Part 2
Tôi chui ra khỏi vòng tay của Giang Lệ Hoài, định xem vết thương trên lưng anh ấy nhưng bị anh ấy giữ lại:
"Cô Vân Đóa, tôi đưa cô về nhà trước.
"
Tôi không để ý đến lời anh ấy, xoay người anh ấy chín mươi độ, định cởi áo anh ấy ra.
Anh ấy chẳng tốn chút sức nào đã dễ dàng tránh khỏi, dịu dàng nói với tôi:
"Cô Vân Đóa, tôi không sao đâu, lát về bôi chút thuốc là được rồi.
"
"Anh đến nhà tôi đi, tôi sẽ giúp anh bôi thuốc.
" Tôi cúi đầu nói nhỏ.
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, sao dám làm phiền cô Vân Đóa.
"
Đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe cấp cứu, còn có cả tiếng còi chói tai của xe cảnh sát.
Lục Cẩn quả nhiên đã báo cảnh sát.
Trần Niệm Khả nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương bằng cáng, Lục Cẩn tất nhiên đi theo suốt chặng đường.
Khi đi ngang qua tôi, Lục Cẩn trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, nói bằng giọng lạnh lẽo:
"Thịnh Vân Đóa, nếu tôi điều tra ra là do cô làm, tôi sẽ khiến cô phải chôn theo Khả Khả.
"
Tôi không kìm được mà rùng mình.
Một chiếc áo vest được khoác lên vai tôi, mang theo một mùi hương quen thuộc.
Tôi quay đầu nhìn Giang Lệ Hoài:
"Trợ lý Giang, đôi khi tôi có ảo giác là thực ra anh là trợ lý của tôi.
"
Trợ lý Giang khẽ cười, nụ cười ấy giống như gió xuân tháng ba, lay động cả một hồ nước.
Cuối cùng Giang Lệ Hoài vẫn đi cùng tôi đến đồn cảnh sát.
Cảnh sát nói có người tố cáo tôi gây nguy hiểm đến tính mạng người khác.
Tuy nhiên sau một hồi điều tra, cảnh sát nhanh chóng xác nhận sự trong sạch của tôi.
Tôi được thả ra khỏi đồn cảnh sát, đây là điều nằm trong dự liệu của tôi.
Nhưng Lục Cẩn không chấp nhận kết quả này.
Tôi vừa bước ra khỏi cổng đồn cảnh sát, một chiếc Maybach màu đen lao tới, quệt qua quần áo tôi rồi dừng lại.
Lục Cẩn tức giận từ ghế lái bước ra, kéo tay tôi rồi ấn tôi vào cửa xe:
"Thịnh Vân Đóa, Khả Khả c.h.ế.t rồi, cô là người phụ nữ độc ác, cô là hung thủ g.i.ế.c người! "
Mắt Lục Cẩn đỏ ngầu, có lẽ cái c.h.ế.t của Trần Niệm Khả khiến anh ta mất đi lý trí, đôi tay to lớn của anh ta bóp chặt cổ tôi.
Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng sức của anh ta quá mạnh, tôi không thể thoát ra được.
Hơi thở của tôi càng lúc càng yếu đi, ý thức cũng dần mơ hồ.
Bộp!
Bàn tay bóp cổ tôi cuối cùng cũng buông ra, hít vào quá nhiều không khí khiến tôi ho sặc sụa.
Khi tôi hoàn hồn lại, Giang Lệ Hoài đã vật lộn với Lục Cẩn.
Tiếng đ.ấ.m đá chạm vào da thịt khiến tôi hoảng loạn, tôi vớ đại một vật gì đó bên cạnh và đập mạnh vào lưng Lục Cẩn.
Cú đánh đó tôi thật sự dùng hết sức lực.
Lục Cẩn rên lên một tiếng, cả người loạng choạng rồi ngã vật xuống đất.
Giang Lệ Hoài lảo đảo đứng dậy, lau má.
u ở khóe miệng, lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương.
Tôi chạy đến trước mặt anh ấy, đi quanh anh ấy một vòng, lo lắng hỏi:
"Trợ lý Giang, anh bị thương chỗ nào rồi, có đau không, tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?"
Giang Lệ Hoài chỉ khẽ nhíu mày nói với tôi:
"Cô Vân Đóa, xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được cô.
"
Tôi chưa kịp trả lời, Lục Cẩn ngồi trên mặt đất, dựa vào hàng rào lại cười lạnh một tiếng:
"Giang Lệ Hoài, cậu còn nhớ cậu là trợ lý của tôi không?"
Giang Lệ Hoài đến đầu cũng không chịu quay lại, thản nhiên nói: "Lục tổng, đơn từ chức của tôi đã gửi đến hòm thư của chủ tịch hội đồng quản trị từ hôm qua, tôi tin rằng hôm nay đã bắt đầu làm thủ tục rồi.
"
Lục Cẩn sững sốt một lúc rồi nổi giận đùng đùng:
"Cậu là trợ lý của tôi, tôi không đồng ý, ai dám ký cho cậu?"
"Điều này anh phải đi hỏi chủ tịch hội đồng quản trị rồi.
Lục tổng, tôi đã giúp anh gọi xe cứu thương, tạm biệt.
"
Nói xong Giang Lệ Hoài nắm tay tôi đi về phía xe của anh ấy.
Tôi nắm lấy bàn tay to lớn, ấm áp và khô ráp đó, trái tim trong lồng n.
g.
ự.
c đập thình thịch.
Chẳng ai biết tôi đã thầm yêu Giang Lệ Hoài ba năm rồi.
Nhưng nhiệm vụ hệ thống giao cho tôi là chia rẽ Lục Cẩn và Trần Niệm Khả trong năm năm, nếu không Trần Niệm Khả sẽ chết.
Dù sao thì đây cũng là một mạng người nên tôi đành phải giả vờ si mê Lục Cẩn.
Trong ba năm qua, tôi cố tình tạo dựng hình tượng dịu dàng, thục nữ.
Ngày nào cũng mang cơm trưa tình yêu đến cho Lục Cẩn.
Thực ra chỉ là để được nhìn thấy Giang Lệ Hoài thêm một chút.
"Lên xe đi.
" Giọng nói dịu dàng của anh ấy cắt đứt dòng hồi ức của tôi.
Tôi ngoan ngoãn ngồi ngồi vào xe qua cánh cửa anh ấy đã mở sẵn.
Giang Lệ Hoài đưa tôi về chung cư, tôi mời anh ấy lên uống trà nhưng anh ấy dịu dàng từ chối:
"Tôi là đàn ông, không nên tùy tiện bước vào phòng riêng của con gái.
"
Tôi bị sự kiềm chế của anh ấy làm cho say đắm, cố nén xung động muốn ra tay, nói tạm biệt với anh ấy, luyến tiếc bước vào bóng đêm.
"Bịch" một tiếng, tôi ngã mạnh xuống đất, mắt cá chân đau đến nỗi tôi nhất thời không thể đứng dậy được.
Giang Lệ Hoài vội vàng xuống xe định đỡ tôi dậy nhưng tôi hoàn toàn không thể cử động, xương cốt như bị gãy vụn.
Giang Lệ Hoài không còn cách nào khác đành phải bế kiểu công chúa, vững vàng mang tôi vào thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top