Chap 1. Mơ
" Mày biết không? Trường mình đồn có ma đấy!"
" Thế á! Thế á! Kể xem nào!..."
Cả lũ học sinh nhao nháo lên vì một câu gợi chuyện của con bé nào đấy.
" Ồn V.L!"
Tôi lầm bầm trong miệng, mặt úp xuống mặt bàn, trán gối lên hai tay đan chéo. Thật sự việc chào đón ngày mới bằng hai tiết văn liên tiếp là một cực hình với tôi. Bây giờ mí mắt của tôi đã nặng trĩu, có chống hai cái tăm lên cũng vô dụng. Thay vì khổ sở sống chết với tri thức, tôi quyết định để bản năng chiên thắng. Điều tốt nhất bây giờ là nên đánh một giấc.
Trước khi vào giấc ngủ sâu, bên tai tôi vẫn thoang thoảng vài câu được, câu mất từ lũ bạn kể chuyện ma bên cạnh.
" Ma nữ... nhảy lầu... phòng h...o... 11...A..."
...
" Cạch... cạch... cạch..."
Tiếng nhịp gõ đều đặn lên chiếc bàn học làm tôi thức giấc. Trong thâm tâm tôi đã vô thức nhận ra tiếng gõ này không quen lắm. Nếu là cô giáo thì chúng phải vồ vập, nếu là lũ bạn cùng lớp thì chúng nó phải đập uỳnh uỳnh đến mức kiến cho tôi phải phát sốc lên.
Tôi ngẩng đầu dậy, ngoài trời xám xịt, chiếu ánh sáng yếu ớt qua ô cửa sổ kính bụi bặm vào trong lớp học âm u.
Không còn ai cả. Chỉ còn lại một mình tôi. Có lẽ mọi người đã về hết. Tôi chỉ không nghĩ rằng mình sẽ ngủ lâu đến thế, đã vậy còn không đứa nào gọi tôi dậy.
Đang vừa thu dọn đồ đạc, miệng lại vừa lầm bẩm chửi lũ bạn...
" Xẹt..."
Một tiếng gì đó như có ai hay vật gì vừa lướt qua rất nhanh ở dãy hành lang, qua cửa lớp tôi đang ngồi.
Tôi giật mình, quay người lại, nhưng thứ đó đã đi qua mất rồi, chẳng còn thấy được gì cả. Cũng chẳng để tâm lắm, tôi kéo khóa cặp lại, đeo lên vai, bước ra cửa lớp.
Đẩy nhẹ một cái, cánh cửa liền mở bung ra. Quái! Tôi còn tưởng mình sẽ bị nhốt bên trong cơ. Vì bình thường lớp trưởng sẽ khóa cửa. Bây giờ trong lòng tôi càng chắc chắn rằng lũ c.h.ó này đang chơi tôi rồi.
Bước chân ra hành lang tối om, dù đã có đèn trần nhưng ánh sáng cũng chẳng đáng kể, cả cái hành lang có 5 bóng thì cháy mất 3 bóng, 1 cái chập chờn, còn duy nhất cái cuối hành lang là sáng đèn.
Chỗ tôi đang đứng là 1 trong 3 cái bóng bị hỏng. Quay đâu nhìn về phía cầu thang đen nghịt mà mình sẽ đi, tôi vô thức run người, sống lưng tôi lạnh toát như có ai đó vuốt dọc xuống. Nhưng với trí khí của một đấng nam nhi sao có thể hèn nhát. Hít một hơi sâu, rồi thở ra từ từ, cố gắng khuyên nhủ não mình đừng nghĩ linh tinh, tôi ưỡn ngực, bước từng bước tiến lên.
" Xẹt..."
Tiếng thứ gì đó lướt qua sau bóng lưng. Theo phản xạ, tôi ngay lập tức quay người lại. Vẫn không thấy gì cả. Bây giờ, tôi bắt đầu thấy hơi bối rối rồi đấy.
Bước tới phòng học 11A3, tôi nghe thấy tiếng khóc của một bạn nữ. Tiếng khóc be bé, thút thít, như đang cố kìm nén âm thanh lại cũng như đang cố cho tôi biết vậy. Chí ít là tôi nghĩ như vậy.
" Bây giờ vẫn còn người ở lại trường à?"
Tôi lầm bẩm.
Nhòm qua cửa sổ giữa phòng học, căn phòng âm u chẳng khác lớp học của mình là mấy, nhưng nó vẫn sáng hơn cái hành lang kín này. Bên trong, tôi thấy một bạn nữ đứng quay bóng lưng nhỏ bé lại với phía cửa, Mái tóc đen được tết gọn thành hai, vắt ra trước ngực. Tôi hơi nheo mắt lại nhìn kĩ, thấy bộ đồng phục có chút bẩn và cũ. Không lẽ là bạo lực học đường? Nghĩ đến thôi tôi thấy có chút hốt hoảng. Muốn tiến lại an ủi bạn nữ, lại nghĩ đến lời mẹ dặn rằng bản thân không lên tự tìm phiền phức.Tôi quay gót chân, muốn quay đi, coi như không thấy gì vậy. Chắc cũng chả ai muốn người khác thấy mình trong cảnh tượng bị mất mặt thế đâu.
" Xoẹt..."
Đây đã là lần thứ ba rồi đấy!
Tôi lại quay người ra sau, vẫn chẳng thấy gì hết.
Quay người lại, tôi giật mình đến mức ngã ngửa, ngồi phệt xuống sàn. Không. Chính xác là sợ hãi. Bạn nữ vừa rồi trong căn phòng 11A3 giờ đã đứng ngay trước mặt tôi, cách một đoạn không quá gần cũng chẳng quá xa. Vẫn là dáng đứng quay lưng, vẫn là tiếng khóc thút thít. Tôi sợ hãi, đôi chân run cầm cập chẳng thể đứng lên. Sao vậy chứ? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng thiết nghĩ đến cái gì nữa bởi nỗi sợ hãi cực độ.
Đột nhiên, tiếng khóc đó dừng lại. Từ phía sau tôi thấy,bạn nữ đưa tay lên gạt nước mắt, cất lên giọng nói the thé, nhưng lại rất từ từ, đều đều.
" Bạn à? Bạn... có điều gì muốn nói không? Bạn...có...bí mật nào không? Mình có..."
Bạn nữ đó dần dần quay người lại.
" ...Có chuyện...n...a...!"
Bạn nữ vừa nói vừa quay người lại phía tôi. Khuôn mặt xanh nét và biến dạng một cách kì cục hiện ra. Mọi thứ đều nát bét, trên trán, phần đầu trước còn dẹp lẹp một góc, bên cổ trước xây xước đến nhìn rõ xương cổ bên trong, chất dịch nhày đục đen ngòm chảy ra từ hốc mắt, quần áo xỉn màu, một mảng vải trước ngực đen xì thành cục với những vết máu khô. Một mùi thối nồng lên giống như mùi xác phân hủy.
Đây không phải là bạn nữ nào cả, đây là một con ma, cái cái xác chết kinh tởm.
Nhìn thấy khung cảnh này, khuôn mặt tôi tái mét lại, hô hấp càng ngày càng dồn dập lên. Tôi nghe rõ được cả tiếng tim đập trong lồng ngực mình. Nó sắp nhảy ra tới nơi rồi.
Chất dịch càng ngày càng chảy ra nhiều hơn, nó không còn chỉ từ hốc mắt nữa, mà từ móng tay, trong lồng ngực, dưới lớp váy đang ngày càng tiết ra nhiều hơn. Chất dịch bốc mùi đó chảy xuống sàn nhà rồi lan dần ra khắp nơi.
Tôi nhìn lên thấy khuôn mặt nát bét đó vẫn giữ cứng đơ một nụ cười quỷ dị, tôi cảm nhận được hai hốc mắt sâu hoẳm không tròng đang không ngừng tiết dịch đang chăm chú nhìn về phía tôi. Tựa như câu hỏi kì lạ vừa rồi là một yêu cầu hết sức" lịch sự".
Nhìn xuống sàn nhà, chất dịch đen không ngừng lan ra, chúng bắt đầu càng ngày cáng tiến lại gần đến phía tôi đang ngồi bệt. Cả người tôi cứng đơ vì sợ hãi. Không hiểu sao lúc này, trong đầu tôi hiện ra suy nghĩ rằng đừng để thứ nhớp nháp kinh tởm đó dinh vào bản thân.
" Bạn..."
Con ma nữ đó lại cất lời lên. Nhưng lần này, trong cơn hoảng loạn tột độ, một ý chí sinh tồn nguyên thủy nằm sâu trong não bộ của tôi được kích thích ngoi lên. Tôi nhanh chóng đứng dậy, quay đầu, chạy thục mạng về phía chiếc đèn còn sáng cuối cùng ở cuối dãy hành lang. Đôi chân tôi đã mềm nhũn cả rồi, cả người tôi như không còn sức lực, nhưng ý chí sống sót không cho phép tôi dừng lại. Cố cắn môi, vùng vẫy hết sức để điều khiển tay chân, lao đầu đi chẳng buồn nhìn lại phía sau thế nào.
Thật may mắn, phía cuối hành lang là khu nhà vệ sinh. Tôi theo phản xạ, nhảy vội vào nhà vệ sinh bên phải, mở đại một cánh cửa khoang rồi chui tọt vào bên trong, khóa cửa lại. Trên trán. Không. Toàn thân tôi ướt đẫm một lớp mồ hôi lạnh, ngồi trên bệ vệ sinh,ôm chặt hai đầu gối, cuộn mình lại, hai tay chắp lậy, để sát chán, đôi mắt nhắm tịt lại, miệng lầm bẩm câu" A di đà..."
" Cộp...cộp...cộp!"
Tôi nghe thấy bước chân đều đều của đôi giày hàng hiệu quen thuộc, nhưng lúc này lòng tôi đang căng như dây đàn, đâu dám nghĩ đến việc khác. Nếu là người thì tôi được cứu, nhưng nếu là con ma nữ đó thì phân trăm tôi bỏ mạng là 200 luôn.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa khoang của tôi. Từ lẩm bẩm tôi chuyển qua im lặng, cầu nguyện trong thâm tâm, mong sao tôi có thể sống sót về nhà với mẹ của mình.
" Cạch!?"
Nghe thấy tiếng mở cửa khoang bên cạnh, tôi nín thở để có thể nghe rõ hơn từng âm, nắm bắt từng hành động" giải tỏa". Đã chắn quá một lớp gỗ nén mỏng nhưng âm thanh vẫn thật rõ ràng. Đúng trình tự, đúng các bước của một người bình thường. Tiếp đến tôi nghe thấy tiếng kéo khóa, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa lại vang lên, rồi đến tiếng xả vòi êm êm của bệ rửa. Tôi lấy hết can đảm của mình, cầu mong một hi vọng le lói, từ từ cúi người xuống, co gối, gập người, hai tay chống xuống sàn nhà, hé đầu qua khe hở dưới cửa nhìn ra bên ngoài.
K,h...không c,có... bất kì một bóng ai cả, nhưng vòi nước trước mặt vẫn cứ xả nước đều đều. Tôi sợ hãi, ngồi bật thẳng lưng dậy, ngã tựa vào thành bồn vệ sinh.
" Cạch...cạch..."
Tiếng móng tay gõ vào thành khoang.
Tôi vô thức ngẩng đầu lên.
" B...ạ...n...à!..."
Là con ma nữ đó!
Tôi hét toáng lên, nước mắt dàn dụa ra, tay chân luống cuống mở khóa cửa, chạy vội ra bên ngoài.
Vừa lao ra ngoài, tôi liền gặp lớp trưởng. Đôi mắt cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi.
Như bắt được cọng rơm cứu mạng, tôi lao tới bấu chặt hai bắp tay của lớp trưởng, nước mắt, nước mũi dàn dụa, giọng nói khàn khàn thành khẩn.
" May quá! Có mày ở đây rồi! Đi, đi mau! Tao với mày ra khỏi đây! Mày đưa tao ra khỏi đây!..."
Bây giờ tôi chẳng quan tâm trông mình thế nào nữa, mặc kệ hết mọi thứ, tôi chỉ muốn sống sót ra khỏi đây. Tôi liên tục lay người, cầu xin con người duy nhất trước mặt mình này. Nhưng cậu ấy lên từ từ đỡ tôi đứng thẳng dậy, đưa bàn tay to thô thiển chạm lên má của tôi, ngón cái lướt qua gạt nước mắt. Miệng nói câu.
" Bạn...à!"
