Chương 2: Bên nhau
Sau khi nghe đến cái tên Phạm Thiên Nguyệt, Hạ từ bất ngờ chuyển sang vui mừng. Cô vội ôm chầm lấy người con gái mà mình đã ngày đêm mòn mỏi nhớ mong.
“Em biết ngay là chị mà. Em nhớ chị nhiều lắm đó.”
Nguyệt nhéo mũi Hạ nói với giọng điệu hờn dỗi:
“Nhớ tui, biết tui mà cả tháng trời không nhận ra tui đó hả?”
“Có mà. Lúc mới gặp chị em có cảm giác rất thân thuộc mà.”
“Thân thuộc vậy mà còn không nhận ra tui. Có yêu thương gì tui đâu.”
Nguyệt tỏ vẻ giận dỗi vậy thôi chứ cô nàng cũng chỉ muốn được cô vợ bé dỗ dành ấy mà.
Từ hôm gặp mặt ở trường đó, hai người lại quay lại bám dính lấy nhau như hồi trẻ. Hạ cứ hễ mở miệng ra là một tiếng chị Nguyệt, hai tiếng cũng chị Nguyệt. Hạ cũng đã chuyển sang nhà Nguyệt sống. Cũng là do Nguyệt năn nỉ Hạ dọn về nhà mình ở Hạ mới nghe theo. Căn trọ Hạ thuê cũng là của nhà Nguyệt mà ra.
Nguyệt hơn Hạ 2 tuổi cũng tức là năm nay đã cuối cấp. Tuy vậy, nàng vẫn dành ra khoảng thời gian để kèm cặp cho Hạ. Phải nói, ở trường Nguyệt và Hạ khá nổi tiếng. Được biết đến là "cặp bạn" thân thiết "tài sắc vẹn toàn".
[...]
Thời gian dần trôi, bây giờ Hạ đã là sinh viên đại học. Nguyệt thì theo ngành quản trị kinh doanh để tiếp quản nối nghiệp gia đình. Còn Hạ, em theo con đường của riêng mình. Em mong ước trở thành luật sư, để mang lại sự công bằng cho mọi người. Hồi nhỏ, em đã có tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Cha em nghiện cờ bạc rượu chè. Cứ hễ nhậu say là về đánh mắng, chửi bới mẹ con em. Đã nhiều lần em khuyên mẹ là bỏ ba đi. Nhưng mẹ chỉ lắc đầu. Bởi mẹ muốn em có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Mẹ cũng từng chịu cảnh dèm pha, trêu chọc của bạn bè, mọi người khi phải sống thiếu thốn đi tình cảm của người cha. Do ông ngoại em mất sớm, di chứng của chiến tranh đã mang ông đi mất, từ khi mẹ còn rất nhỏ. Chính vì lẽ đó mà mẹ muốn em có đầy đủ tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Hoặc ít ra còn có bố ở bên. Nhưng với em, có người bố như vậy, thà không có còn hơn. Em biết vậy là hỗn, là hư, nhưng em cũng muốn mẹ có hạnh phúc của riêng mình. Rồi người đàn ông đó xuất hiện, mang mẹ thoát khỏi người cha, người chồng tệ bạc đó. Và cũng từ đó, em được mang đến những niềm vui mà đáng lẽ ra phải nên có từ trước. Cha dượng chăm sóc cho mẹ và em rất chu đáo, cha cũng rất yêu quý em. Và cũng bởi có tuổi thơ không mấy hạnh phúc đó mà em muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ và đem lại công bằng cho mọi người.
[...]
Cũng đã ngót chục năm em và nàng chơi với nhau. Ngay từ khi còn nhỏ, em đã thấy mình khác so với những người con gái khác. Em không có cảm xúc với con trai. Hay nói đúng ra là em không có chút rung động nào. Thế nhưng, ngay từ lần đầu gặp nàng, trong em đã có cảm xúc khác lạ. Cảm xúc ấy, em cũng không biết nó là gì. Em chỉ biết rằng em thấy vui khi gặp nàng, chỉ cần bên nàng là em thấy bình yên. Nhớ cái đợt phải xa nàng 5 năm, lòng em day dứt, bồi hồi lắm. Em mong mình lớn thật nhanh để có thể gặp lại nàng. Ngay từ ngày đầu tiên gặp nàng, em đã thấy nàng thân thuộc khó tả, là chỗ dựa cho em, cho đến ngày đầu gặp lại, cảm xúc ấy vẫn da diết không thôi. Đến khi lớn em mới biết đó là yêu, là thương, là nhớ. Thế nhưng, sợ thế gian chê cười, sợ nàng ghét bỏ, em không dám bộc lộ tình cảm của mình. Sợ nàng ghét bỏ em, cho rằng em là đứa "bệnh hoạn". Nhưng em nào đâu có biết, nàng thương em đến nhường nào. Em đâu biết cho dù em có ra sao thì nàng vẫn chấp nhận em, vẫn sẽ ở bên em. Mối tình thầm lặng em chôn vùi suốt bao năm, liệu nó có kết quả hay không?
Thế nhưng, một sự kiện xảy ra đã khiến cho em vô cùng bất ngờ và xúc động. Mùa đông năm ấy, vào ngày lễ giáng sinh, cũng như mọi năm nàng chở em đi chơi. Chỉ tưởng đó là buổi đi chơi như mọi lần, nhưng nàng đã mang đến cho em một món quà to lớn. Không câu từ hoa mĩ, không văn vở, nàng đến bên em, âm thầm và lặng lẽ. Nhẹ nhàng nói " Yêu em". Nàng bước vào cuộc sống của em một cách nhẹ nhàng. Tình yêu của nàng sớm đã nảy mầm khi bắt gặp ánh mắt ngây thơ hồn nhiên nhưng chan chứa u buồn ấy. Bởi vậy, nàng đã quyết tâm sẽ che chở, bảo vệ cho em. Dù là danh phận gì đi chăng nữa.
Trải qua hơn 10 năm quen nhau, dưới danh nghĩa là chị em, là bạn thân. Giờ đây, em và nàng có thể danh chính ngôn thuận mà bên nhau. Không phải chị em, cũng khong phải bạn bè. Mà là người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top