Chương 1.2


Thính Trúc lo sợ trong lòng, nghĩ không thông mình đã làm gì phật ý chủ tử.

Chợt nhớ lại ánh mắt vô hồn, lạ lẫm ban nãy chủ tử dành cho mình ngoài mưa tuyết..

Thính Trúc nhói trong tim.

Chủ tử, người yêu quá hoá luỵ, bệnh một trận thập tử nhất sinh, rồi có phải đã bị mất trí nhớ hay không?

Nàng ta chỉ biết chua xót, ngậm ngùi kể lại cuộc đời của chủ tử..

- Bẩm chủ tử.. Người xuất thân là Thiên kim Thái Uý, ái nữ họ Thuỵ. Do thân phận cao quý, kỳ tuyển tú đã được ngự ban, tiến cung làm Tài nhân, ở tại Đào Ngọc Các này cùng Nghiêm Tài nhân chủ tử.

Đến đây, Thính Trúc nghẹn ngào..

- Người.. hức.. Người tiến cung.. đã ba năm.. chưa từng được triệu kiến thị tẩm. Người vì quá thương nhớ Hoàng thượng nên đã.. hức.. sinh bệnh mà suýt mất mạng..

Nàng mặc Thính Trúc trong lúc kể lại cuộc đời thân chủ cũ của thân thể này có cảm xúc dạt dào ra sao, cái nàng cần biết chỉ là thông tin từ nàng ấy.

Bình thản nghe từng câu từng chữ Thính Trúc thốt ra, nàng như được gợi mở tâm trí, nhớ thật rõ ký ức của thân chủ trước đây.

Khẽ nâng tách trà nhấp vài ngụm..

Thân thể này khuê danh Thuỵ Quỳnh Nguy, xuất thân từ một tiểu gia tộc.

Phụ thân nàng tên họ Thuỵ Vĩnh, vốn là cô nhi, cả thời niên thiếu đã tự lang thang đây đó học võ công, sau này chu du giang hồ hành hiệp trượng nghĩa.

Ngày Tiền triều nội chiến, Tiên Đế vì sự an toàn đã chạy loạn về chốn hoang vu.  Phụ thân là ân nhân đã cưu mang Tiên Đế lúc khốn khó, cùng Tiên Đế chiêu mộ một đạo quân nghĩa sĩ, dẹp loạn Vương triều.

Ngày lấy lại uy quyền tối thượng, Tiên Đế đã không quên ân sâu mà ngự ban cho phụ thân chức vị Thái Uý - quan lại bậc Nhất phẩm: coi binh quyền, quân sự, là chức quan tổng thống việc binh, so ra có phần ngang hàng với Tể Tướng đầu triều.

Phụ thân khi có công danh sự nghiệp đường hoàng, đã thành thân với nữ tử cũng vốn cô nhi, khuê danh Tiểu Nguyệt. Mẫu thân khi đó được phụ thân nhặt từ bìa rừng về, từ khi ấy quyết định cả đời này theo chăm sóc cho ân nhân. Đến một ngày lại có phận nên duyên vợ chồng.

Thuỵ gia tuy chức cao trách trọng, lại được sự tín nhiệm của Tiên Đế, ai ai cũng đều phải kiêng nể, nhưng chưa từng lộng quyền cậy thế làm điều ngang ngược, luôn tận tuỵ làm việc trong triều, và có một đời sống kín tiếng không xa hoa.

Nên đến tận đời Quyền Tông Đế - tức Thái tử của Huệ Tông Tiên Đế, Thuỵ gia vẫn được trọng dụng.

Chỉ không ngờ, ái nữ của Thuỵ gia tiến cung lại phải chịu sự ghẻ lạnh của Hoàng thượng..

Hoàng thượng làm thế có ý gì chăng?

Hoặc muốn chứng tỏ bản thân không còn đặt nặng công ơn của Thuỵ Thái Uý, hoặc muốn khẳng định Tiền triều và Hậu cung không có ảnh hưởng với nhau?

Khẽ thở dài đánh thượt, nàng nhấp nốt ngụm trà cuối cùng trong tách..

Mặc kệ. Nàng không ưa chuyện chính trị.

Lúc một tay đưa tách trà cho Thính Trúc rót thêm, nàng lại có ý muốn dò xét vị Nghiêm Tài nhân hiện đang ở cùng mình.

