm sắp thành dòng chữ: "Always".

Cây hồng đen trong vườn bỗng nở rộ hàng trăm bông cùng lúc, tỏa ánh sáng dịu dàng trong đêm, như vòng tay vô hình ôm lấy người đàn ông cô độc đang gục ngã vì đau khổ. Và đâu đó trong gió, như có tiếng thì thầm: "Tình yêu của em sẽ mãi bên anh... Always..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top