Tôi nhăn mày nhìn nụ cười quái dị trên mặt lớp trưởng, rồi lại nhìn ra đằng sau. Vòi nước không được khóa, tràn ra, chảy róc rách xuống sàn nhà. Nhìn xuống đống nước đã tràn đến chỗ mình, bóng đèn liền vụt tắt. Ánh sáng duy nhất là từ cánh cửa thông gió trước mặt tôi đây. Mùi nồng thối quen thuộc lại dâng lên. Tôi hốt hoảng, ngẩng mặt lên. Trước mắt tôi, khuôn mặt của lớp trưởng liền biến thành khuôn mặt kì dị của con ma nữ. Tức khắc tôi cứng đơ người. Đôi mắt chầm chậm di chuyển xuống dưới, thứ dính vào dày tôi không phải là nước mà là thứ chất dịch bẩn thỉu đen xì và nhớp nháp...
Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, đôi mắt mở to kinh hãi, toàn thân run lên một cách yếu ớt. Đôi bàn tay xạm đen và bốc mùi liên tục xoa bên má tôi.
Chẳng thể cứ đứng đây mãi, tôi hất mạnh cánh tay của con ma nữ ra, quay đầu chạy thục mạng về phía cầu thang.
Đến được khu cầu thang tối om, tôi như muốn bay xuống, bước chân nhảy liên hồi, không có đà dừng lại. Từ tầng ba xuống đến tầng một. Khi đã gần tới những bậc cuối, con ma nữ đó lại từ đâu xuất hiện, đứng chình ĩnh ngay giữa cuối cầu thang.
" B...ạ...n... à!..."
Dù cho rất sợ hãi nhưng tôi không thể dừng lại được. Hai mắt tôi nhắm chặt lại, miệng hét lớn, cứ thế trực tiếp lao tới chỗ con ma nữ đó.
...
" Uỳnh!"
" Nhà văn..."
Tôi đập bàn bật dậy ngay giữa lớp học. Cả lớp cùng quay lại nhìn tôi. Cô giáo đang giảng bài cũng phải nghỉ giữa trừng.
Một khoảng lặng bao trùm lấy lớp học.
Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi, đầu quay mòng mòng, hai tay đưa lên run cầm cậm, thở dốc liên tục. Lúc này tôi vẫn chưa hẳn nhận thức được xung quanh. Cho đến khi cô giáo cất lời.
" Trung! Anh ngủ trong giờ của tôi hả?"
Tôi đưa đôi mắt kinh ngạc lên nhìn cô.
Cô chẳng để tâm đến, chỉ thẳng ngón tay ra ngoài cửa.
" Nếu anh đã không thích học thì mời ra ngoài đứng cho tôi."
Tôi thất thần bước ra cách cửa, đứng dựa người vào tường ngoài hành lang.
Tiếng cô vọng ra, cùng tiếng cười rinh rích của lũ bạn.
" Đứng đấy cho tỉnh ngủ đi."
Đứng một lúc, tôi mới dần bình tĩnh lại, nhận ra mọi việc chỉ là một giấc mơ, chẳng có gì khiến tôi phải sợ hãi cả, chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nhắm mắt lại, tôi dựa hẳn tấm lưng của mình vào tường, thở phào ra một hơi nhẹ nhóm.
" Không biết đứa nào nghịch mà bệ nước nhà vệ sinh nam tầng 3 bị tắc rồi. Đã thế chúng nó còn cố tình vặn để cho nó dàn thêm ra chứ! Nước lênh láng cả sàn nhà..."
Tiếng bác thợ sửa ống nước và bác lao công đi qua nói với nhau vô tình lọt vào tai tôi.
Tôi hơi nhướng mày, trong đầu vỗ thức vừa nhảy ra suy nghĩ "đó" liền bị tôi dẹp ngang.
Đến lúc tan học, đi qua hành lang tầng môt, chuẩn bị xuống lán xe, bổng cảm giác lạnh buốt sống lưng quen thuộc đột ngột xuất hiện. Tôi vô thức quay người lại. Hai mắt liền mở to. Trong đám học sinh đang chen chúc nhau ra về, ngay phía dưới chân cầu thang, con ma nữ mặt mày quái dị trong giấc mơ đang đứng đó. Nó nhìn chằm chằm về phía tôi. Trông mặt tôi lúc này cắt không còn một giọt máu. Dường như không ai thấy được nó. Trừ tôi.
Con ma nữ đưa ngón tay chỏ lên trước khuôn miệng đang nở nụ cười quái gở của mình. Ra hiệu cho tôi im lặng... và giữ bí mật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top