2.3:Ta...Ta Xin Lỗi!
'BỊT!' Nam Cung Dật Hiên quỳ xuống trước y, y nhìn hắn nụ cười trên mặt hơi cứng lại nhưng rồi cũng giản ra y dịu giọng:
"Ngươi làm gì thế? Ta nhớ Nam Cung gia chưa bao giờ quỳ trước ai cơ mà, lại sao khi ngươi là người ghét ta mà hôm nay lại quỳ trước ta?" Y không nặng không nhẹ nói
"Tất cả là do ta sai! Du Thiên có thể tha lỗi cho ta không?" Nam Cung Dật Hiên không ngẩn mặt nói
"Xin lỗi? Dật Hiên thiếu gia sao hôm nay lại thay đổi cách nhìn nhận về ta?" Y không trả lời mà hỏi
"Là Thiên Dương Quang bảo ta, chính ta là người sai!" Hắn dứt khoát nói
"Thiên Dương Quang? Là ai?... À, là hắn lại có chút quên rồi! Mà nãy giờ chúng ta đang nói gì, ta lại không nhớ rõ lắm rồi!" y nhớ nhớ quên quên nói
Hắn cứng đờ cả người ngẩn mặt nhìn y vẫn gương mặt dễ chịu không một tia tức giận hay phức tạp nào khác nhưng y làm sao vậy?. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Y liếc mắt nhìn phút chốc bật cười rồi lại chóng người ý định muốn đứng lên vì chưa tìm thấy điểm tựa mà y ngã về phía trước nhưng hắn phản ứng kiệp liền đỡ y ngồi lên giường gương mặt đầy khó chịu
"Ngươi nằm yên dưỡng thương đi, với lại sao ngươi lại cười?" Hắn đỡ y tới giường rồi lại cách xa y vài bước hỏi
"Nếu ngươi nhìn mặt mình lúc nãy thì cũng giống ta thôi thật sự vừa dễ thương vừa buồn cười nha~~! Hahaha!" Y nói xong lại không nhịn được lại cười phá lên vô cùng vui vẻ cười đến nổi y muốn chảy nước mắt
"Vậy... Vậy ngươi có tha thứ cho lỗi lầm của ta?" hắn nói đầu lại hơi cúi y nhẹ gạt đi giọt nước mắt ở khóe mi liền ôn nhu hơn bao giờ hết
"Được thôi nhưng trước lại gần ta một chút!" y nói rồi quất quất ngón tay ý bảo hắn lại gần hắn làm theo tới sát gần y, y kéo đầu hắn xuống khẽ nói: "Ngươi chỉ cần bảo vệ cho Du Mạc tử tế cho đến khi ta về!"
"Ngươi định đi đâu?" Hắn có chút hốt hoảng lên tiếng, y nhìn hắn liền nói
"Từ từ rồi ngươi sẽ biết!" y nói rồi lại sốc chăn lên rồi chui vào gương mặt lại dần lạnh dần khẽ nghe hắn nói câu cuối
"Ta không biết ngươi có ý định gì nhưng chắc chắn ta sẽ bảo vệ Du Mạc thật tốt! Cuối cùng...... Ta...Ta Xin lỗi!" Nói rồi hắn rời khỏi phòng y, y cũng chỉ nghĩ gì đó rồi lại thiếp đi từ trên trần nhà một bóng đen nhảy đi miệng còn lầm bầm
"Không phải phòng này!" bóng đen lẩm bẩm nói rồi nhanh chóng rời đi và tới phòng của nàng.
...............
Nam Cung Hoàng Nguyệt đang...đang được tắm rửa nhưng bóng đen kia vẫn đang nhìn nàng, nàng thì vẫn 'không biết' có người đang nhìn mình, nên nàng tắm xong liền đi thay y phục bóng đen kia đang ở chỗ khuất tối liền quay mặt đi.
Nhưng bóng đèn kia vừa quay mặt đi liền thấy cổ lành lạnh quay lại liền thấy nàng đang cầm một con dao găm kề sát cổ mình, hắn chỉ hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng xuất ra một luồn khí đen đánh nàng nhưng nàng ngay lập tức nè tránh và nhanh chóng quẹt lên người hắn một dao tuy chỉ xược qua một dấu nhỏ nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy cả cánh tay vừa tê liệt không cử động được vừa đau thấu tới sương tủy bất giác hắn nhíu mày nhã ra từng tiếng đầy lạnh lùng.
"Không ngờ chỉ mới tới Thánh Tông Cao cấp đã có thể làm ta cảm thấy đau như thế, vậy thử chiêu khác của ta xem!" Hắn nói rồi tiếp tục ngưng tụ thêm hai luồn khí đen đánh tới nàng, nàng đứng im nhìn rồi nhanh chóng dùng Phiêu Miểu Pháp đi tới sau lưng hắn, hai mà dùng cổ chân đạp lên cổ hắn nhưng lại bị hắn nắm lấy chân và ném về phía trước.
Nàng bị đẩy về trước thậm chí có thể sẽ đập vào cạnh cửa nhưng nàng lại dùng chân đạp vào cửa đẩy mình tới rồi lại dùng Phiêu Miểu Pháp nhẹ nhàn quẹt lên tay trái hắn một đường dài khiến người kia đau đớn hắn tức giận liền một lúc đánh năm cái bạo kích lại chỗ nàng, nàng híp mắt định tránh đi nhưng lại bị một vòng tay khác ôm lấy nàng rồi cản năm cái bạo kích cô nghe thấy tiếng nổ cùng lúc đó ngước nhìn là... Tử Thiên Du!
..............................
Haizz! Thế giới thật bé nhỏ làm sao!?
Sao Mị lại ở đây? Và đây là đâu?!
Tại sao m.n cứ bơ mị thế? Huhuhu! Thật đau lòng mà! 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top