27:Xuất phát

Cốc! Cốc! Cốc!

"Vào đi!" Hồ Luân lên tiếng, y bước vào gương mặt vẫn mỉm cười nói

"Nếu hai người cũng muốn tới Thiên Linh đại lục để cứu người và chuột lỗi thì hãy vào không gian của Nguyệt muội!" Phong Sinh đứng ngoài cửa vừa đóng cửa vừa nói ý nghĩ của hai người Hồ Lục Tiếp tới đây khiến họ có chút quen thuộc với y

"Phong Sinh?…Xin lỗi!" Hồ Lục Tiếp nói nhỏ

"Ừm! Nhanh lên chuẩn bị đi! Yếm Ly xuất phát khác dự định nhóm Dương Uyên cũng tới nơi rồi!" Phong Sinh mỉm cười nói rồi quay đi

"Y là... Phong Sinh?" Hồ Luân nhìn cô hỏi

"…… Vâng!" nói rồi cô phất tay để hai người  cùng Tiểu Hỏa vào không gian

"Vậy chúng ta nhanh đuổi theo y đi!" Hồ Liêu cùng cô đứng lên nói cô chỉ gật đầu

Bến biển Vô Biên

"Vì năm nay chỉ  có 16 người đi nên sẽ có thêm tôi! Hồng Ngạo, Liên Tử, Kim Lý Bình và Ly Hiểu. Tổng cộng có 21 người!" Nam Viên vừa nói xong thì từ biển Vô Thường có một con tàu vô cùng lạ vì toàn bộ chúng đều có màu trắng không hề hoa lệ. Phía đường lên có hai người đều mặc bạch y đơn giản.

Sau khi con tàu ba tầng chạy tới thì hai người kia thấy rõ hơn họ là một nam tử và một nữ tử hai người đều mang vẻ mặc trang nghiêm khi tới bến thì nam tử vẻ mặt tươi cười bước lên còn nữ tử thì chỉ cuối người hành lễ rồi quay vô trong rời đi vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Nam tử lên tiếng :

"Ta là Uyên Tử còn nàng là Tử Miên! Chúng ta phụng mệnh giáo chủ đến đón các người tới Thần Giáo hội!" Uyên Tử cuối đầu hành lễ nói

Phía dưới Phong Sinh Nhìn họ cười, nụ cười ấy thoáng nhạt nhò thoáng lại dịu dàng. Cô luôn nhìn y nên thấy nụ cười ấy, cô nghĩ 'Y có quan hệ với họ sao?'

"Vậy nếu đội đứng nhất xin mời lên tầng ba hạng hai thì tầng hai còn tầng cuối cùng mong mọi người đừng tới!" Uyên Tử nói

Tất cả đều rõ luật liền gật đầu, rồi để Uyên Tử dẫn đường

Thời gian để tới Thần Giáo hội ước chừng khoảng 20 ngày, nhưng đã 5 ngày bắt đầu chuyến đi nhưng… Phong Sinh không hề chịu nói chuyện với cô! Tuy có chào hỏi khi chạm mặt và vẫn mỉm  cười như bình thường nhưng cô biết y… Giận rồi!!! (Chị ơi chị có ước định sẵn rồi đấy đừng có…! *dơi kiếm* ờ ừm không có gì chị cứ tiếp tục!)

Hôm nay cô quyết định tới phòng Phong Sinh để nói chuyện rõ ràng nhưng đúng lúc cô lại thấy Tử Miên đi ra từ phòng của y thế nên cô nhanh chóng đi vào xem cũng chưa gõ cửa. Cô vừa đi vào thì thấy y đứng đối diện ở cửa gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ nhưng nó chỉ trong thoáng chóc, thoáng chóc gương mặt luôn mỉm cười dịu dàng lại đè lên gương mặt lạnh lùng, y nói:

"Có chuyện gì?" Phong Sinh thấy cô cũng không bắt ngờ lên tiếng, cô lấy lại bình tĩnh bỏ gương mặt lạnh lùng đáng sợ của y ra sau đầu rồi nhanh chóng đóng và khoá trong cửa rồi kéo y tới một cái bàn và vài cái ghế để y ngồi đối diện cô, cô hít sâu một hơi rồi lên tiếng

"Phong Sinh có thể...!" Cô định nói tiếp nhưng y đã cắt ngang lời cô

"Nếu nói xin lỗi thì không cần nói vì ta còn nói dối với ngươi gấp nhiều lần!" Phong Sinh cắt ngang lời cô nụ cười dịu dàng vẫn không dứt

"Vậy ngươi hãy nói hết sự thật với ta! Ta đã nói rồi ta sẽ luôn bảo vệ ngươi!" Cô ánh mắt mong chờ nhìn y

"Thật…sao?" Phong Sinh hỏi cô đầu hơi cuối mái tóc lại che đi đôi mắt u buồn của y

"Tất nhiên!" Cô dường như ngay lập tức trả lời

"……Kể cả là ta có phần lợi dụng ngươi để đoạt lại chức vụ Giáo Chủ của Thần Giáo hội?" Phong Sinh hơi dừng một chút rồi ngẩn đầu nhìn cô từ phía trên đôi mắt chứa đựng không biết bao nhiêu vẻ đau buồn và tự chế giễu chính y

"Ngươi là Giáo Chủ Thần Giáo hội?" Cô kinh ngạc nói y lại cuối đầu như chờ gì đó, cô nói tiếp có vẻ đã bình tĩnh:"Phong Sinh nói tiếp ta nghe đi!" Cô với tới bàn tay của y cầm nó nói

"Ta không phải tới đây không bao lâu mà là từ 200 trăm năm trước, lúc ta là một tiểu hài tử 2 tuổi và được người Phong gia nhận nuôi!" Y ngừng một lát lại nói tiếp:"Thần Giáo hội do Phong Thiên Minh tặng ta năm đại thọ 100 tuổi và bị Phong Thiên Khởi cướp đi năm 200 tuổi! Và ngày đó là ngày ngươi ra đời và lúc đó ta bị trọng thương do trúng chiêu của Phong Thiên Khởi hắn khiến ta cuối tháng nào cũng phải dùng hoả hệ để sưởi ấm, Phong Ám nó đã 117 tuổi  và nó cũng đang che giấu thực lực và đang ở Thần Giáo hội. Dương Uyên, Uyên Tử và Tử Miên là thuộc hạ của ta trước đây nên có thể yên tâm!" Phong Sinh nói

"Được rồi nhưng Phong Ám…!" Cô định hỏi về Phong Ám nhưng lại thấy ánh mắt có vài phần phẩn uất nên cô sửa lời:"Phong Thiên Minh Đâu? Sao không tới giúp ngươi?" Cô hỏi

"Hắn lúc đó …mất tích…!" Phong Sinh có vẻ hơi nặng nề nói

"Ừm!" Cô hơi gật đầu, hỏi tiếp:"Tiểu Ma và Tiểu Hắc là linh thú gì? Sao ta chưa từng thấy qua?"

"Tiểu Ma và Tiểu Hắc không phải linh thú mà là ma thú thời thượng cổ! Cũng có thể nói hai chúng nó đang cai quản hai cánh cửa của ma giới! Ngươi cũng đừng ép ta nói thêm! Thiên Cơ Bất Khả Lộ!" y vừa nói xong cô có tí sững sờ rồi cũng chỉ gật đầu

"…Nguyệt ta có một thứ giao cho ngươi!" Phong Sinh sau một lúc im lặng thì đứng lên kéo cô lên đi về phia giường để cô ngồi xuống, y dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt lên trán cô rồi niệm chú sau đó nói:"Thứ này gọi là Mộng Thiên Quân và Mộng Thiên Vương ta sẽ cố đưa một trong hai cho ngươi, ngươi phải cố gắng vượt qua thử thách của một trong hai cùng lúc đó ta cũng như ngươi!" Phong Sinh vừa nói xong thì cô đã ngất y cũng nhanh chóng chiếm vào ảo cảnh.
………… …
A~~~! Thời tiết thật vi diệu a~~~! Mị lại bị bệnh a~~~! Nên có lẽ chap này không hay lắm! Mong m.n thông cảm a~~~!

20/8 đi học rồi a~! Sau này đổi là chủ nhật hàng tuần đăng chap nha m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top