Cold hands, warm hearts
Những niềm vui nho nhỏ luôn tồn tại khắp nơi, tỉ như việc hôm nay bạn nhận được lời hỏi thăm từ một người quan trọng, tỉ như nhận được lời tán thưởng bù đắp cho những nổ lực của mình, hay đơn giản chỉ là có trong tay một ly chocolate nóng dưới trời mùa đông nơi vòng tay ấm áp của người. Niềm vui nho nhỏ của Lee Taeyong nói riêng và tập thể công ty nói chung chính là những buổi tiệc cuối năm đặc biệt là khi đi cùng với lễ giáng sinh.
Công ty của họ thường rất thoải mái nhưng khối lượng công việc đương nhiên chẳng ít, được dịp thì chỉ có mà bung hết nóc. Cứ vào bàn tiệc là chẳng có sếp và nhân viên gì cả, lớn hơn thân mật gọi hyung-nim, nhỏ hơn dù chức cao hơn vẫn là cứ thẳng tên mà gọi. Bầu không khí thoải mái, vui vẻ thế là được. Hôm nay nhân dịp lễ giáng sinh, trưởng phòng nhân sự của Na Yuta phóng khoáng mời cả phòng một bữa thật lớn tại nhà hàng Beautiful. Cũng rất thoải mái mà bảo mọi người có thể dẫn một người thân hay người yêu theo. Nói xong tự thấy bản thân có chút lời, liền hí ha hí hửng chạy tới bàn trợ lý.
"Này, mình bảo này! Cậu không cảm thấy chúng ta rất lời hay sao? Ý mình là cậu đã là người yêu mình rồi, không cần dẫn đi nữa, cậu cũng có thể gọi chị cậu tới ăn, mình cũng bảo anh mình tới. Chúng ta thế là lời được tận 2 người rồi."
Hắn vừa nói vừa như mèo lớn mà dụi dụi đầu vào hõm cổ trợ lý của mình. Lee Taeyong bị chọc đến ngứa khẽ đẩy ra, mắt vẫn tập trung vào màng hình nhưng tay lại theo thói quen sợ hắn vì bị đẩy mà buồn liền đưa lên xoa xoa bên má, cất lời đáp lại Na Yuta.
"Ngốc, tiền vẫn là cậu trả, lời kiểu gì cơ chứ."
"Không có nha, Taeyongie lời là được rồi."
Na Yuta đưa tay lên nắm lấy tay anh, rồi lại đặt trên bàn tay Lee Taeyong một nụ hôn, cảm thấy chưa đủ liền cúi xuống chiếm lấy môi anh. Hắn hôn không sâu, nhưng đủ khiến Lee Taeyong mất tập trung vào công việc, chuyển sự chú ý sang Na Yuta. Dứt khỏi liền đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của anh rồi về chỗ tiếp tục làm cho xong công việc để tối có thể vui chơi một chút.
Buổi tiệc diễn ra trong tiếng cười của mọi người, đương nhiên trưởng phòng Na bị người này đến người khác mời rượu, Na Yuta hôm nay không đi xe, nhà cũng đủ gần để có thể đi bộ về nhưng có một đôi mắt cứ dính chặt lấy hắn. Nakamoto có mười lá gan cũng không dám nhận quá năm ly. Lee Taeyong lo cho hắn, anh biết dạ dày hắn không tốt, không nên uống quá nhiều nên trước khi đi đã vùi cho Na Yuta vài viên thuốc giải rượu, giờ lại tiếp tục ngồi canh không cho hắn uống quá chén. Lo lắng cho người khác như vậy, mà chẳng nghĩ tới bản thân được một chút, vẫn là làm Na Yuta chẳng yên tâm được.
"Nào Taeyong! Uống chút nào, tiệc giáng sinh cơ mà, vui chút đi."
