Chương 8: Mỹ nam và "trượng phu"

Bắt đầu từ đây tớ sẽ đổi cô thành nàng.
__

Khắc Tịch nghe Tiểu Đào giảng đạo cả một đêm cuối cùng cũng hiểu được hai ba phần của câu chuyện "bi thương" của vị Vương phi bị thất sủng này, nàng cũng thấy thương hộ. Mẹ nó chứ cái tên keo kiệt bủn xỉn kia chưa động móng tay vào điều tra đã vội vàng kết luận người là do Chúc Mạn Đình giết rồi, trời ạ, công lý đâu? Pháp luật đâu? Quên mất đây là cổ đại, hắn lại là Vương gia tay nắm binh quyền nên công lý, pháp luật đều vô dụng với hắn.

Khắc Tịch nghĩ dù sao mình cũng đã chiếm thân thể của Chúc Mạn Đình để sống nên cũng phải làm gì đó, một là coi như đền bù tổn thất cho chính chủ hai là vì bản thân mình, nàng hiện giờ ở trong người của Chúc Mạn Đình không thể tránh khỏi những liên quan về khối thân thể này. Nàng còn nghe nói khối thân thể này yêu tên Vương gia keo kiệt, bủn xỉn kia đến mức nhận luôn cả tội giết người mà nàng không hề làm, hazz mù quáng chưa kìa. Nàng cũng muốn xem thử hắn có mị lực gì ghê gớm đến mức khiến con nhà người ta 'nguyện chết vì yêu'.

Còn nữa, khối thân thể này nhìn nó bánh bèo làm sao ấy nhỉ? Cô thuộc trường phái mạnh mẽ mà, cả người toàn da bộc xương, Khắc Tịch tuy ốm nhưng cũng không đến mức như này, nhìn giống cái xác khô chết được. Thôi được rồi, làm người tốt thì tốt cho trót, tiễn Phật tiễn đến tây thiên vậy, cố gắng bồi dưỡng cho cái thân à không cái xác khô này vậy.

"Vương phi, Vương gia nói muốn gặp người ạ" Tiểu Đào hối hả chạy vào. Vương gia hôm nay chủ động gọi Vương phi mà không tự đến?

"Biết rồi, thay y phục hộ ta đi à mà đừng có gắn mấy cái xanh xanh vàng vàng đó lên đầu ta, nặng đầu chết mất" Nàng lười biếng bước xuống giường đến nơi trang điểm ngồi xuống.

Tiểu Đào trang điểm rồi thay y phục màu trắng đơn giản cho nàng vì nàng chê là không thích màu này rồi không thích màu nọ nên đành chọn bạch y. Nàng cùng Tiểu Đào đi từ từ chậm rãi mà đi, Tiểu Đào sợ Vương gia chờ lâu liền nhắc nhở nàng liền phán một câu "Hắn chờ không mất cái mí mắt nào đâu mà lo" Tiểu Đào nghe xong câm nín toàn tập. Vương phi có vấn đề thật rồi!

Đến thư phòng đập mặt vào mắt nàng là một mỹ nam da trắng nha, xem kìa như trai Hàn ấy nhỉ? Nàng xem mà muốn chảy cả nước được chiết suất từ miệng.

"Khụ...thuộc hạ tham kiến Vương phi" Nam như nhân 'trai Hàn' cảm thấy có chút mất tự nhiên liền khẽ ho một tiếng rồi cuối người hành lễ

"À...ờ..khỏi đa lễ đi anh đẹp trai" Nàng vừa cười vừa đi tới vỗ vai nam nhân đó. Người gì đâu mà dễ thương quá (-.-")

"Vương phi xin tự trọng" Nam nhân đó lùi về sau mấy bước. Hôm nay gặp ma hay sao?

"À...haha..ta đùa lát" Nàng cười hả hê, chọc trai cũng vui nhỉ?

"Các người xong chưa?" Một giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm phát ra khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng

"Thần có tội, mong Vương gia trách phạt" Nam nhân kia quỳ xuống, hôm nay vừa gặp ma còn gặp cả quỷ

"Hạo, ngươi cùng những người khác lui đi, cô ta ở lại" Hắn vẫn cuối đầu đọc sách

"Thần cáo lui" Minh Hạo thở một cái thật nhẹ nhõm rồi bước ra ngoài

Những người khác cũng biết thế mà lui ra, 'cô ta' trong miệng Vương gia nói đương nhiên là Vương phi rồi, có ngu mới không biết đấy thôi.

Khắc Tịch thấy Tiểu Đào lui xuống liền níu tay Tiểu Đào lại. Gì vậy? Cả căn phòng lớn chỉ còn mình nàng và hắn, sẽ không có cái kia đâu chứ? Tiểu Đào cho dù có mười cái mạng cũng chẳng dám ở lại thầm cầu cho Vương phi có thể bình an vượt qua ải này.

"Cô không biết hành lễ?" Hắn từ từ ngước mặt lên và thành công làm nàng đứng hình (mê choai thật-.-)

Quào, không lộn chứ? Mỹ nam kia tuy đẹp nhưng cũng không đẹp bằng tên này, gương mặt tuấn mĩ khỏi chê, ngũ quan xán  lạn, tóm lại là bao nhiêu từ chỉ cái đẹp đều tập trung vào hắn. Tên này còn lạnh lùng nữa chứ nhưng mà hắn lại không phân biệt được trắng đen phải trái mà kết luận tội vô cớ của Chúc Mạn Đình. Mà Chúc Mạn Đình cũng 'khôn' quá đấy thôi, không chịu giải thích với hắn chỉ biết im miệng và chịu trận để hắn dày vò rồi đau khổ đến chết.

"À...ờm... tham kiến Vương gia" Nàng vừa nói vừa khoanh tay trước ngực nhìn hắn

Gì chứ? Nàng đó giờ ngoài trừ kính trọng cha mẹ hay lên lớp chào hỏi thầy giáo ra thì cũng không có việc quỳ quỳ bái bái kiểu này, nói gì chứ làm người cũng phải có tôn nghiêm một chút, gặp ai cũng quỳ lại như thần thánh tái sinh ra mình vậy thôi sống làm cái mô te gì nữa?

"Mới dầm mưa có một hôm cô quên luôn quy tắc rồi sao?" Hắn cười khẩy, Chúc Mạn Đình này định giở trò gì nữa đây? Đúng là thâm hiểm thật

"Ây da, phải rồi phải rồi nước mưa ngấm vào não ta hết rồi Vương gia ạ. Hay ngài cũng thử dầm mưa như ta một bữa xem có bị nước nhúng vào não không?" Nàng cười nhạt, đẹp trai mà miệng mồm cũng 'ít' có thâm nhỉ? Muốn chơi? Hảo! Nàng hầu tới cùng.

"Ngươi....." Hắn cứng họng

Phản, làm phản hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên