Chap 4. Tranh giành lễ vật

Đối phương có ba người, hai nam, một nữ. Hai nam tử trung niên mặc cẩm y màu lam nhạt, tướng mạo đường hoàng. Nữ tử phía sau là một bà vú quần áo vải bông thượng hạng, bộ dáng khún núm sợ hãi, hẳn là đã làm sai chuyện.

Du Tử Khâm hơi nhíu mày, nàng không thích loại ngạo khí trên người hai nam tử. Loại ngạo khí ấy cao cao tại thượng, tựa như đế vương cao ngạo mà vô đức vô tài khiến cho nàng vô cùng chán ghét.

Ai, vẫn là sư phụ tốt nhất! Người vừa tài giỏi mà không kiêu ngạo. Đâu như đám người có chút bản lĩnh đã nghĩ mình là thiên hạ đệ nhất!

"Vừa rồi chúng ta bị tập kích, tiểu thiếu chủ bị cướp đi, đẩy ra trước móng ngựa. May nhờ có cô nương trợ giúp mà thiếu chủ mới bình an vô sự!" Một nam tử ôm quyền hướng nàng nói.

"Chỉ là một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến." Du Tử Khâm nhàn nhạt đáp lại, đưa đứa trẻ trong tay cho hắn.

"Thiếu chủ là người thừa kế duy nhất của Nam Cung gia ta, ân tình của cô nương chúng ta sẽ không quên. Nếu sau này cô nương gặp rắc rối thì hãy cầm thứ này đến Nam Cung trang, chúng ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ!"

Nam tử còn lại mở lời, đưa cho nàng một khối mặc ngọc khắc hình kì lân nằm nghỉ. Du Tử Khâm không khách khí nhận lấy, gật đầu xem như đồng ý. Nam Cung gia, nàng biết.

Chỗ tốt đưa đến cửa mà không lấy chính là kẻ ngu a! Nàng không nghĩ sẽ tìm đến bọn họ, nhưng khối ngọc này là đồ tốt nha, không dùng đến có thể đem đổi bạc mà!

Nàng cười cười, xoay người rời đi. Sau lưng nàng truyền đến tiếng nói non nớt mềm mại.

"Tỷ tỷ, ta có thể gặp lại tỷ không?"

"Hữu duyên thiên lí lăng tương ngộ." Nàng có chút ngẩn người nhưng cước bộ vẫn không ngừng lại.

---------

Kinh thành Việt Tây quốc tên gọi Ly Á, là một thành thị phồn hoa bậc nhất thiên hạ.

Du Tử Khâm cưỡi ngựa suốt đêm, băng sông vượt rừng, đến sáng sớm đã tiến vào địa phận kinh thành. Nàng rời đi trong đêm một phần vì không muốn phiền toái đến cửa, một phần cũng là vì buổi thọ yến của sư phụ. Lễ vật cho hắn, nàng còn chưa có chuẩn bị đâu!

Kinh thành phồn hoa tấp nập, đồ vật bày bán tự nhiên cũng đều là thượng phẩm. Phù Vân Các của nàng, vừa vặn là một trong kinh thành tứ đại danh các, chuyên cung cấp cổ vật và bảo vật hiếm có.

Ở bên người sư phụ 7 năm, Du Tử Khâm biết hắn đặc biệt yêu thích danh hoạ và sách cổ. Nhớ ngày đó, nàng lỡ tay làm ướt quyển sách quý của hắn mà hắn nỡ phạt nàng viết đủ một ngàn câu xin lỗi, hại tay nàng đau đến mức ba ngày không thể cầm đũa ăn cơm.

Lần này gặp lại, nàng nhất định tặng hắn một phần đại lễ! Mà phần đại lễ này chính là một cuốn 'Huyền Minh ký', là sách nói về những điều kì bí trên trên thế gian đã thất truyền từ mấy trăm năm trước. Tương truyền,  'Huyền Minh ký' ẩn chứa bản đồ dẫn đến tàng bảo động chứa vật quý mà Huyền Minh lão giả sưu tầm cả đời!