Johnny Suh vẫn là người rất biết thưởng thức tiệc tùng, chơi vui nhất từ đầu tới giờ, hắn cũng rất vui vẻ kéo tay Lee Taeyong, nhét vào tay anh một ly rượu, hai mắt tươi sáng nhìn anh. Đối diện với ánh mắt của bạn như vậy, Lee Taeyong chính là không có quyền từ chối, đành uống hết ly Johnny đưa cho. Johnny thấy vậy liền được nước lấn tới, chỉ là chưa kịp rót ly thứ hai đã bị Nakamoto cướp người đi mất. Quý ngài Johnny Suh vuột mất con mồi có hơi mất hứng nhưng tầm mắt sau một lượt quét liền bắt được mục tiêu tiếp theo. Hướng 4 giờ, Kim Doyoung, ngồi một mình không biết Jung Jaehyun đi đâu, nhắm được mục tiêu liền không lãng phí giây nào mà bay tới.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là có thật, cho dù có lôi Lee Taeyong cách xa Johnny thì Na Yuta vẫn không thể ngăn được việc anh bị ép rượu, uống đến say. Không biết do nhóc Lee Mark đã lấy hết may mắn của Lee Taeyong, hay những lời thách thức của Lee Donghyuck và Kim Doyoung quá ác, hại Taeyong 5 vòng đều là bị phạt tới 5 ly rượu, sắp gục ngã tới nơi rồi.
"Tha cho cậu ấy đi, anh xin em luôn đấy. Nhé Haechan nhé, bé ngoan mà." - Na Yuta hết cách đành xuống nước xin xỏ, Lee Taeyong bên cạnh thì sắp nằm ra ghế tới nơi.
"Không được, tha là tha thế nào, nốt ly này thì mới chuyện với em. Trách thì trách anh ấy chơi dở đó."
Lee Donghyuck cứng đầu đưa ly rượu cho Lee Taeyong, anh say đến đầu óc lên mây rồi, tưởng là nước lọc, nhận lấy rồi nuốt hết xuống. Chất lỏng tràn vào chảy qua cổ họng rồi mới nhận thấy vị đắng, ho sụ sụ mấy cái rồi liền ngã người về phía Na Yuta. Yuta bất lực, đành lên tiếng xin về trước, đưa thẻ cho Johnny rồi dịu người ra về.
Vừa ra khỏi nhà hàng Lee Taeyong liền không ngoan, đẩy hắn ra không nói lời nào tự mình đi về. Na Yuta không kéo người lại, hắn đủ hiểu anh khi say rượu sẽ như thế nào, càng cưỡng ép thì Taeyong chỉ càng thêm cứng đầu mà thôi, Na Yuta đành lặng lẽ đi đằng sau vậy. Lee Taeyong rất không tỉnh táo, bước chân xoắn cả vào nhau tưởng chừng như sắp ngã tới nơi vậy. Yuta đi đằng sau đưa tay lên sẵn, nếu mắt thấy anh ngã thì liền có thể đỡ người, hắn chỉ sợ bản thân đỡ không kịp Taeyong liền ngã xuống nền đất đầy tuyết lạnh lẽo kia, nghĩ đã thấy xót.
Lee Taeyong say rồi, lại nghĩ mình đi một mình thêm việc Na Yuta không đi cạnh mình nên trong đầu liền tự giác nghĩ đến hắn. Bỗng anh dừng lại, hơi ngước mặt lên, cảm nhận bông tuyết rơi xuống, tan ra thấm vào da thịt, khẽ rùng mình. Xoa xoa bàn tay một cái rồi móc điện thoại ra, vào ô chat quen thuộc, theo thói quen mà soạn một tin nhắn. Na Yuta phía sau cũng dừng theo anh, hắn bỗng thấy có chút hài hước, đã say đến hai chân mềm xèo rồi mà vẫn móc điện thoại nhắn tin được. Taeyong vừa bấm gửi Yuta liền nhận được thông báo tin nhắn, hắn mở ra xem thì ra là của anh.
"Trời lạnh lắm luôn Yuta nhớ mặc áo phao dày vào nhé. Mình sắp về tới nhà rồi, muốn uống chocolate nóng cơ. Yuta pha cho mình nhé."
Ngốc thật, bản thân không lo, lại lo cho mình.
