Chương 1: Gặp lại em

“Hạ ơi. Đợi mai mốt tui lớn tui về mang Hạ theo nghen.”

“Không, không được đi đâu hết. Không được bỏ Hạ mà.”

“Tui không có bỏ em, nhưng giờ tui phải theo bố mẹ vào Nam rồi. Mốt tui về tui kiếm em nghe hông?”

“Dạ. Sau này Hạ lớn Hạ cũng vào Nam nè, rồi hai chúng mình lại chơi với nhau nè.”

“Vậy Hạ gáng học giỏi nha. Tui chờ em đó.”

[... ]

  Bẵng đi 5 năm, Hạ mang theo lời hứa năm đó, đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn. Em vẫn còn nhớ lời hứa năm đó, liệu người có còn nhớ không? Phải kể đến, lúc em quyết định vào Nam, bố mẹ đều kịch liệt phản đối. Một phần vì không nỡ để con gái yêu đến nơi xa lạ, một phần vì em ở Hà Nội - đủ khả năng để em xây dựng và phát triển bản thân chứ không nhất thiết phải vào Nam. Em đã phải dùng trăm phương ngàn kế, hết nịnh nọt đến khóc lóc ăn vạ mới được chấp thuận. Với em, ở đâu không quan trọng, miễn là được ở cạnh người mình yêu. Nhưng có điều, em chưa nghĩ đến... Giữa mảnh đất Sài Gòn rộng lớn như vậy với số thông tin ít ỏi thì em sẽ kiếm người bằng cách nào? Tình yêu làm che mờ con mắt, nó khiến cho ta lu mờ với tất cả những thứ ở phía trước, những điều xảy ra xung quanh. Khiến cho ta chìm đắm trong cơn mộng mị của ái tình. Khi máy bay hạ cánh, Hạ vẫn chìm đắm trong những hồi ức thời trẻ. Mang theo niềm vui đến gặp nàng. Không dự định, không lo toan khi đến mảnh đất xa lạ. Bởi với em, nơi có nàng tức là nhà, chỉ cần có nàng thôi là đủ.

  Sau khi tìm được phòng trọ và thu dọn hành lý xong xuôi, em quyết định ra ngoài sắm sửa đồ. Nhớ nhung nàng là thật, nhưng em muốn người biết em đã có thể tự lập, không phải đứa con nít suốt ngày lẽo đẽo theo sau lưng người. Em muốn cho nàng thấy rằng, em đã lớn, đã trưởng thành. Em muốn nàng tự hào về em.
 
  Giờ vẫn đang là mùa hè, em quyết định vào sớm để tập làm quen với cuộc sống nơi đây. Nhưng chủ yếu vẫn là để có nhiều thời gian để gặp nàng. Sau khi dạo quanh một vòng khu vực quanh nhà trọ, em quyết định vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Vừa vào cửa, Hạ va ngay vào một cô gái đang bước ra. Cô lúi cúi xin lỗi rồi vội vào trong mua đồ. Lướt qua người cô gái, Hạ có một cảm giác quen thuộc khó tả. Cô liền chụp lấy tay cô gái ấy, ngập ngừng hỏi:

“Xin lỗi. Nhưng.. chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?”

“Có lẽ cô nhận nhầm người rồi. Không có gì tôi xin phép đi trước. Cảm ơn.”

  Nói rồi cô gái ấy nhẹ nhàng gạt tay Hạ ra. Còn Hạ đứng sững một lúc lâu mới nhớ ra là phải mua đồ. Trên đường về, Hạ vẫn miên man suy nghĩ. Rõ ràng là cảm giác rất quen thuộc mà? Không lẽ mình nhầm thật? Đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ, Hạ lại bắt gặp cô gái ấy, đang cho mèo ăn. Thấy vậy, cô liền nhẹ nhàng bước lại gần, ngồi kế bên. Cười tươi chào hỏi:

“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Ừm.”

“Nhưng thực sự chúng ta không quen sao? Tui thấy cậu quen lắm.”

“Không quen.”

  Mặc cho Hạ có luyên thuyên nói gì, cô gái cũng chỉ đáp trả một cách lạnh lùng. Thấy đối phương cũng không muốn nói chuyện mà chỉ chăm chăm vào con mèo hoang, Hạ cũng im lặng không nói nữa. Phải đợi một lúc sau, cô gái mới đứng dậy, nhìn Hạ rồi nói:

“Đi thôi. Ngồi đây thêm lát nữa cô thành cục than bây giờ.”

  Hạ cười hì hì rồi lẽo đẽo theo sau. Sau khi biết chuyện Hạ từ Hà Nội vào Sài Gòn, chỉ vì để kiếm một người. Cô gái cũng không mấy bất ngờ mà âm thầm nở nụ cười. Trở về phòng trọ, Hạ vui mừng khi biết cô gái đó cũng thuê chung dãy trọ. Dù gì thì ở nơi đất khách, có được người “thân quen” cũng đỡ hơn phần nào. Có một điều, trò chuyện với nhau cả quãng đường, Hạ ngây ngô kể hết chuyện của mình không chút phòng bị mà quên hỏi thông tin của cô gái kia. Đã vậy, lúc trở về phòng trọ, Hạ còn nhiệt tình rủ cô gái lúc nào rảnh thì đi chơi.

  Đúng là Hạ khờ thì vẫn khờ, chưa lớn tẹo nào. Trải qua 1 tháng, bận bịu với công việc mà 2 người cũng ít gặp mặt nhau. Điều đó khiến cho Hạ cảm thấy buồn. Tuy đã quen với cuộc sống ở đây và cũng làm quen được với nhiều người nhưng người con gái ấy mang đến cho Hạ cảm xúc khác lạ. Vừa xa lạ lại gần gũi thân quen.

  Rồi ngày nhập học cũng đến. Hạ háo hức đến trường. Cô biết người ấy học rất giỏi, nên cũng đã mạnh dạn đăng kí vào trường chuyên. Dù biết xác suất để gặp nàng là rất thấp. Nhưng em vẫn hy vọng. Bởi em biết, để đặt chân đến đây không phải dễ dàng. Một cô gái 15 tuổi rời xa vòng tay cha mẹ để đến một chân trời mới. Em đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, thi đạt điểm chuẩn với mức tương đối khá cao mới có thể khiến cha mẹ chấp thuận. Bởi vậy, em tin sự nỗ lực của em sẽ được đền đáp, sẽ có thể gặp được nàng.

  Bước đi trên sân trường, Hạ bắt gặp hình bóng quen thuộc. Cô vội vàng bước nhanh đến chụp lấy tay người đó, tươi cười mà chào hỏi. Cô gái cũng mỉm cười đáp lại:

“Chào em, Phan Hồng Hạ.”

  Hạ ngạc nhiên, bởi cô nhớ cô chỉ nói cô tên Hạ chứ không có nói cả họ và tên. Chưa kịp để Hạ hết bất ngờ, cô gái mỉm cười nói tiếp:

“Đã lâu không gặp, tôi là Phạm Thiên Nguyệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top