2.20: Thọ Thần
Lúc bọn nàng còn đi lang thang trên chợ liền có một gã hộ vệ chạy về phía y hai người họ nói gì đó rồi y lại quay đầu vẫy tay về phía bọn nàng tỏa ý bọn nàng đi theo. Y lại quay đầu đi phía sau gã hộ vệ kia đến khi tới một nơi vắng vẻ rồi lại đi tới một tòa thành nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ.
Gã hộ vệ dẫn họ tới một đình viện cách không xa tòa thành dường như là một đình viện dành cho khách quý. Gã hộ vệ dẫn họ tới đình viện xong liền khom người lên tiếng:
"Thành chủ và các vị khách quý cứ tham quan tùy thích!" Nói rồi gã đứng thẳng dạy lấy từ trong người ra một tấm thiệp lại cúi người đưa cho y tiếp lời nói: "Tối nay có một buổi lễ thọ thần của Nam phó thành chủ mong thành chủ có thể nể mặt họ tới dự!" Gã hộ vệ lên tiếng lần nữa, y hơi suy nghĩ liền lên tiếng
"Ta đã biết, ngươi tiếp tục công việc!" y nói gã liền "Vâng!" một tiếng sau đó lui xuống, y liền vạch ra tấm thiệp xem sét một chút rồi cất vào vật áo quay qua nói với bọn nàng
"Muội và hai người người chuẩn bị, tối nay theo ta dự tiệc!" Y nói xong liền liếc qua đình viện mình được an bày liền thấy hai giang nhà, tỉ mỉ nhìn một lát lại liền kéo theo Thiên Dương Quang qua một gian nhà, trước khi đóng cửa còn nói
"Hai người ở bên kia!" Xong y liền đóng cửa, nàng và Thiên Tử Du nhìn nhau nàng liền đỏ mặt quay về gian nhà ý định bắt đầu tu luyện, hắn bước vào cũng chỉ cười cười rồi ngồi một bên ngấm nhìn nàng đến ngây ngốc một buổi chiều
...............
Gần tối hôm y liền bước ra ngoài phòng theo sau là Thiên Dương Quang, nàng lại cũng Thiên Tử Du bước ra cùng một lúc.
Y hiện tại vận một bộ hắc y, toát lên vẻ uy nghiêm hơn với thường ngày, kết hợp với ngũ quan tinh mỉ lạnh lùng lại ẩn nhẫn cảm thấy được mùi băng lãnh nồng đậm. Thiên Dương Quang vận một bộ lam y đặc biệt tinh tế sắc xảo, khuôn mặt anh tuấn phi phàm thường ngày ít cười phối với y phục hôm nay nhìn liền cảm thấy có nét ôn hòa dễ gần.
Nàng hôm nay vận một bộ tử y thanh lệ nhẹ nhàng lại đặc biệt có chút quyến rũ cùng khuôn mặt có thể nói là yêu nghiệt thì bộ trang phục trên người nàng liền diễm lệ lại có chút lạnh lùng khó gần như ẩn như hiện. Thiên Tử Du lại khác hoàn toàn thường ngày, hắn vận một bộ thanh y đơn giản cùng khuôn mặt vạn phần tuấn tú lại tạo cho người ta cảm thấy như gặp một vị thần tiên nào đó vừa giáng trần vạn phần khiến nhân chú ý.
Bốn người họ, mỗi người một phong cách thật khiến bọn hộ vệ trên đường bọn họ tới cứ nhìn chằm chằm lại nhận ra một hắc y nam tử trong số bốn người họ liền không thấy có gì lạ, bàn hữu của thành chủ không thể nói là bình thường.
Vừa bước vào đại sảnh cũng đã thấy một vài vị khách đã yên vị, y đưa thiệp cho hộ vệ liền nhìn xung quanh một chút y liền thấy người tới dự tiệc toàn bộ đều là những người có địa vị không hề thấp.
Một lát sau, có hai người hầu dẫn bọn y tới vị trí gần chỗ ngồi của Nam phó thành chủ, y lại ngồi kế bên vị trí của Nam phó thành chủ kia. Thật lâu sau kế bên y liền xuất hiện thanh ảnh của một trung niên nam tử nhìn vẻ có vẻ chỉ vừa bước vào tuổi 40 nhưng y thì lại biết rõ trung niên nam tử này đã 150 tuổi, hôm nay là thọ thần 150 tuổi của Nam phó thành chủ này.
Chỉ thấy trung niên nam tử chấp tay với y, y cũng không để ý phất phất tay để cho Nam phó thành chủ này ngồi xuống, trung niên nam tử vừa ngồi xuống liền nghe được giọng nói lạnh lùng của y có điều nghi hoặc.
"Nam Quý Trường, là do công kích lúc sáng sao?" Y hỏi, Nam Quý Trường nhìn qua y liền gật đầu
"Ừm, được rồi! Nay là thọ thần của ngươi đừng quá nghiêm trang làm gì, cứ thoải mái không phải hôm nào cũng sẽ có!" Nói rồi y nâng chén rượu với Nam Quý Trường, hắn cũng cầm lên ly rượu kính y một cái liền cũng y uống
"Thành chủ đừng bận tâm chuyện thọ thần của ta! Chuyện của Thiên Dương Tuấn ta sẽ cố lo liệu dù có hi sinh ta cũng đảm bảo sẽ bảo vệ tốt Nam Tư của ngài cho dù mọi thứ ra sao ta cam tâm tình nguyện!" Nam Quý Trường gật đầu tỏa ý trong ngoài đều trung thành hết mực
Y biết rõ Nam Quý Trường này không có tà tâm tà niệm gì, cũng biết hết thảy toàn bộ con người hắn vì thế mới yên tâm đưa cho hắn quản lí thành Nam Tư hơn 100 năm qua, y cũng chẳng phải một kẻ tùy tiện mà lấy thứ chính mình vất vả có được giao cho một kẻ không trung thành với y.
Qua gần nửa canh giờ sau các vị khách cũng tới đầy đủ, Nam Quý Trường liền đứng dạy nâng chén rượu trong tay mà nói:
"Hôm nay là thọ thần của Nam Quý Trường ta, ta vô cùng hoan nghênh các vị đã tới dự và cả thành chủ vừa về liền dự Nam Quý Trường ta vô cùng vinh dự khi có phúc khí này!" Nam Quý Trường vừa nói xong liền uống hết ly rượu trong tay, các vị khách được mời cũng nâng chén cũng đứng lên cung kính mời Nam Quý Trường một ly rượu
"Không biết đã hơn 100 năm vị thành chủ của ngài sẽ ra sao a, Quý Trường phó thành chủ?" Chẳng biết một người nào lên tiếng khiến cho sự tập trung của họ liền dời lên người y
Y cũng không biến sắc đáp trả lại kẻ không biết tốt xấu nào đó.
....................................
Lại hết 1 chap và như thường vẫn bị bơ liên hoàn hạ đo ván! Mị thật sự buồn đấy! Ahuhu!
Nhưng vẫn mong m.n ủng hộ vô điều kiện vì truyện của Mị! M.n đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top