- Nghiêm Tài nhân tỷ tỷ thì thế nào?

- Bẩm, lúc chủ tử đổ bệnh, Nghiêm Tài nhân chủ tử vẫn luôn ghé thăm. Nhưng..

Thính Trúc hai tay dâng trà cho nàng, đoạn trong lời nói cũng có chút hạ giọng..

- ... nô tỳ thấy Nghiêm Tài nhân có qua lại với phe phái của Huệ Phi nương nương... năm ngày trước đột nhiên được Hoàng thượng lật thẻ bài thị tẩm, hôm sau đã được tấn phong làm Quý nhân, ngự ban cho Nghi Khuê Các. Sau đó thì không thấy Nghiêm Quý nhân ghé thăm bệnh nữa..

- Khá khen cho kẻ mượn gió bẻ măng.

A Nguy chỉ cười nhạt không nói gì thêm, thưởng nốt tách trà Bích La Xuân rồi bảo Thính Trúc hầu mình đi ngủ.

- Ta cũng thấm mệt. Thính Trúc, em hầu ta an giấc đi.

- Dạ vâng ạ.

. . .

Huệ Phi..?

Hình như trong ký ức này A Nguy cố lục lại tìm được..

...thì Huệ Phi Sở thị Sở Ngọc Nghiễm là ái nữ của Sở Tể Tướng Sở Nghiêm.

Mà Sở - Thuỵ thì luôn bằng mặt chứ chẳng bằng lòng. Hai gia tộc không thích nhau cũng là lẽ cư nhiên.

Nếu trên Tiền triều hai bên Thuỵ - Sở ngang chức ngang quyền, có lẽ nàng cũng thay Thuỵ Tiểu thư này ngang hàng ngang vị với Huệ Phi chắc chắn sẽ thú vị hơn!

Ít nhất nàng cũng có mục đích sống trong cái loại địa phương Hậu cung này rồi!

. . .

Nhưng trước khi tính nước trèo cao, tốt nhất nên tìm đường mà trèo.

Thân phận Tài nhân nhỏ bé, đến tư cách thỉnh an Hoàng hậu nương nương cũng không có.

Sự sủng ái quá khan hiếm, đến muốn đi dạo xung quanh đây đó cũng không được an nhàn, hễ gặp một vị có phân vị hơi cao chút đã phải cúi người thi lễ.

Cho nên, từ lúc xuyên không đến nay, nàng chỉ thích quẩn quanh ngoài vườn đào, ứ thèm đặt chân ra khỏi chính môn để đi đâu đó.

A Nguy sớm nhận ra một điều, Hậu cung là một nơi rất hoa lệ. Hoa cho kẻ sang, lệ cho kẻ hèn.

Kẻ hèn như nàng ngày ngày chỉ biết quanh quẩn trong khuôn viên của Đào Ngọc Các. Làm ba cái thứ lặt nhặt vặt vãnh, như đọc sách thưởng nguyệt, nghiêng cứu tứ thư ngũ kinh, chán chán thì đi dạo ngắm vườn đào, ngoài việc ăn với ngủ ra, thì chẳng thêm gì là hứng thú.

Thính Trúc thì suốt ngày cứ..
- Chủ tử! Người đừng đi lung tung mà. Phải tịnh dưỡng tốt thì mới chóng khoẻ được.

Đến y phục nàng vận chỉ là bạch y và chiếc áo choàng lam đơn địu. Son phấn thì nàng không thích chạm vào.

Thức ăn do Ngự Thiện phòng mang đến bao giờ cũng trễ và nguội lạnh đi mất. Chút thái độ tôn trọng với nàng cũng không thấy họ biểu hiện.

Nơi này có còn gì thú vị hơn ngủ không?

Thời gian tưởng chừng trôi qua nhanh như chớp, nhưng tính lại chỉ mới hai ngày.

Tóm gọn lại, ở chốn đây, rất chán!!

Không được! Không được an phận thủ thường như vậy! Nàng nhất định phải tìm một cơ hội để gây ấn tượng với Hoàng thượng, may ra mới có cơ hội tìm được đường trèo cao.

Chợt nhớ sáng nay Thính Trúc có bảo, sắp đến Đại thọ của Thái hậu nương nương thì phải..

————— 08.09.2018 —————-

Thuỵ Quỳnh Nguy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top