Chương 1.3
Đến đầu giờ trưa thì có một vị công công đến truyền khẩu dụ của Hoàng thượng..
- Thái hậu nương nương sắp thọ thêm một niên. Trẫm quyết định ba ngày nữa, sắp xếp chuyến vi hành đến Tịnh Sơn cổ tự. Hậu cung hãy chuẩn bị, không được sót một ai. Khâm thử...!!
A Nguy và Thính Trúc lúc này đã quy củ hành lễ, đang quỳ mọp dưới đất, im lặng tiếp chỉ. Lúc nhận khẩu dụ của Hoàng thượng xong liền cẩn trọng hành lễ một lần nữa và nói lời tạ ơn.
- Tần thiếp xin lĩnh chỉ. Tạ chủ long ân.
Sau đó vị công công ra hiệu cho một tiểu thái giám mang một chiếc rương báu cỡ nhỏ ra, dâng lên nàng.
- Thuỵ Tài nhân, đây là y phục cho Thượng Phục cục mang đến theo ý chỉ của Hoàng thượng. Thuỵ Tài nhân hãy chuẩn bị thật tốt cho chuyến vi hành.
- Đa tạ tấm lòng của Hoàng thượng. Tần thiếp nhất định chuẩn bị chu đáo.
Đoạn, A Nguy uyển chuyển đứng dậy, sai Thính Trúc bước lên nhận vật ngự ban.
Rồi nàng mỉm cười thi lễ với vị công công già..
- Đa tạ công công đã cất công đến đây.
Rồi Thính Trúc âm thầm dúi vào tay vị công công và tiểu thái giám một túi ngân lượng nhỏ theo ý của chủ tử.
Sắc thái khó chịu vì đường xa của hai người ban nãy chợt biến mất.
- Nô tài chỉ vì phận sự. Không dám nhận hai tiếng đa tạ của Thuỵ chủ tử. Hề hề. Nếu không có gì thêm, nô tài xin phép cáo lui.
Chà ~ Giờ câu nào câu nấy sao khách sáo quá đi nhợ?
Nàng mỉm cười, nhún người thi lễ..
- Công công đi thong thả.
Vị công công và tiểu thái giám lễ phép trả nữa lễ cho Thuỵ Tài nhân rồi nhanh chóng quay gót dời đi.
Hậu cung này, toàn những kẻ thượng đội hạ đạp mà!
Cười nhạt đón lấy tách trà Bích La Xuân còn nóng từ tay Thính Trúc, A Nguy thờ ơ nhìn rương báu vừa được ngự ban.
Mấy mảnh vải thôi mà, chi mà rườm rà thế?
Người được ngự ban không mấy thích thú, nhưng người hầu của người được ngự ban thì vui mừng lộ rõ.
Thính Trúc hôm nay tươi tắn ra phỉnh..
- Chủ tử! Người xem này, Hoàng thượng ngự ban cho người bộ hồng y, đẹp lắm!
Đoạn, nàng ta cẩn thận mang bộ cổ phục từ rương ra trình lên Thuỵ Tài nhân nàng.
A Nguy cũng buông tách trà xuống, nhận lấy bộ hồng y kia, tay sờ sờ lật lật, xem ra cũng chẳng thêm tí nào hứng khởi.
Loại vải này thời hiện đại là loại lụa hạng nhất, một mét vải đã rất đắt đỏ, huống hồ là cả một bộ đồ. Chỉ tiếc, vào thời đại này, chỉ được coi như hạng thường phẩm.
Cũng không gì khó hiểu, loại vải quý hiếm hơn ở thời này, thường dùng cho bậc quan lại trọng quyền và Hoàng thất, sang mấy ngàn năm nữa sẽ bị thất truyền, nên con cháu đời sau không thể làm ra chúng. Lúc đó loại lụa hạng thường phẩm này liền trở thành vải quý đắt giá.
Đời này ai biết được chữ ngờ cơ chứ!
Còn xét đến thiết kế, dù rằng khá đơn giản, nhưng tổng thể bộ y phục lại nhìn thật đẹp mắt. Với nhan sắc thiên kiều bá mị của thân thể này, ướm vào chắc chắn rất nổi bật.
Mỉm cười, nàng trao lại bộ hồng y cho Thính Trúc đi là ủi và cất vào tủ.
Nhấp hết trà ngon, nàng lại choàng áo choàng vải màu lam đã sờn màu, ra vườn đào ngắm tuyết.
. . .
Hậu cung trong ba ngày này..
.. náo nhiệt không kém chợ xuân!
...
Chỉ Đào Ngọc Các im hơi lặng tiếng..
. . .
Ngày khởi hành..
Thuỵ Quỳnh Nguy ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, khuôn mặt hiện ý cười nhàn nhạt trước tấm gương đồng.
Thính Trúc lại có phần hào hứng hơn, chủ tử hôm nay đã có thể được gặp Hoàng thượng.
Nàng ta chải mái tóc đen huyền ảo của A Nguy bằng chiếc lược gỗ cẩn xà cừ, chiếc lược thô cứng chạm xuống mái tóc êm ả tựa suối trong.
Mái tóc đen óng của A Nguy thường ngày đều xoã phủ lưng, nay được Thính Trúc công phu vấn kiểu Phi Hương Điểm Thuý trông rất tuyệt vời.
Nàng mở chiếc hộp trang sức ra, chỉ thấy hai ba cây trâm bạc quá đỗi đơn địu. Bèn bừa tay chọn một chiếc trâm bạc hình hoa anh đào, cài lên tóc. Làm điểm nhấn.
Thân thể tắm trong bồn tắm nước nóng rải cánh hoa anh đào thơm hương thơm êm dịu mà sâu sắc. Vận bộ hồng y được ngự ban, đường nét tinh xảo mà kín đáo, ra vẻ đoan trang quý phái.
Tiện tay đeo một chiếc vòng bạc mỏng, đôi hoa tai bạc hình hoa anh đào. Đánh lớp phấn nhẹ, lớp son đỏ thắm trong lòng môi, kẻ hàng chân mày tựa lá liễu, điểm thêm một hình hoa anh đào nho nhỏ lên giữa vần trán.
A Nguy tự soi mình trong gương, thấy dung mạo này sao tuyệt trần đến thế!
Tuy ăn mặc đơn giản vẫn không giấu được vẻ đẹp giai nhân.
Nàng nhất định khiến Hoàng thượng phải mê đắm một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành.
. . .
A Nguy mang theo Thính Trúc rời chính môn Đào Ngọc Các từ khá sớm.
Đường từ đây đến Cảnh Ương Cung của Hoàng hậu nương nương rất xa. Đành thức từ sớm cho kịp giờ tề tựu.
Đi đến rã rời đôi chân mới thấy bóng dáng Cảnh Ương Cung, lại thấy người người diện y phục lộng lẫy đủ đầy màu sắc, yến yến oanh oanh đang tụm ba tụm bảy di gót đến cung Hoàng hậu.
Cảnh này thực sự không gì vui vẻ với A Nguy. Nhưng điều khiến nàng thích thú lại là những ánh nhìn của những phi tần xung quanh.
Nàng xuất hiện giữa đám đông náo nhiệt, một vẻ đẹp kiêu sa diễm lệ, nổi bật giữa bao người.
Biết bao nhiêu đôi mắt đang đỏ lên vì ghen tị, nhìn nàng đăm đắm. Bọn họ chỉ hận tại sao bản thân ăn vận lộng lẫy hơn cũng không bằng một Tài nhân ăn mặc đơn giản.
Có trách chỉ trách các người kiếp trước tu chưa chín quả, kiếp này nhan sắc không hơn ai!
Nở nụ cười kinh diễm lòng người, Thuỵ Quỳnh Nguy vịn tay Thính Trúc, di gót nhanh hơn chút, chóng đến Cảnh Ương Cung nghênh giá.
. . .
Cảnh Ương Cung..
Lúc A Nguy đến vừa tới chính môn của Cảnh Ương Cung, vẫn chỉ thấy mấy vị phi tần phân vị thấp, cũng hứng chịu sự ghẻ lạnh của Hoàng thượng từ lâu.
Hôm nay cơ hội ngàn năm có một, ai nấy đều háo hức bản thân sẽ được phục sủng.
A Nguy chỉ mỉm cười, và di gót vào trong Cảnh Ương Cung. Quan tâm bọn họ làm quái gì? Những nhân vật quan trọng chốc nữa xuất hiện mới đáng để nàng bận tâm.
————— 09.09.2018 —————
Bồng Lạc Nhuỵ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top