Na Yuta cảm thấy trong lòng ấm lên một bậc, nhưng vẫn là để ý bàn tay cùng cái mũi ửng đỏ kia của anh, tiến tới cởi áo phao của mình rồi đem Lee Taeyong bọc vào. Anh ra ngoài dù có là thời tiết âm độ của mùa đông thì cũng chỉ áo trong là nỉ, bên ngoài hoodie đi cùng quần dài mà thôi. Hại Yuta nhiều lúc sợ anh sẽ rét đến bệnh mất thôi. Nhưng Taeyong căn bản đã say rồi liền không muốn nhận người nhà mình nữa, hắn vừa khoác áo lên người Taeyong liền bị anh né ra, lùi người về sau, giọng vì lạnh hơi khàn đi.
"Anh là ai vậy, đừng có đụng vào tôi."
"Taeyongie à, ngoan nào."
Na Yuta cũng chỉ biết dịu giọng mà dỗ dành, hắn thấy đối phương cứ liên tục xoa xoa mũi bằng đôi tay lạnh buốt kia lại không khỏi xót xa, chỉ muốn nhanh chóng đem người về nhà rồi bọc trong chăn mà thôi. Nhưng Lee Taeyong vẫn là một mực chống đối, hết cách hắn chỉ đành cưỡng ép đem áo trùm vào người anh, cúi xuống đem Lee Taeyong cõng trên lưng mà hướng về nhà. Cơ mà Lee Taeyong vẫn rất không ngoan mà cự quậy trên lưng Na Yuta, anh dùng chút sức lực yếu ớt mà đánh vào lưng hắn liên miệng nói.
"Buông tôi ra, tôi là hoa có chậu rồi, anh buông tôi ra, tôi mách Yuta cho anh xem."
Na Yuta chả buồn quản cái miệng nhỏ của anh nữa, cứ thế tiến về nhà. Một lúc sau thấy anh không nói gì nữa, hắn liền biết Taeyong ngủ mất rồi, chân cũng sải bước dài hơn, nhanh chóng đi về. Tới nơi khó khăn lắm mới có thể vào nhà, nhẹ nhàng đặt Taeyong xuống ghế sofa rồi đi rót một cốc nước ấm cho anh.
"Taeyongie, dậy nào, uống chút nước và đánh răng sau đó hẳn ngủ tiếp. Ngoan nào." - Na Yuta khẽ gọi anh dậy.
Mắt nhíu một cái rồi cũng ngoan ngoãn mà mở ra, anh cũng đã tỉnh táo được phần nào, ít nhất là nhận ra người nhà mình rồi, đón lấy ly nước, uống một hơi rồi người mềm xèo ngã vào hắn.
"Yuta, mình nhức đầu lắm, muốn ngủ thôi." - Giọng ngáy ngủ nói với hắn.
"Được, nhưng phải đánh răng và thay đồ đã, cậu toàn mùi rượu thôi." - Xoa nhẹ đầu anh, mắt không giấu nổi yêu chiều.
"Yuta vậy mà chê mình, được thôi, cậu đi mà ngủ một mình đi, không cần phải ngủ với mình."
Taeyong rất biết lựa thời gian mà cứng đầu và giận dỗi, Na Yuta vẫn là không nỡ để anh ngủ một mình, mềm không được thì cứng, hắn dứt khoát bế Taeyong vào nhà vệ sinh, đưa cho anh bàn chải đánh răng rồi bản thân cũng tự làm về sinh cá nhân. Lee Taeyong rất không tự nguyện mà dùng lực yếu ớt bắt đầu đánh răng, rượu vào lại rất nhạy cảm, nghĩ lại hành động có chút đáng sợ cùng khuôn mặt bất lực của Na Yuta liền không biết ủy khuất từ đâu tràn về, ép nước mắt chảy ra. Yuta bên kia vừa rửa mặt xong ngẩn đầu lên lại thu vào mắt cảnh Taeyong nước mắt ngắn nước mắt dài khóc huhu, hắn vừa buồn cười vừa xót xa và rối rắm. Nhưng đầu tiên vẫn là phải dỗ người trước đã, Na Yuta rất thành thạo mà dùng khăn lau nước mắt cho anh, tay ôm lấy eo không cho anh ngã, mắt lại trở nên 7 phần ôn nhu 3 phần lo lắng. Na Yuta mọi cử chỉ đều là mang theo ấm áp, hắn muốn trở thành một người ấm áp, bởi vì hắn đã từng và luôn luôn được một Lee Taeyong như vậy mà ấm áp đối đãi.
"Sao vậy? Tự dưng lại khóc, nói mình nghe nào." - Cũng rất biết ý mà xuống giọng, hỏi han Taeyong.
"Hic...cậu chê mình, lại còn bày vẻ bất lực với mình còn cả hành động kia nữa, Yuta chính là chán Yongie rồi, cậu không cần mình nữa chứ gì?"
Giọng anh càng nức nở Na Yuta lại càng tội lỗi, cũng rất sợ anh khóc đến hai mắt sưng húp nên nhanh chóng dỗ dành.
"Không có, mình không có, Taeyongie không được nghĩ như vậy. Mình lo cho Taeyong mà thôi, súc miệng rửa mặt đi rồi mình ôm cậu ngủ nhé. Được không? Mình xin lỗi mà."
Vừa nói hắn vừa ôm lấy Taeyong, xoa đầu anh một cách cưng chiều rồi chuyển tay qua nhéo nhẹ má anh. Taeyong cũng không còn bướng nữa, anh nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân rồi như gấu koala mà ôm chặt lấy Na Yuta. Hắn cũng rất cưng chiều mà đỡ lấy mông không để anh té, từng bước tiến về phía giường ngủ. Bọc kín Lee Taeyong trong chăn như một bé nhộng nhỏ xinh thì Nakamoto mới hài lòng, hắn sau đó cũng vùi mình vào vị trí bên cạnh anh, từng chút chui vào trong chăn ôm lấy Lee Taeyong. Cơ mà tưởng chừng như sắp chìm vào mộng đẹp thì Taeyong lại dùng ngón trỏ chọc chọc vào má của Yuta.
"Yuta, còn quà giáng sinh nữa, cậu quên à?"
"Quà để ngày mai cũng được mà Taeyongie, hôm nay chỉ mới là 24 thôi, chúng ta còn ngày 25 nữa mà." - Yuta ngáy ngủ đáp lời anh.
"Không được, mình muốn thấy bây giờ cơ. Nha Yuta, đi mà."
Đối diện với đôi mắt to tròn có hơi ngấn nước của Lee Taeyong thì hắn chính là chẳng còn nổi mảnh giáp nào cả, chỉ đành phải rời chăn ấm áp đi lấy cho Taeyong một cái hộp được bọc giấy gói xinh xinh. Yuta nhìn anh hai mắt tròn xoe cẩn thận xé giấy gói, bên trong là một hũ nến thơm mà hắn kì công chọn ra cho anh. Có lẽ Lee Taeyong rất hợp với hoa hồng, nhưng hắn chọn cho anh một mùi hoa nhài rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Taeyong dạo này thiếu ngủ, giấc ngủ chẳng yên bình mà cứ chập chờn, nó khiến quầng thâm nơi mắt anh ngày càng rõ, Yuta chính là xót đến vô cùng, hắn cố tình tìm loại có mùi thơm dịu, giúp dễ ngủ cũng vì vậy.
"Để mình đốt nến cho Taeyongie nhé, đốt một chút cho cậu dễ ngủ nhé."
Nói rồi hắn đem nến đặt lên đầu giường, lấy đèn đốt nến lên, hương thơm cũng theo đó mà từ từ tỏa ra một mùi dịu nhẹ. Nhận được quà của Yuta rồi, thì anh liền muốn hắn cũng thấy quà của anh, hôn nhẹ má Yuta như một lời cảm ơn rồi bảo hắn đợi một chút. Taeyong chân không đeo dép, vừa định đặt xuống sàn để đi lấy quà liền bị Yuta kéo người lại, lần nữa đem chăn trùm qua.
"Cậu không mang dép lại còn định đi đâu? Nói đi mình đi lấy cho cậu, cậu mà bị cảm lạnh thì mình biết làm sao bây giờ."
Yuta mắng yêu Taeyong, anh lại cảm thấy rất đáng yêu mà cười một tiếng. Na Yuta theo chỉ dẫn của anh mà đi lấy quà Taeyong tặng mình, tìm được rồi nụ cười trên môi càng đậm thêm. Gói rất kĩ, lại còn "Cho Yuta của mình" cũng đáng yêu quá rồi.
Nakamoto về già mà có bệnh yếu tim đều là tại Taeyong quá đáng yêu.
Mở giấy gói ra thì là một hộp nhạc bằng gỗ rất đẹp, hai mắt Yuta vẫn là ngập tràn yêu chiều và vui vẻ nhìn Taeyong nhà mình. Trong mắt anh có xuân hạ thu đông, có cả sao trời và biển xanh, chúng đều rất đẹp, đẹp hơn tất cả núi cao sông hồ hắn từng thấy.
May mắn sao, Lee Taeyong có đôi mắt ấy, Na Yuta lại có anh.
Mở chiếc hộp ra, bên trong phát ra một bản nhạc du dương, nhẹ nhàng như xoa dịu tâm hồn, Yuta rất thích mà thả hồn theo bản nhạc. Đến khi Taeyong lần nữa cất lời thì hắn mới chợt tỉnh.
"Tiếc rằng mình không tìm được hộp nhạc nào là nhạc rock cả. Biết cậu thích rock, nhưng tìm mãi không thấy. Cơ mà một chiếc hộp nhạc gỗ phát một bản nhạc rock, cũng quá đối nghịch đi."
Lời nói của anh khiến cả hai người đều bật cười rất vui vẻ, chính là những niềm vui đến từ những điều nhỏ nhoi. Mở hộp nhạc để lên tủ cạnh giường, đặt kế nến thơm, Yuta sau đó cũng vùi mình vào chăn ấm, đương nhiên là chẳng thể nào quên một bé nhỏ cạnh bên mà đem người lôi vào lòng rồi phủ chăn lên. Cũng không quên xoay người dùng đồ tắt nến, rồi mới quay lại siết thêm chặt vòng tay.
"Này Taeyong, mình hỏi cậu, trên thế giới này có bao nhiêu người?"
"Mình không biết, chắc tầm 7 tỉ hơn, cậu nghĩ có bao nhiêu người?"
"Không biết, mình không đếm, mình chỉ có mỗi cậu thôi."
Nakamoto chọc được người nhà mình, rất vui vẻ mà muốn nhìn biểu cảm của anh, nhưng Lee Taeyong cảm thấy bị lừa, giấu mặt vào ngực hắn nhất quyết không cho nhìn, lại còn lẩm bẩm Yuta đáng ghét, cậu dám lừa mình.
"Được rồi, ngủ thôi nào, không chọc cậu nữa. Sáng mai mình làm chocolate nóng cho Taeyongie nhé."
Taeyong khẽ ừm một tiếng, Na Yuta hạ xuống trán anh một nụ hôn, hai tay nâng mặt Taeyong lên không cho anh trốn nữa. Hắn đưa môi chiếm lấy cánh môi hồng thuận của anh, nhẹ nhàng cắn mút, lưu luyến không rời. Chỉ mong hoa luôn nở, tuyết cứ rơi, người mãi ở đây, cả đời làm bé nhỏ, làm thân thương, vĩnh viễn không chia lìa. Ôm nhẹ cậu vào ngực, cảm nhận hơi ấm của nhau, quên đi những xao động trên đời.
"Lee Taeyong giáng sinh vui vẻ, mình yêu cậu rất nhiều."
"Mình cũng vậy Yuta, yêu cậu nhiều lắm, giáng sinh vui vẻ."
Tuyết rơi trắng xóa một khoảng trời, trời ngoài kia lạnh buốt nhưng mình có cậu trong tim, trong vòng tay. Mùa đông như thế, thật sự rất đẹp, rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top