Du Tử Khâm đã căn dặn, toàn bộ sách quý đều phải lập danh sách cho nàng xem qua, sau đó mới được bày bán. Mà trong danh sách lần này nàng nhận được có cuốn 'Huyền Minh ký' này!

Nàng vừa bước vào trong Phù Vân Các liền có tiểu nhị khuôn mặt sáng sủa, cười tươi đến đón.

"Mời khách quan xem, chỗ chúng ta có rất nhiều tranh hoạ cổ, đồ cổ cũng không ít..."

"Lui xuống đi. Nhắn với Phương trưởng quầy rằng Mạn Châu Sa đã tới."

Du Tử Khâm không kiên nhẫn phất tay, chặn ngang lời nói của hắn. Nàng biết, khi những tiểu nhị này nói thì sẽ nói đến khi khách nhân chịu mua một món đồ mới thôi. Chiêu này, chính là nàng bày cho bọn hắn kia mà! Nghĩ vậy khoé môi nàng không khỏi nhếch lên đầy đắc ý.

Tiểu nhị nghi hoặc, khó hiểu nhìn vị cô nương che mặt này. Nàng mặc áo choàng đỏ, đầu đội mũ sa đỏ rực, thoạt trông vô cùng thần bí. Ngữ điệu của nàng giống như là khách quen nhưng mà...

Thấy hắn lưỡng lự, Du Tử Khâm không thấy khó chịu. Nàng xoay người đối diện với hắn, vung tay làm vạt áo choàng bay lên để lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Tiểu nhị thấy hành động nhỏ đó, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cây sáo huyết ngọc bên hông nàng.

Tuy chỉ trong chớp mắt nhưng hắn thấy được nhất thanh nhị sở*, đó là tín vật của chủ tử chân chính phía sau Phù Vân Các! Tiểu nhị không dám chậm trễ, cúi người một cái rồi vội vàng lui xuống.

(*rõ ràng rành mạch, vô cùng chính xác)

Du Tử Khâm không để ý hắn nữa, tiếp tục nhìn ngắm các vật phẩm. Trên danh nghĩa, Phù Vân Các là sản nghiệp của một thương nhân họ Mộc nhưng thực tế lại là một nơi trao đổi tình báo của Bỉ Ngạn cung. Nàng mở cửa hàng này, mục đích chính là để xâm nhập vào giới thượng lưu quý tộc ở kinh đô, trong lúc vô tình lại trở thành một trong ba cứ điểm quan trọng cung cấp tài lực cho Bỉ Ngạn cung.

Dạo quanh khách sảnh bày biện đầy các loại bình cổ, sách, tranh hiếm có, Du Tử Khâm hài lòng gật đầu. Nàng đúng là không ngờ ý tưởng của mình có thể phát triển lớn đến vậy.

Trong lúc Du Tử Khâm nhìn chăm chú bức hoạ mục đồng thổi tiêu, cửa lớn Phù Vân các lại đón một vị khách khác nữa. Nàng ta ăn mặc hoa lệ, đầu cài đầy châu sai khiến cho dung mạo vốn diễm lệ kia trở nên thô tục rất nhiều.

"Quận chúa, ngài xem vương gia sẽ thích thứ gì a?" tiểu tì nữ bên người nàng ta có vẻ sốt ruột hơn cả chủ nhân, vừa vào cửa đã nhìn khắp nơi.

"Ta làm sao mà biết a! Chỉ tại Triệu Vy chết tiệt kia phá hư lễ vật của ta. Phải làm sao đây, yến tiệc đã bắt đầu rồi!!!" Quận chúa Lãnh Du Đình cũng thật sốt rột, thấp giọng oán trách xong cũng nhìn quanh khu bày cổ vật.

Lãnh Du Đình là con gái Hoàng Dung công chúa - nhị cô cô của Kiền Vương hiện giờ. Nàng từ nhỏ đã vô cùng yêu mến vị biểu ca tài mạo song toàn của mình, luôn một lòng muốn làm vương phi của hắn. Khổ nỗi, Kiền vương hành tung bất định, thường xuyên không ở kinh đô hại nàng một lòng chờ đợi cho đến nay đã 19, ở thời đại này đã sớm đã là gái lỡ thì.

