Chương 2: Lạnh lẽo không chút ấm áp
Ngày sau đêm tân hôn, Chúc Mạn Đình không hề bước ra khỏi phòng nữa bước. Có lẽ vì sợ gặp Lăng Hàn Thiên, gương mặt của hắn hôm qua như quỷ Tula trông vô cùng đáng sợ.
Nàng thật sự không hiểu nổi vì sao hắn lại đối xử với nàng như thế? Có thù sao? Không phải! Rõ ràng từ trước đến giờ nàng không hề gặp mặt hắn, đến hôm nay mới được gặp thì làm sao có thù oán cho được?
Nàng lấy hắn một phần vì ngưỡng mộ tài hoa của hắn còn một phần thì thân gái cũng nên có chỗ nương tựa cho nửa đời sau này của nàng.
Còn về chuyện khi không hắn lại từ đâu trên trời mà kiếm ra một tội giết người mà gán lên đầu nàng thì nàng thật sự cũng chẳng biết gì cả?
Cái cô nương Ngân Bình hay Vũ Yên gì đó nàng cũng chỉ gặp một lần duy nhất không thù không oán thì hà cớ gì nàng phải giết cô ấy?
Nếu lấy lý do vì nàng muốn tranh cướp Lăng Hàn Thiên với cô ấy thì nghe hơi nực cười. Nàng đường đường là thiên kim của Chúc thái sư còn được hoàng thượng ban hôn, có cho Ngân Bình mười cái đầu thì cô ta cũng không dám ngang nhiên giành Lăng Hàn Thiên.
Nếu nói về tài nghệ cô ta có thì nàng cũng chẳng thiếu mắc gì phải giết cô ta cho ô quế thanh danh nhà nàng?
Vậy thì cuối cùng kết luận nàng không có lý do gì mà phải giết Ngân Bình. Do chính Lăng Hàn Thiên vu oan giá họa cho nàng. Tuy không có chủ kiến nhưng không phải ngốc tới nỗi không biết tự minh oan cho mình. Nàng nhất định sẽ tìm cơ hội làm rõ chuyện này.
Đang trong cơn suy nghĩ miên man bỗng Xảo nhi - tì nữ thân cận từ nhỏ của nàng vừa kêu lớn vừa chạy vào.
"Vương phi, vương phi không xong không xong rồi" Xảo nhi chạy vào
"Có chuyện gì mà muội hớt ha hớt hãi thế hả" Nàng nghiêm túc hỏi
"Vương...vương gia tới rồi" Xảo nhi thở hổn hển nói
"Ta biết rồi, mau giúp ta trang điểm đi" Nàng vui mừng hớn hở chạy tới bàn trang điểm lấy son lấy phấn tô tô trét trét lên mặt thật đậm vì nàng nghe người ta nói phải trang điểm càng đậm càng đẹp
Hắn bước vào cửa, âm khí trên người hắn tỏ ra khắp nơi gương mặt biểu thị cảm xúc khó chịu vô cùng. Hôm nay nếu không phải Thái hậu bắt hắn đem Chúc Mạn Định vào cung thỉnh an thì cho dù có quỳ xuống cầu xin hắn đến thì hắn cũng không bao giờ đến nơi ghê tởm như thế này.
Người đã giết Ngân Bình đang sống ung dung tự tại ở đây, không có chút gì gọi là cảm thấy tội lỗi vì chuyện mà mình đã làm. Hắn hận không thể đem Chúc Mạn Đình ra băm thành trăm mảnh để trả thù cho Ngân Bình.
Ngân Bình! Nàng ở trên trời linh thiên có thất vọng hay không?
Bước vào đập vào mắt hắn là một gương mặt toàn son phấn diêm dúa không chịu nổi khiến hắn muốn ói ngay lập tức.
Mẹ kiếp! Chúc Mạn Đình định giết chết hắn bằng gương mặt phải không?
"Thần thiếp tham kiến vương gia" Nàng quỳ xuống hành lễ
"Một chút nữa theo ta vào cung thỉnh an mẫu hậu" Hắn lạnh lùng nói rồi bước ra khỏi đó ngay lập tức
Hắn thực sự chẳng muốn nói chuyện với hung thủ giết người này chút nào càng không muốn nhìn thấy gương mặt đó rồi lại bị sốc máu mà chết tươi.
Nàng ngẩn đầu lên trong lòng có chút chua xót, hắn thực sự ghét nàng đến vậy sao? Đến nhìn mặt nàng một lần cũng khó đến vậy sao?
Nàng loạng choạng đứng dậy thay bộ y phục rồi ra cửa bước vào xe ngựa, nàng và hắn cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa, âm khí của hắn tỏa ra khắp xe khiến nàng lạnh sống lưng.
Chẳng lẽ trên người hắn một chút ấm áp nào cũng không có sao?
Nhưng nàng đâu biết sự dịu dàng, ấm áp cùng con tim của hắn đã chết vào cái ngày mà Ngân Bình rời xa hắn mãi mãi.
Hắn trước đó cũng là người lạnh lẽo nhưng chưa từng bị tổn thương, ngày mà hắn gặp Ngân Bình cô ấy đã khơi dậy lòng ấm áp trong con tim của hắn bằng sự dịu dàng hiểu chuyện hơn người của cô ấy. Ngân Bình như tia động lực sống thứ hai mà hắn cần phải sống trên thế giới này vì lúc trước hắn chỉ có một mục tiêu sống duy nhất trên đời là đánh giặc. Giặc đã hết thì Ngân Bình xuất hiện trong cuộc đời chỉ biết có chém giết trên chiến trường của hắn.
Cô ấy có một sự bao dung dạy hắn biết yêu thương một người là như thế nào, dạy hắn làm cách nào để bao dung một người và dạy hắn những gì trên đời mà những tưởng hắn không thể biết đến, cô ấy đến đã lấp đầy con tim trống rỗng của hắn. Có cô ấy cuộc đời hắn như được ánh mặt trời chiếu vào.
Mất đi Ngân Bình cuộc sống của hắn như rơi vào nơi sâu nhất của địa ngục không còn chút ánh sáng.
Không còn Ngân Bình, mọi thứ đối với hắn đều vô nghĩa, chết lòng không còn cách cứu chữa, một trái tim với một lỗ hổng vô cùng lớn mãi mãi cũng không thể vá lành lại.
Cuộc sống lại trở về những ngày tháng lạnh lẽo khiến người khác run sợ.
Mà tội nhân khiến hắn phải trở nên như thế này không ai khác chính là Chúc Mạn Đình đang ngồi đây tỏ ra đáng thương khiến người khác phải động lòng.
Nhưng những thứ tỏ ra đáng thương trên người của nàng chỉ khiến hắn ghê tởm.
Ánh mắt bây giờ hắn nhìn nàng bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng bốn chữ - Hung thủ giết người.
Trong lòng ngoài căm phẫn thì cũng chỉ có hận và hận nàng thấu xương.
Chúc Mạn Đình tại sao cô hại chết người khác mà còn có thể ung dung tự tại sống như chứ? Đúng là ông trời không có mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top