Chương 3: Gương mặt giả tạo

Trên đoạn đường dài từ Vương phủ đến hoàng cung, Lăng Hàn Thiên đến một cái liếc nhìn Chúc Mạn Đình cũng chẳng thèm bố thì cho nàng. Lòng nàng đau như dao cắt xuyên qua trái tim mỏng manh của nàng.

Có lẽ cuộc hôn nhân này từ đầu vốn dĩ là một sai lầm lớn do chính nàng tạo ra, nếu như nàng không quen biết Ngân Bình thì chẳng phải gánh cái tội danh giết người vô lý này trên người, tất cả cũng là tại nàng nên mới xảy ra chuyện này. Nếu như có thể quay lại nàng vẫn sẽ chọn cố chấp mà lấy Lăng Hàn Thiên vĩnh viễn không thay đổi cho dù biết cái giá của cuộc hôn nhân này là nước mắt rơi trên nước mắt.

Hoàng cung vẫn như thế, vẫn xa hoa lộng lẫy như ngày xưa. Lăng Hàn Thiên cùng Chúc Mạn Đình sải bước đến Từ Ninh cung để thỉnh an Thái hậu. Bà đã chờ Chúc Mạn Đình này cũng đã lâu lắm rồi.

Lần đầu tiên bà gặp nàng tại lễ tuyển tú cho Lăng Hàn Thiên đã có ấn tượng tốt với nàng liền chấm ngay nàng. Rồi từ bữa đó bà ngày nào cũng mè nheo bên cạnh Lăng Hàn Kỳ bảo ban hôn cho Lăng Hàn Thiên vì bà biết chỉ nói miệng thì Lăng Hàn Thiên nhất định cự tuyệt thẳng thừng, nên chỉ còn cách này thì hắn sẽ không thể nào kháng chỉ.

"Nhi thần/Thần thiếp tham kiến mẫu hậu/Thái hậu" Nàng và hắn bước vào đứng song song cùng nhau hành lễ

"Bình thân, mau ngồi xuống đi" Bà cười vui vẻ nói

"Tạ mẫu hậu" Cả hai cùng ngồi xuống

"Con....tên Chúc Mạn Đình?" Bà hỏi nàng

"Dạ phải thưa Thái hậu" Nàng mỉm cười lễ phép nói

Hắn ngồi đó không ngừng cười lạnh, hung thủ giết người mà còn ra vẻ thanh cao! Giả tạo!

Những thứ gì mà hắn thể hiện nàng và Thái hậu đều đưa vào trong tầm mắt. Bà cũng để ý thấy nét mặt của Chúc Mạn Đình lộ ra vẻ u buồn không muốn chia sẻ cho người khác biết.

"Hàn Thiên, thái độ của con như thế là sao?" Bà không tin vợ chồng sống chung lâu ngày mà không có tình cảm

"Không thế nào cả" Lăng Hàn Thiên vẫn lạnh lùng trả lời

Đối với hung thủ giết người mà hắn yêu thương nhất thì nên có thái độ làm sao? Tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?

Không làm được!

Cho dù có thể nào thì cảm giác của hắn đối với nàng chỉ là thù hận không thể xóa bỏ.

"Không thế nào cái gì? Con xem, Mạn Nhi tốt như thế tối đốt đuốc lên cũng chưa chắc gì tìm được" Bà nhẹ nhàng nói

"Mẫu hậu, cũng không còn sớm nữa con xin về trước" Hắn đứng dậy đi thẳng ra ngoài vì sợ nếu còn tiếp tục nghe bà nói nữa thì hắn sẽ trở mặt luôn với bà

"Con...con xin cáo lui" Chúc Mạn Đình luống cuống chạy theo sau Lăng Hàn Thiên

Về tới Vương phủ hắn không nói gì chỉ mạnh bạo lôi nàng vào trong phòng. Dùng lời nói nhẹ nhàng nhưng có ý rất cay độc.

"Cô...cũng biết giả bộ lắm đấy chứ?"

"Vương gia....ngài nói gì thiếp không hiểu?" Nàng nhìn hắn nói

"Không hiểu? Được, để ta làm cho cô hiểu" Hắn nói rồi vung tay tát vào mặt nàng

"Thiếp... thiếp đã làm gì sai?" Nàng bị tát đến bên má in hằn cả năm ngón tay, rốt cục là vì sao?

"Sai? Cô sai vì cô có gương mặt rất giả tạo khiến cho người khác nhìn vào xiêu lòng nhưng nó chỉ khiến cho ta ghê tởm" Hắn thực sự muốn xé rách gương mặt này của nàng

"Là vì Ngân Bình, đúng không?" Nàng hỏi, trong lòng chua xót chẳng ai thấu

Không ai muốn chồng mình lại đi tơ tưởng nhớ nhung đến người phụ nữ khác mà còn vì người đó mà đánh mình. Nếu hắn đã yêu Ngân Bình như thế thì tại sao còn chấp nhận lấy nàng làm gì?

Thà lúc đó hắn cứ cự tuyệt thẳng thừng thì nàng cũng sẽ không miễn cưỡng hắn làm gì để cho hắn và Ngân Bình sống hạnh phúc vui vẻ.

Một người đau sẽ tốt hơn là cả hai người, như thế chẳng cần hành hạ nhau làm gì?

"Câm miệng, cô không có tư cách gọi tên của cô ấy" Mắt hắn đầy tơ máu

Người đàn bà này không có tư cách để gọi tên Ngân Bình, để cô ta gọi càng làm ô quế tên của nàng mà thôi.

"Thiếp nói lại một lần nữa, thiếp thực sự không có giết chết Ngân Bình. Chàng phải tin thiếp" Nàng dùng chút sức cuối cùng nói

Nàng không có giết người thì chính là không giết người, tại sao Lăng Hàn Thiên cứ không tin nàng? Hắn có tận mắt nhìn thấy nàng giết cô ấy không?

"Không có? Tự mà vấn lại lương tâm của cô xem có thấy áy náy hay không?" Hắn hừ lạnh một tiếng rồi sải bước ra ngoài để nành tuyệt vọng ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo như lòng hắn

Nàg tự cười bản thân mình, nếu không phải ngày đó nàng cố chấp cầu xin cha cho lấy hắn thì sẽ không có chuyện này. Nếu nàng không quen biết hắn thì cũng không như hôm nay. Nếu không như vậy thì nàng không chừng đã có thể tìm được một tấm chồng yêu thương mình mà sống hạnh phúc suốt cả cuộc đời này.

Nhưng tất cả những thứ này đều do nàng tự mình chọn lựa nên cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng không thể trách người khác.

Chúc Mạn Đình mệt mỏi ngất xỉu nằm dưới nền nhà, mắt lệ tuôn ra từng giọt ướt đẫm cả khuôn mặt kiều diễm của nàng.

"Vương phi.....vương phi người làm sao thế? Mau tỉnh lại đi" Xảo nhi từ ngoài bước vào thì thấy nàng đang nằm ngất xỉu trên nền nhà vội chạy tới lay người nàng nhưng vẫn không tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên