2.22: Ngủ Chung

"Toàn bộ bên trong có pháp khí, đan dược ngươi đưa cho một số người trung thành mà ngươi tin cậy, cố gắng áp chế lần tai họa này, nhớ cẩn thận nếu đánh không lại liền chạy cho ta! Thứ ta cần chính là mệnh chứ không phải cái gì khác!" Y nói, Nam Quý Trường liền gật đầu, hắn sẽ luôn phục mệnh với người này

"còn đây là cho ngươi! Cẩn thận sự dụng, cố trong thời gian này vượt qua bình cảnh thăng cấp! Còn phải bổ sung khí huyết và tăng thọ nha!" Y hơi câu câu môi cười, Nam Quý Trường liền nhìn vào ba bình đan dược kia, mắt hắn có chút mở to

Đồ y cho hắn không phải vừa đều là thượng phẩm đan dược nha! Một viên Đột Phá đan, một viên Bổ Huyết đan và một viên Thọ Tinh đan. Hắn thật chấn động tự nghĩ từ đầu đi theo y là một điều vô cùng sáng suốt, hắn lại cuối người nhận lấy.

"Đã khuya ngươi nên đi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta phải đi xem trước kết giới của Nam Tư rồi sẽ đi nhìn qua kết giới của Phượng Tộc để chắc chắn!" Y vỗ vai hắn rồi xoay người trở về đình viện của y, Nam Quý Trường cũng nhanh chóng về phòng của mình
.............
Y trở về phòng thì thấy đèn đã tắt, nhìn nhìn liền thấy trên giường có thân ảnh quen thuộc liền yên tâm.  Y liền bắt đầu tháo những phụ kiện trên cơ thể vứt vào giới chỉ của y.

Vừa cởi tới trung y, y liền cảm thấy có một vòng tay ôm lấy eo mình nhưng vẫn không dừng lại động tác nhanh chóng cởi ra trung y chỉ còn một lớp áo mỏng manh. Thấy y bất động thanh sắc không hề cảng cũng chẳng quan tâm liền kê cằm lên vai y.

Y cảm thấy luồng nhiệt lượng phả vào cổ liền hơi quay đầu trừng mắt nhìn kẻ họ Thiên nào đó, giọng mang chút trách cứ nói:

"Huynh đừng có loạn với ta!" Y trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng chẳng ôm y nữa, buôn y ra hắn liền trở về giường mà ngồi xuống

Hắn hiện giờ đang mặc nội y, y nhìn ngực hắn hở ra một lớp không hề nhỏ quay đầu lại ném y phục vào không gian liền xoay người về giường nằm phía trong bắt đầu nhắm mắt, y thật lâu chưa cùng ngủ với người này thật thấy có chút không biết nên nói gì!

Hắn nhìn qua y cũng nằm xuống lát sau liền ôm y vào lòng, y khẽ lườm hắn nhưng không phản kháng.
.....................
"N...Ngươi làm gì đấy?" Nàng đỏ mặt nhìn tên họ Thiên nào đó đang đè mình khiến nàng có chút bất bình tĩnh

"Thê tử bảo bối! Nàng có sau nói thế? Chuyện này chẳng phải chúng ta hay làm sao? Nàng còn từng nói nàng muốn sinh tiểu bảo bối của chúng ta nha!" Thiên Tử Du mặt dày tiếp tục lên tiếng

"Ta đã nói không biết ngươi! Ngươi có bị điếc không hả?" Nàng tức giận, nàng biết có thể kiếp trước của nàng như vậy với hắn nhưng nàng vẫn có rất ít hảo ý với người này và hắn còn rất phiền phức được không?!

"Là nàng của trước kia vì sao nàng lại không chịu hiểu lời ta?" Thiên Tử Du nhìn nàng tỏa vẻ kiên định

"Là của trước kia thôi! Ngươi... Ngươi ít nhất cũng phải cho ta thời gian! Dù sao ta vống còn không biết về ngươi tuyệt đối!" Nàng nhìn khuôn mặt kiên định đó của hắn chỉ có thể cố gắng nhớ thôi

"Vậy... Vậy ta sẽ cho nàng thời gian! Bao lâu của được! Chỉ cần nàng luôn bên ta nhé?" Hắn hỏi nàng khẽ gật đầu, hắn liền cong khóe miệng ôm nàng vào lòng khẽ nói như lời dụ dỗ

"Cảm ơn nàng!" Một câu hoặc nhân khiến nàng nói gần hơn là tim nàng đập chệch một cái sau đó một hồi rắc rối liên tiếp khiến nàng cũng phải yêu hắn, nhớ lại kiếp trước của mình như thế nào
...........................
Nói đến kết giới của Nam Tư đều là do y làm, vì thế y là người hiểu rõ nhất khi đã nhanh chóng phát hiện kết giới bị phá và là do ai.

Khi mặt trời vừa mộc y đã thức dậy thay y phục rồi liền rời đi đến không một ai phát hiện.

Kết giới Nam Tư được dựng bởi một trận pháp lớn bao quanh cả thành diện tích không hề nhỏ và được bố trí rất không theo quy luật, y nghĩ nghĩ cũng biết chắc chắn là Thiên Dương Tuấn có tay say vào thành một dò vị trí có nơi bố trận.

Còn về vì sao y không nghĩ là có người phản bội thì là tất cả những thủ vệ và những người ẩn mình bảo vệ Nam Tư đều được y cho lên một giọt máu nếu có phát hiện phản bội liền cho người đo đan điền vỡ vụng cùng sống không bằng chết!

Thành Nam Tư rộng lớn nhưng y chỉ dùng 3 mặt trận vì thế hôm trước y cảm nhận được cũng chỉ có một cái bị vỡ. Vòng qua thật nhiều lối đi rườm ra, y đã tới đường hầm cũng có thể nói là đường thoát hiểm duy nhất của Nam Tư nếu có gặp nạn.

Y lại khẽ liếc xoay người một cái liền ẩn mình ở gần đó. Không lâu sau, liền thấy một tên vận hắc y len lút nhìn xung quanh liền tiếng về lối thoát hiểm cũng như mặt trận thứ hai của Nam Tư.

Y trầm lặng theo sau hắn chờ đến khi tên kia định vung tay đánh nát mặt trận thứ hai liền lên tiếng khiến gã cứng đờ quay đầu.
.............................................
Haizzz! Không được cẩu huyết như m.n nghĩ nhỉ? Mị thấy chap này tẻ nhạt thiệt!

Nhưng vẫn mong m.n ủng hộ và yêu thích nha! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top