Chương 6: Phạt quỳ giữa trời mưa lạnh
Sau khi cứu Chúc Mạn Đình cùng Phác Thượng Anh lên bờ, hắn liền sai người gọi Thái y đến chẩn trị.
"Thần tham kiến vương gia" Thái y mặt mày toát mồ hôi lạnh mà quỳ xuống hành lễ
"Miễn, miễn đi. Mau đi xem bệnh đi" Lăng Hàn Thiên phớt lờ
Sau một hồi chẩn trị xong, Thái y bước lại gần Lăng Hàn Thiên cung kính nói
"Bẩm Vương gia, hai vị vương phi chỉ uống khá nhiều nước nên hôn mê không nguy hiểm đến tính mạng"
"Ừ! Ngươi lui xuống đi" Lăng Hàn Thiên lạnh lùng lên tiếng
Thái y nghe vậy liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, mẹ nó chứ! Còn ở lại nữa là rớt tim ra ngoài chết luôn tại chỗ chứ chẳng chơi.
Về phần Chúc Mạn Đình và Phác Thượng Anh thì cũng hôn mê khoảng một hai ngày sau đó, hazz...cơ mà lúc hai người họ hôn mê thì phần lớn Lăng Hàn Thiên đều ở bên Phác Thượng Anh chưa hề ghé lại nơi của Chúc Mạn Đình lần nào làm cho hạ nhân trong phủ nghĩ rằng chắc Vương phi mới có thể sẽ là Phác Thượng Anh.
Ở trong thư phòng, Lăng Hàn Thiên đang đọc kinh thư thì hạ nhân bên cạnh khẽ nói
"Vương gia, vương phi hôn mê cũng gần hai ngày rồi, ngài có định....."
"Không cần!" Hắn lạnh lẽo đáp nhưng mắt vẫn không rời kinh thư
Hừ! Cô ta nghĩ mình là ai? Hung thủ giết người có tư cách để người khác quan tâm sao? Hắn hận không thể lập tức bóp chết Chúc Mạn Đình!
Lại nói về hai ngày sau, cuối cùng thì Chúc Mạn Đình và Phác Thượng Anh cũng tỉnh lại, cả hai tỉnh lại cùng lúc nhưng Lăng Hàn Thiên chỉ đi thăm Phác Thượng Anh còn Chúc Mạn Đình thì phòng trống lạnh lẽo nay càng lạnh hơn.
"Thần thiếp tham kiến vương gia" Phác Thượng Anh định bước xuống giường hành lễ
"Không cần, nàng cứ nghỉ ngơi" Lăng Hàn Thiên lời nói tuy quan tâm nhưng trong lòng thật khó chịu
"Tạ ơn vương gia" Phác Thượng Anh tiếp tục nằm xuống
"Nếu không còn gì đáng ngại thì nàng cứ nghỉ ngơi, ta còn chút chuyện ở thư phòng cần làm"
Lăng Hàn Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài không để lại cho Phác Thượng Anh có cơ hội mở miệng ngăn cản bước chân của hắn.
Phác Thượng Anh rầu rĩ trong lòng, vương gia sủng thì thấy là có sủng ái cô đó, tiền tài vật chất địa vị hắn cho cô không thiếu thứ nào nhưng cái cô cần thực sự là trái tim của hắn, miệng thì quan tâm nhưng trong lòng thì dửng dưng còn khiến người khác đau đớn hơn là ghét ra mặt. Phác Thượng Anh ngưỡng mộ Chúc Mạn Đình ít nhất còn có thể làm cho Lăng Hàn Thiên bày ra hết tâm tư thật sự của hắn khi đối diện với nàng, còn cô thì chỉ nhận được cái gọi là ân sủng giả dối mà người ngoài thèm thuồng khao khát.
Quay trở lại với Chúc Mạn Đình, nàng cũng chỉ tỉnh trước Phác Thượng Anh 3 canh giờ, khi nàng tỉnh dậy việc đầu tiên là dòm ngó xung quang xem Lăng Hàn Thiên có đến thăm nàng hay không? Nhưng kết quả đổi lại nàng chỉ cô đơn đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo đến thấu xương. Có trời mới biết được nàng bây giờ chỉ muốn chết oách đi cho xong để giải thoát khỏi cảnh này. Thử hỏi một cô gái sau khi xuất giá mà gặp cảnh như nàng mấy ai chịu nổi?
"Vương gia đến....." giọng một ai đó vang lên
"Thần thiếp tham......" nàng mừng rỡ mà cuối xuống hành lễ. Cuối cùng hắn cũng chịu đến thăm nàng
"Không cần...cô đứng lên đi" tặng lại niềm vui mừng của Chúc Mạn Đình chỉ bằng ánh mắt và lời nói lạnh lùng của Lăng Hàn Thiên
"Các ngươi lui xuống hết đi" hắn quay lại nhìn
Sau khi người hầu tất cả đều lui xuống thì giờ đây trong phòng chỉ còn lại hắn và nàng, bốn góc tường lạnh lẽo cùng sự im lặng đáng sợ, im lặng đến mức ngay cả tiếng thở của nàng và hắn đều có thể nghe thấy.
"Vương gia....." Chúc Mạn Đình muốn lên tiếng gọi hắn
"Câm miệng!" Lăng Hàn Thiên quát thẳng vào mặt nàng
Nàng bị hắn quát giật mình, sợ hại mà lùi về phía góc giường. Nàng không khóc bởi vì nàng biết cho dù có khóc cũng không đổi lại được một chút thương xót của hắn mà chỉ nhận thêm sự khinh bỉ của hắn.
"Người đâu? Vương phi cố tình hãm hại trắc phi nhưng vì nể tình chỉ phạt quỳ sáu canh giờ..." Hắn nói xong liền phất tay áo bước ra ngoài
Hắn bước ra ngoài...sáu canh giờ? Phạt quỳ sáu canh giờ..? Hắn thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Nàng là bị hại mà?! Rõ ràng là Phác Thượng Anh cố tình hãm hại nàng nhưng sao hắn không điều tra kỹ đã vội định tội danh nàng?
Nàng ảo não bước ra sân mà quỳ xuống, trời nắng chang chang chiếu rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Cứ thế nàng quỳ đã được hai canh giờ thì trời bỗng nhiên chuyển mưa và những hạt mưa bắt đầu rơi tầm tã thấm cả khuôn mặt nàng, đến ông trời cũng không giúp nàng. Nàng đã tuyệt vọng nay càng chẳng lưu luyến gì thế sự nữa, nàng chỉ muốn giải thoát muốn rời khỏi thế giới tăm tối này.
"Rầm......." Bỗng tiếng sét từ bầu trời xẹt ngang nơi nàng quỳ
Nàng từ từ ngã xuống....đúng là hết thật, hết thật rồi! Nàng đã giải thoát được rồi.
Cha.....con xin lỗi, là con bất hiếu không thể hiếu thuận với cha suốt đời được!
Thiên....mong sau khi ta đi rồi chàng có thể quên hết thù hận đối với ta, bắt đầu lại cuộc sống như ta chưa từng tồn tại....chúc chàng hạnh phúc bên người mình yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top