chap 8 : Đắn đo
Đêm hôm đó , sau khi về cung , hắn thức trắng đêm để tìm hiểu về một số việc , còn nàng vẫn bình thường , ăn ngủ vẫn cứ như mọi ngày , có điều ....
- em tên gì ???
Câu hỏi của hắn tương đối làm nàng có chút tia hi vọng nào đó
***
Hôm sau khi vừa mở mắt ra , đã thấy mây đen trên đỉnh đầu
Nàng ngồi dùng bữa với tướng quân và phu nhân , không hiểu sao hôm nay hai người có vẻ mặt nghiêm khắc một cách đáng sợ
- Con ăn đi
Tướng quân nhẹ nhàng gắp một miếng thịt vào trong bát của nàng , vốn dĩ rất thích thịt nhưng vì bầu không khí quá căng thẳng nên nàng không nuốt nổi , thành ra miếng thịt bị dằm nát mà nàng thì lại chẳng thèm nhìn
- tuyết nhi
Phu nhân nhắc khéo nàng làm nàng giật mình
- cha , có chuyện gì hai người cứ nói hết ra đi , sao lại như vậy????
Nàng đặt đôi đũa lên thành chén , tay chống cằm nhìn tướng quân
- tuyết nhi , hôm nay hoàng thượng đã cử người tới để đưa con đi nhập cung
" làm ăn nhanh thật đấy " Nàng khẽ thờ dài một tiếng , sau đó bình thản hỏi lại
- vâng , chúng con đã thỏa thuận vào ngày hôm qua
- thoả thuận ??? ngày hôm qua ???
Tướng quân và phu nhân hết sức ngạc nhiên nhìn nàng , phu nhân vì sốc mà làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay , ấp úng
- con , hôm qua , vì sao mà gặp được hoàng thượng ???
- mẫu thân , nói ra thì dài dòng lắm , nhưng chẳng phải là chúng con có hôn ước hay sao???
Phu nhân mắt ươn ướt nhìn nàng , bà đứng dậy đi tới chỗ nàng
- con , tại sao lại bình thản đến như vậy ???
" vì con không phải là tuyết nhi của hai người "
Lời muốn nói lại bị nuốt vào trong lòng , nàng đành ngậm ngùi trả lời ngắn gọn
- vì con không muốn đắc tội với hoàng thượng ...
*****
Nàng chậm rãi bước lên xe ngựa , quay lại nhìn phu nhân và tướng quân , sau đó cúi chào hai người
Xe ngựa thời xưa quả là tra tấn người ngồi , nàng ngồi mới có 1 hay 2 dặm gì đó là muốn nát cả xương mông luôn rồi , đường gì mà xóc đến là kinh khủng như thế chứ !!!!!
Nửa ngày vật vã với cái xe ngựa , rồi đi bộ , đi ngựa , dừng chân liên tục cho đỡ ê mông , nàng cuối cùng cũng vác được cái xác gần như không hồn đứng trước cánh cửa Hoàng Cung
Nàng khẽ hít thật sâu , thở dài một cái , sau đó mỉm cười đi vào trong , và khi nhìn cánh cửa ấy khéo lại , niềm hi vọng của nàng lớn hơn bao giờ hết
Phía xa nơi nàng đang đứng là bóng dáng của hắn , trông thật oai phong lẫm liệt , nhưng mà nàng bây giờ lại chẳng còn tâm trí cho việc ngắm nhìn hắn nữa rồi
Hắn thì mỉm cười nhìn nàng tiến về phía mình , lòng vô cùng lâng lâng , nhưng mà nàng hôm nay có vẻ thông minh hẳn lên rồi , bởi vì ánh mắt nàng bây giờ đã không còn ngu ngơ như hôm qua nữa
- tuyết nhi , nàng có phải là của ta ????
****
Hôm nay nàng chính thức gia nhập hậu cung cùng các vị bà lớn , nên tâm trạng đúng là có chút hồi hộp lạ lùng
Có chút bất thường là nàng ngồi ở đây từ sáng tới giờ mà vẫn chưa ai qua chào hỏi cả , có phải đã quá coi thường hoàng hậu tương lai này hay không ????