Nơi nàng đứng có rất nhiều bình sứ, bảo ngọc, danh kiếm từ xa xưa truyền lại. Lãnh Du Đình lại không có mắt nhìn, một mực cho là đồ xấu xí, luôn miệng chê bai khiến cho tiểu nhị dẫn đường khổ không thể tả.

"A! Nô tì nhớ Phò mã gia có nói qua, Kiền Vương đặc biệt yêu thích sách cổ và danh hoạ!" Tì nữ kia đột nhiên vỗ trán nói.

Du Tử Khâm vốn không muốn quan tâm các nàng náo loạn nhưng hai chữ 'Kiền Vương' kia làm nàng thực hứng thú. Cái vị quận chúa này hẳn là hoa si của sư phụ đi?

Đối với cổ vật Lãnh Du Đình không có hiểu biết nhưng đối với thi hoạ thì nàng ta dám tự xưng là cao thủ. Liếc nhìn đám tranh treo trên tường, Lãnh Du Đình cảm thấy không có gì hợp với khí chất của Kiền Vương, điều này Du Tử Khâm đồng ý với nàng ta. Tiểu nhị đổ mồ hôi, mời nàng ta lên lầu hai xem tiếp một vòng nữa, chỉ kém nước đem luôn cả bảo vật trấn các ra cho nàng.

Qua hồi lâu, Lãnh Du Đình mới miễn cưỡng chọn một bức phong cảnh đồ làm lễ vật, vẻ mặt không tình nguyện đi xuống.

Đúng lúc này, Phương trưởng quầy thận trọng bưng khay gỗ tử đàn phủ lụa đỏ đi ra, hết sức cung kính đưa tới trước mặt Du Tử Khâm.

"Mạn cô nương, đây chính là đồ vật ngài cần." Phương trưởng quầy nói, ánh mắt đối với nàng tràn đầy sùng bái.

"Đa tạ Phương thúc." Du Tử Khâm nhận lấy, cách mũ sa cười nhẹ với hắn.

Phương trưởng quầy giúp nàng mở ra lụa đỏ, cho nàng xem rõ vật bên dưới.

Bìa sách bạc màu đến mức không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu, góc phải ghi bốn chữ 'Huyền Minh ký' đã bị mờ. Ngoại trừ bốn góc đã rách nát và trang giấy ố vàng thì mọi thứ vẫn được bảo quản khá tốt. Du Tử Khâm hài lòng gật đầu, vừa muốn cầm lên thì bị tiếng la hét của Lãnh Du Đình làm cho khựng lại.

"Trưởng quầy! Ta muốn quyến sách đó" Vừa nói, Lãnh Du Đình vừa bước nhanh đến, giơ tay muốn đoạt đi.

Du Tử Khâm sao có thể để nàng ta được như ý, thân mình vừa động liền tránh đi được, trong chớp mắt nàng đã cách xa Lãnh Du Đình năm thước. Về phần Lãnh Du Đình, nàng ta vì chụp hụt quyển sách mà mất đà muốn ngã, may mà có tiểu nha đầu nhanh nhẹn đỡ được mới tránh phải tiếp xúc thân mật với mặt đất.

"Này..." Phương trưởng quầy nhìn hai người, vô cùng khó xử.

Vị Quận chúa Lãnh Du Đình này tính tình tuỳ hứng, sau lưng lại có Hoàng Dung công chúa bưu hãn bao che, là một người không dễ chọc. Bên kia lại là chủ tử nhà mình, là nhân vật tuyệt đối không thể đắc tội. Lúc này quận chúa lại dùng ánh mắt chấp nhất mà nhìn chằm chằm sách của chủ tử, bất quá, chủ tử che mặt nên hắn cũng không thể biết nàng nghĩ gì...

"Chậc chậc, nữ tử đại đô đều là một bộ dáng ỷ thế hiếp người như vậy sao? Kiền vương có thể hay không thất vọng đây?" Du Tử Khâm ngữ điệu trào phúng, tay cầm 'Huyền Minh ký' quơ quơ trước mặt, hoàn toàn là một bộ dáng cố ý trêu ngươi.

"Ngươi!" Lãnh Du Đình vừa tức vừa thẹn giậm chân, khuôn mặt tức đến đỏ bừng. Nhưng nàng ta lại không thể phủ nhận rằng Du Tử Khâm đã nói đúng chỗ đau, Kiền vương quả thật rất ghét kẻ ỷ thế hiếp người.

Nàng ta cũng biết, 'Huyền Minh Ký' là sách hiếm có, phụ thân nàng từng phí rất nhiều tâm tư tìm kiếm vì muốn lấy lòng Kiền vương. Vừa rồi nghe thấy ba chữ kia, Lãnh Du Đình cơ hồ muốn nhảy cẫng lên la hét. Không hề nghĩ ngợi, liền lao lên muốn cướp lấy!

"Ta mặc kệ, sách này ta nhìn trúng, ngươi là một cái điêu dân có tư cách gì cùng ta tranh đoạt!" Bất chấp tất cả, Lãnh Du Đình vênh mặt hất hàm nói. Thọ yến Kiền vương đã sắp bắt đầu, nàng phải mau mang sách tới làm lễ vật. Biết đâu hắn thích, nàng liền có cơ hội trở thành vương phi a!

"Ồ? Ta nói không thì sao?" Du Tử Khâm chính là cố ý đùa bỡn nàng ta. Muốn làm sư nương của nàng, còn muốn đoạt đi lễ vật nàng chuẩn bị, trên đời có chuyện dễ vậy sao? Huống chi, đồ ở Phù Vân các còn không phải của nàng a?

"Không nhường cũng phải nhường!" Lãnh Du Đình gấp đến điên rồi, chưa nói hết câu đã lao lên muốn dành lấy.

Thật không may, Du Tử Khâm là đang đứng gần cửa lớn, khi Lãnh Du Đình lao đến, nàng chỉ nhẹ nhàng nghiêng người liền làm cho nàng ta hoa hoa lệ lệ ngã lăn ra khỏi cửa Phù Vân các.

Người qua đường thấy vị tiểu thư xinh đẹp ngã ra đường lớn, còn là ngã rất chật vật khiến cho đầy đầu châu ngọc rơi xuống, tóc tai tán loạn thì hết sức kinh ngạc. Vài người tinh mắt nhận ra nàng là Du Đình quận chúa, nhất thời thu hút thật nhiều người vây xem.

"Du Đình quận chúa, ngài không sao chứ" Du Tử Khâm thanh âm nhẹ nhàng nhưng không mang theo lo lắng, chỉ có trào phúng và nhàn nhạt ý cười.

"Quận chúa thứ tội, Phù Vân các chúng ta có quy củ rõ ràng, vật phẩm bán ra cũng là theo thứ tự trước sau. Vị cô nương này đã mua trước nay quận chúa lại đuổi theo cướp đoạt, chuyện ngày hôm nay cùng chúng ta không quan hệ!"

Phương trưởng quầy theo sau nói rõ. Lời này nghe như hướng Lãnh Du Đình giải thích nhưng thực tế là kể lại cho mọi người sự việc phát sinh trong quán, tránh cho sau này có những lời đồn khó nghe. Tuy Lãnh Du Đình là nhân vật không dễ chọc nhưng không phải không thể chọc vào!

Người qua đường nghe xong liền hiểu là vị quận chúa ngang bướng này lại ỷ thế hiếp người, cứng rắn đoạt đồ của người ta, ai ngờ lại đụng trúng một vị cường hãn hơn nên mới tự mình ngã ra đây. Trên mặt mọi người hiện lên vẻ coi thường, chỉ chỉ trỏ trỏ nàng ta bình luận này nọ.

Lãnh Du Đình đã khi nào nhận phải sỉ nhục như vậy, vừa tức vừa thẹn, không đợi tì nữ đỡ, cũng mặc kệ cả người ngã đau đã ôm mặt chạy lên xe ngựa nhà mình.

Thấy mọi người từ từ tản đi, Du Tử Khâm hướng phía Phương trưởng quầy nói: "Lần sau không cần tiếp đón nàng ta"

Nói xong nàng liền cất sách vào ngực, sải bước về phía Kiền vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top