Chương 1 : Tinh Cầu Lam Nguyệt
-" Aaaaaaaaa , CỨU TÔI VỚI ." Tiếng la thất thanh phát ra tư căn phòng màu trắng đầy những thiết bị khoa học hiện đại đầy kinh ngạc.
Trên chiếc giường màu trắng tinh khiết cô gái nhíu chặt lông mày đang vặn vẹo trong cơn ác mộng đầy kinh khủng , không biết trong đó cô gặp những gì chỉ thấy gương mặt cô tràn đầy sợ hãi , giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp sinh ra cảm giác yếu ớt cần bảo vệ , dung nhan xinh đẹp mặc dù tái nhợt do nằm lâu ngày trên giường bệnh vẫn không che dấu nổi sự kiều diễm.
Mở mắt ra Diệp Vân Yên bắt gặp trần nhà màu trắng , mùi thuốc sát trùng tràn ngập khoảng mũi làm cô khó chịu , từ nhỏ Diệp Vân Yên đã cực kỳ ghét bệnh viện và uống thuốc cho dù bệnh có nặng cô cũng nhất định không vào bệnh viện ,bố mẹ cô cũng biết nhưng sao còn đưa cô vào đây chứ !!!
Mà khoan, không phải lúc nãy cô vừa bị cô bạn thân kiêm người yêu mới của bạn trai cô đẩy xuống cầu thang sao, chắc vì vậy bố mẹ mới đưa mình vào bệnh viên.
-" Cạch ." Tiếng mở cửa vang lên bước vào là 1 con robot mặc bộ đồ y tá.
Robot y tá lên tiếng :
-" Diệp...tiểu...thư...cô...tỉnh...rồi." tiếng máy móc vang lên làm Diệp Vân Yên há hốc mồm. " Trời ơi , đây là robot sao, sống nửa kiếp người cô mới thấy robot ngoài đời thực đấy và nó còn nói chuyện với mình nữa , có phải mình bị hoa mắt lãng tai không vậy nè "
Thấy Diệp Vân Yên bất động nhìn mình tiếng máy móc lại vang lên lầm nữa :
-" Diệp...tiểu...thư... , ...diệp...tiểu...thư, cô...có...sao...không...?
Diệp Vân Yên hoàn hồn rồi nhìn con robot lấy hết can đảm hỏi nó một lần mặc dù trong lòng luôn cho răng nó không hiểu," Hazz xem như cô làm chuyện dư thừa thoả lãm lòng hiếu kỳ của mình đi."
-" Cô...Cô là robot sao ?"
-" Vâng...Diệp...Tiểu...Thư , Tôi...là...người...máy...y...tá...147...chăm...sóc...riêng...của...cô." tiếng máy móc vang lên trả lời cho câu hỏi của Diệp Vân Yên. Còn cô, Diệp Vân Yên bây giờ không thể tin vào tai mình nữa , robot trả lời mình kìa , nó biết nói chuyện kìa. Kích động qua đi Diệp Vân Yên bắt đầu đánh giá nơi này , trời ơi toàn là thiết bị công nghệ hiện đại giống như trên phim ảnh mà cô từng xem, " đây...đây không phải là cô xuyên không đấy chứ " , Diệp Vân Yên lắc đầu bỏ đi cái ý nghĩ điên rồ này và xem như mình đang mơ một giấc mơ kỳ lạ đi , vì nó thực sự rất...rất...rất là khó tin mà.
Trong lúc Diệp Vân Yên đang đấu tranh kịch liệt thì một giọng nói nữa bỗng vang lên trong đầu cô:
[ Hệ Thống không gian tùy thân ... Khởi Động.
"Tinh" xác nhận ký chủ :
- Tên : Diệp Vân Yên.
- Tuổi : 16.
- Nghề Nghiệp : Học sinh. ]
-" Nè nè , ai vậy , gì mà hệ thống không gian tùy thân , gì mà ký chủ , ai vậy." Diệp Vân Yên hét lớn , cái gì đây trời , tưởng là tiểu thuyết hả , đúng là tào lao.
-" Ký chủ đừng vội , tôi là Hệ Thống , còn cô chính là vị ký chủ mà chúng tôi tìm kiếm bao lâu qua, khi dương thọ của cô ở thế giới kia đã cạn chúng tôi quyết định đưa cô về lại với thế giới mà cô nên tới. Chính thế giới này : "Tinh Cầu Lam Nguyệt ". Ở đây cô là Tam tiểu thư Diệp gia...Diệp Vân Yên , sứ mạng của cô là mang tới cho tinh cầu này năng lượng xanh giống như trái đất. " Không đợi Hệ Thống nói song Diệp Vân Yên cắt lời
-" Khoan , khoan gì mà tình cầu lam nguyệt , rồi năng lượng xanh ông đùa tôi à ." Diệp Vân Yên thực sự không tin vào tai mình nữa , cái quái quỷ gì đang sảy ra vậy không biết.
Hệ thống cất lời :
-" Tinh cầu này trước kia cũng giống như trái đất cây xanh bao phủ tràn đầy sức sống , nhưng...sau 1 lần giao chiến với sinh vật ngoài hành tinh làm cho tình cầu bị tổn hại nặng nề , năng lượng xanh dần suy yếu . Tuy còn người phát triển công nghệ bậc cao nhưng thứ họ không phát triển được nhất đó chính là năng lượng xanh , năng lượng của sự sống. Nhà tiên tri tối cao đã mở lời rằng : " Nếu sau 1 triệu năm tinh cầu vẫn không tìm lại được năng lượng xanh thì sẽ trở thành 1 tình cầu chết , nó sẽ không con sự sống , tất cả con dân trên tinh cầu đều sẽ biến mất " . Nhiệm vụ của tôi chính là tìm 1 vị ký chủ có thể mang lại Năng Lượng Xanh cho tình cầu , và vị ký chủ đó chính là cô Diệp Vân Yên. "
Sau khi nghe Hệ Thống kể lại tất cả Diệp Vân Yên bắt đầu cảm thấy mơ hồ , tinh cầu này cần cô như vậy sao , nhưng...cô chỉ là 1 cô gái yếu ớt vô dụng làm sao mà thực hiện được nhiệm vụ tổ lớn này chứ , có phải quá nhầm lẫn không vậy.
Như nghe thấy suy nghĩ của Diệp Vân Yên Hệ Thống cất lời lần nữa :
-" Ký chủ cô chính là người được lựa chọn chặt chẽ nhất không thể sai được đâu , nhiệm vụ này nói dễ rất rễ mà khó cũng rất khó. Nó không cần phải mạnh mẽ thông minh mới làm được điều này , và chỉ có cô mới làm được mà thôi. Đã tới lúc tôi cũng phải tan biến rồi , không gian bên trong chính là thứ mà cô đáng được nhận , Ký chủ chúc cô may mắn và mong cô sẽ đem lại Năng Lượng Xanh cho tình cầu " đã từng " xinh đẹp này . Tạm biệt ."
Giọng nói biết mất còn Diệp Vân Yên vẫn đang thất thần trong mớ ngổn ngang. " Cô , cô có thể sao ? " Đây là câu hỏi trong đầu Diệp Vân Yên lúc này đây.
Tinh cầu xa lạ này sẽ là ngôi nhà mới của cô và cô cũng nhất định sẽ cứu nó , mang lại năng lượng xanh cho tình cầu này . HỆ THỐNG , TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ ÔNG PHẢI THẤT VỌNG , TÔI HỨA.
Khi nghe những lời này Hệ Thống biết mình nên tan biến rồi , tìm lâu như vậy cuối cùng nó cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi " DIỆP VÂN YÊN , CẢM ƠN CÔ." Hệ Thống hoàn toàn tan biến.
Bây giờ Diệp Vân Yên mới cảm thấy sầu não rồi , lo hứa cho lắm mà quên hỏi cách để thực hiện nhiệm vụ rồi , cô đỡ trán " Đúng là ngốc mà không hỏi giờ biết làm sao nè trời , hazzz , thôi kệ đi , thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top