Tình yêu thầm kín
Cậu- Từ Minh Hạo, một cậu bé với đôi mắt to tròn, dễ thương, đang bận rộn dọn dẹp phòng cho 12 thành viên còn lại.
-Hạo hyung à, hyung nghỉ ngơi chút đi!!!
Đó là Seungkwan, cậu bé với gương mặt bánh bao đang thảnh thơi xem TV cùng những thành viên khác.
- Đúng đấy Hạo à, em nghỉ chút đi!- Jeonghan, thiên thần của nhóm cũng lên tiếng.
Minh Hạo đành nhanh chóng làm việc xong rồi quay lại chỗ ngồi cùng các thành viên khác.
Nhìn thấy mọi người quây quần bên nhau như một gia đình, cậu cảm thấy ấm lòng biết bao.
Cậu đã tự hứa với bản thân phải luôn bảo vệ, chăm sóc những con người này vì họ là những người quan trọng nhất đối với cậu.
Cậu xem họ như anh em máu mủ, ruột rà nhưng đặc biệt hơn vì ở đó có anh- Văn Tuấn Huy, người cậu đã đem lòng yêu từ lâu.
Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là một người có thân hình vạm vỡ với khuôn mặt tuấn tú.
Cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Lúc cậu còn là thực tập sinh của Pledis, anh là người luôn ân cần hỏi han cậu.
Vì cả hai đều là người Trung nên cậu luôn theo anh để học hỏi thêm nhưng cốt là để được nhìn thấy anh mỗi ngày.
Tình yêu của cậu không biết từ bao giờ đã nảy mầm và lớn lên để rồi cậu chỉ biết chôn vùi cái thứ tình cảm đó vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim nhưng lúc nào cũng có thể tuôn trào vì cậu biết Anh...yêu...Wonwoo...
Người con trai đó có ý nghĩa quan trọng đối với anh qua từng cử chỉ, hành động, lời nói anh dành cho người đó. Ánh mắt anh dành cho người đó thả thiết như chính ánh mắt cậu dành cho anh.
Nhưng trớ trêu thay, Wonwoo và Mingyu- bạn thân của cậu đã trở thành một cặp đôi. Thậm chí họ còn là một trong những cặp đôi đẹp nhất trong nhóm Seventeen.
Khi cậu biết điều đó, cậu thật sự không biết mình nên vui hay buồn nữa. Nhưng cậu chỉ biết rằng anh đã từng rất đau khổ.
Khi cậu nhìn vào anh, cậu chỉ muốn được an ủi anh nhưng cậu không thể. Cậu sợ anh ghê tởm, xa lánh mình.
Cậu chỉ có thể nhìn anh từ xa. Chỉ có thể khóc khi anh khóc, mỉm cười khi thấy anh vui. Thế là quá đủ với cậu rồi.
Cậu đã từng rất muốn rút ngắn khoảng cách giữa anh với cậu nhưng luôn có sợi dây vô hình kéo dài khoảng cách giữa hai người khiến cậu chẳng thể với tới anh.
Cậu và anh cứ thế ngày càng xa cách hơn. Chẳng thể làm gì khiến cậu thật sự khó chịu.
Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết rằng được bí mật thầm kín của anh nếu ngày định mệnh đó không đến....
Đêm Giáng Sinh năm đó
- Tất cả tập hợp!!! Leader S.Coups của nhóm hô to- Đêm nay Giáng sinh, CEO- nim cho phép chúng ta đi chơi. Ai đi thì theo hyung còn nếu ai không đi thì ở nhà nha!
Mọi người ai cũng náo nức khi được đi mua quà cho người mình yêu.
Điển hình là vị leader đáng kính lúc nãy còn nghiêm nghị mà bây giờ cứ bánh bèo, một mực bám riết lấy Jeonghan hyung.
- Em không đi đâu ạ! Em cảm thấy hơi mệt!- Minh Hạo lên tiếng.
-Em không sao chứ?- Joshua ân cần hỏi cậu.
- Dạ hyung, em không sao. Chỉ cần ngủ chút là đỡ thôi mà! -Cậu trả lời để làm mọi người yên lòng.
Nhưng có ai biết, cậu không muốn đi vì cậu thật sự không muốn nhìn thấy cảnh mọi người quây quần bên cạnh người mình yêu, đặc biệt là anh.
Cậu chỉ sợ trái tim này sẽ không bao giờ có thể lành lại được nữa...
Bỗng có một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh cậu:
- Em không đi thật à? Tiếc quá đi! Mà anh hỏi này, em sẽ thích ăn socola đen hay trắng hơn?- Anh, người con trai ấm áp ấy nhẹ nhàng hỏi cậu.
Cậu thật sự rất hạnh phúc khi anh quan tâm tới cậu. Cậu trả lời lắp bắp:- Dạ..mà...màu..đ...đen ạ!
- Ừm, anh biết rồi! -Anh nở nụ cười chứa chan bao niềm yêu thương trong đó.
Ngay giây phút đó, cậu như hoá đá. Anh đã quan tâm cậu ư? Nếu thế có phải anh sẽ tặng cậu socola như người yêu với nhau không?
Cậu đã cho mình quyền được hi vọng. Dù là nhỏ nhoi thôi nhưng trái tim cậu như muốn vỡ òa.
Tưởng tượng cậu và anh sẽ có ngày được bên nhau như các cặp đôi khác, cậu không thể kìm nén nụ cười.
Mãi đến khi mọi người đi hết, cậu mới trở về với thực tại. Cậu lên giường để nằm ngủ nhưng cậu chẳng thể ngủ được mỗi khi nhớ về hình ảnh anh.
Thế là cậu quyết định đi dạo phố.
Đi một hồi, không biết từ bao giờ mà cậu đã vô tình bước đến quán socola mà cậu cùng các thành viên hay đến.
Thật ra nó cũng không cách xa KTX của cậu là bao nên cậu và các thành viên thường đến để tâm sự với nhau.
Nhìn qua khung kính màu hồng, cậu vô tình thấy cảnh anh đang đút cho Wonwoo hyung một miếng socola màu đen.
Hóa ra anh ấy là muốn tặng Wonwoo hyung !
Cậu cảm thấy thật trống rỗng.
Khóe mắt cậu xuất hiện những giọt nước. Mặn quá! Đau quá! Cậu...khóc....rồi!
Cậu cố bỏ chạy thật nhanh.
Chính lúc đó anh đã nhìn thấy cậu.
- Chết! Em ấy hiểu nhầm mất rồi!- Văn Tuấn Huy bối rối.
Và, anh chạy thật nhanh để đuổi kịp cậu, như sợ rằng đây là cơ hội cuối cùng để anh có thể thổ lộ trái tim mình.
Trên con đường vắng tanh người lúc này, có bóng dáng hai ngườì con trai chạy theo nhau. Nhưng không như những cặp đôi khác, họ chạy để trốn tránh thực tại, chạy như thể họ không còn gì để mất nữa.
Qua đoạn ngã tư, cậu chạy vụt qua làm anh cũng phải đuổi theo trong khi đèn đỏ đã chuyển màu.
Một chút nữa thôi, anh và cậu có thể ở bên nhau hạnh phúc trọn đời. Chỉ một chút nữa thôi...
Rầm...
Cậu đứng yên, không chạy nữa. Cậu quay lại nhìn và rồi ...
- KHÔNG!!!!!
Cậu chạy lại bên anh, chiếc xe tải đâm trúng anh đã chạy mất.
Chỉ còn mình cậu, hoang mang, lo lắng, tuyệt vọng.
Trời mưa rồi! Anh nằm thoi thóp trong lòng cậu, gắng gượng đưa tay lau những giọt nước mắt của cậu và nhẹ nhàng nói:
- Đ..ừng..kh..óc..n..ữa!
Anh ho khan...
Đêm Giáng Sinh năm ấy, trong cái khí trời lạnh lẽo hòa quyện với không khí ấm áp của những cặp tình nhân, xuất hiện bóng dáng một người con trai nhỏ nhắn đang ôm trong mình người mà cậu yêu, xung quanh hai người bê bết máu. Cậu gào thét tên người đó, trộn lẫn với tiếng mưa như muốn xé toạc màn đêm làm đôi.
Cũng chính đêm đó, câụ - Từ Minh Hạo đã biết anh- Văn Tuấn Huy yêu cậu, từ rất lâu rồi!!!
-------------------* *---------------------
Đôi khi có những điều tưởng
chừng xa vời nhưng hóa ra lại gần gũi đến quen thuộc
Cậu yêu anh và anh yêu cậu
Cớ sao ông trời nỡ tách hai người hai nơi
Anh đi để cậu lại bơ vơ một mình như thuở ban đầu
Và cuối cùng cậu cũng biết được 1 cảm xúc mãnh liệt mới mang tên: CHIA LY
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top