Ngồi nửa ngày ê mông nên nàng kêu tiểu anh chuẩn bị giường chiếu cho mình ngả lưng , ấy thế mà vừa mới nhấc mông lên , lại có người tới
'' tính toán thật đấy , là bắt ta đợi nửa ngày đây mà "
Nàng khẽ nhếch mép nhìn đoàn người theo chân nhau đi vào " Tuyết nhi cung* "
* sở dĩ có tên kì lạ là vì nàng bắt hắn đổi tên cho cung của nàng
- Bái kiến hoàng hậu nương nương
Một đám người gồm vương phi , thứ phi , hiền phi , soái phi , seo phi lần lượt hạ người kính cẩn chào nàng
- ấy ấy , việc gì phải khách sáo như vậy , ta đây còn chưa làm nghi lễ mà , chẳng phải bây giờ ta vẫn là một người thấp kém hay sao???
Khẽ liếc qua vương phi một cái , nàng mỉm cười
- thôi nào các chị đại đứng dậy hết đi , đứng vậy mỏi người
Nàng đi xuống đỡ các phi tần đứng thẳng dậy
- sở dĩ chúng ta phải gọi như vậy là vì hoàng thượng đã dán cáo lệnh trong hoàng cung phải gọi muội là hoàng hậu
Tiếng nói chua ngoa của hiền phi vang lên khiến nàng vô cùng , vô cùng là thất vọng
" nghe cái tên sao mà dối lòng đau ruột thế không biết , hiền phi người ta hiền lành bị ăn hiếp mới là hiền phi , còn người này là chua phi nghe mới hợp
lí chứ , đúng là tên một nẻo người một đằng "
Nàng khẽ mỉm cười nhìn hiền phi
- Ta có nên kiến nghị thay tỷ về chuyện này ??? rằng tỷ bị ép gọi muội là hoàng hậu ???
Ngay lập tức đám phi tần liếc nàng bằng những ánh mắt sắc bén
- ohhh , hoá ra không phải chỉ một mình hiền phi , mà tất cả mọi người đều như thế sao ??? xem ra là hoàng thượng cư xử không đúng rồi
Nàng nhìn một loại rồi sau đó chậm rãi ra hiệu cho tiểu anh chuẩn bị trà cho các phi tần
- hay là các tỷ ngồi đây uống trà tí nhé , muội xin phép qua gặp hoàng thượng kêu người gỡ bỏ lệnh xuống
Nàng dứt khoát quay người bước đi , khiến cho 5 ả phi tần ngồi mỉm cười nhìn nhau
Hoàng thượng rất ghét , cực ghét bị ra lệnh , và sẽ giết chết những ai dám ra lệnh cho người
Thư phòng nằm ở Càn thanh cung cũng là nơi bái triều của nhà vua và các tham quan trong triều đình
Nàng bước đi một cách cẩn trọng vào trong , không để kinh động đến ai nơi đây
- shhh
nàng đưa tay lên miệng ra hiệu cho thái giám giữ im lặng
" Cạch "
Nàng đóng cửa lại và đi vào bên trong , tiểu anh đứng ngoài cùng thái giám
Thư phòng là một căn phòng rất rộng , nó phải to bằng 1/4 cung của nàng , nơi đây bao gồm các sớ , tấu của các vùng miền gửi lên hàng tháng cho hoàng thượng duyệt .. Ở đây còn có cả chỗ ngủ của hoàng thượng , và hoàng thượng cũng có thể dùng bữa ở đây
Nàng ngó quanh thì thấy trên các bàn sớ chồng lên nhau ngập cả đầu người , lại chẳng thấy hắn đâu
Bỗng hai mắt nàng tối sầm lại , nàng thất kinh hét lên thì miệng bị chặn lại bằng một bàn tay to lớn
- sao lại đến đây , bất mãn điều gì à??? hay là bị các phi tần bắt nạt ??
- ngươi cho người theo dõi ta à???
Nàng gỡ tay hắn ra , quay lại lườm hắn
- hahahaha
Hắn cười to rồi đi ra bàn chất đầy sớ
- cười cái gì mà cười , ngươi lo mà gỡ cái cáo lệnh hoàng hậu của ta đi , mấy chị phi tần của người đang làm ầm lên bên nhà của ta
- chị???
Hắn nhíu mày nhìn nàng
Nàng đánh lưỡi mấy cái rồi tiếp tục
- là mấy đại tỉ bắt ta ngồi chờ nửa ngày , lại còn kêu với ta rằng không vì cái cáo lệnh đó thì còn lâu mới coi ta là hoàng hậu
Hắn gật gù , sau đó đi ra ôm nàng vào lòng , ghé sát miệng vào tai nàng rồi nói
- tuyết nhi , ta nhất định sẽ cho họ thấy , họ không bao giờ có đủ tư cách để ngồi ngang hàng với ta
Nàng giật mình quay qua nhìn khuôn mặt thâm hiểm của hắn
"Diệp bách ...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top