2.19: 'Nhờ giúp đỡ?'
"Đây là nơi ta đã từng ở và cũng là nơi lần đầu ta nhuốm máu người! Cũng là tòa thành ta chiếm được đầu tiên " Y nhìn nhìn tay mình liền nói, Thiên Dương Quang dừng chân nhìn về một phía, hai người nàng và Thiên Tử Du liền nhìn qua
"Chúng ta cũng lần đầu gặp nhau ở đây! Ngay tại nơi đó!" Hắn khẽ nói nhìn về một góc có chút tối nhưng qua mắt hắn nó sáng hơn nhiều
"Bỏ chuyện quá khứ đi! Chúng ta còn cần cứu người!" Y nói rồi nhanh chân bước vào một ngõ hẽm, bọn nàng cũng nhanh chóng đi theo
Vừa vượt qua con hẽm kia lại quẹo thêm vài lần liền đứng trước cửa sau của một tòa lâu, y gõ lên thanh sắt ấy một nhịp điệu liền ngay lập tức có hai tiểu nhị ra mở cửa cho
"Thành chủ cùng các vị khách này xin đi theo nô tài!" Một trong hai tên lên tiếng, y khẽ gật đầu rồi tên tiểu nhị còn lại rời đi
Tên tiểu nhị này dẫn bọn họ đến tầng cao nhất rồi gõ cửa (tầng cùng chỉ có một phòng nhé m.n), cửa mở tên tiểu nhị liền dùng hành động mời, y đi vào bọn nàng cũng vào
"Thành chủ tới tìm ta là để biết thêm về kết giới của Phượng Hoàng tộc đi?" Nam tử quay lưng với bọn họ lên tiếng, từ phía sau chỉ thấy mái tóc của hắn hơi ánh bạc, giọng nam tử lại lạnh lùng như băng
Y không lên tiếng mà tự nhiên ngồi xuống cũng ra hiệu kêu bọn nàng ngồi xuống trước, thật lâu sau nam tử kia lại lên tiếng vẫn không quay lại nhìn
"Thành chủ ngài đây là muốn gì? Nói đi ta dạo gần đây không khỏe!" Giọng nam tử lạnh lùng hơn lại khiến người khác cảm thấy rét run lại ẩn nhãn ngửi thấy mùi lãnh huyết vô tình
"Lúc nào ngươi không làm chuyện giấu giếm ta! Ta liền nói muốn cái gì!" Y nói, nam tử khẽ run vai liền đứng lên, từ từ nhìn về phía y lộ ra khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi huyết mâu sáng rực lại thấy ra trong mắt hắn không có kiên nhẫn như khuôn mặt
"Làm cái gì cho ai chứ? Ta luôn trung thành với ngài nếu không sao ta sống tới giờ?" Hắn nhìn y càng muốn mất kiên nhẫn
"Đừng tưởng ta không cảm nhận được vài khắc trước ngươi được truyền âm cái gì, lại vì cái gì hộc máu! Phản phệ nó gây ra chỉ chưa được hai phần!" Y lạnh lùng lên tiếng, Thiên Dương Quang nhìn y cùng nam tử kia giằng co liền cảm thấy bọn họ nhìn nhau rất 'đấm đúi'? Thiên Dương Quang khẽ nhăn mày liền quay sang một hướng khác
"Nhưng ta chỉ có nghe hắn nói vẫn chưa có đồng ý nha! Con trùng của ngươi quả thật bị điếc! Ta không cam tâm!" lời nói tuy có kích động nhưng gương mặt lạnh lùng vẫn không đổi
"Ngươi là quỷ, hắn chỉ là một con rắn vậy mà ngươi cũng không đánh lại hắn?" Giọng y lạnh lùng, lại thấy trong mắt y có tia giễu cợt rất rõ ràng
"Hắn là Xà Vương, còn ta là tiểu quỷ! Đánh lại hắn ít nhất cũng phải hơn ngài nha thành chủ! Ngài lại có đặc thù nên mới thắng hắn rồi thu hắn làm thú sủng giờ lại để hắn ở gần để quản ta! Thành chủ à ta đâu có ăn cháo đá bát chứ!" Giọng nam tử còn mất kiên nhẫn trên vai hắn chẳng biết lúc nào đã có một con bạch xà, nó lại dùng đầu cọ cọ lên má nam tử, gương mặt lạnh lùng khẽ biến đổi rồi cũng trở lại với chính nó
"Ừm, Dạo này thành của ta có bị Thiên Dương Tuấn tấn công không?" Y nói rồi rời mắt nhìn xuồng con bạch xà kia, nhấc tay liền nắm nó trong tay chỉ trong chớp mắt, bạch xà 'đáng thương' mà 'cố gắng' vùng ra khỏi tay y
"Ngươi lớn gan rồi nhỉ, Xà Vương-Thượng Hàn?" Y cười lạnh lên tiếng, bạch xà ngừng vùng vẫy, y thả xuống nó liền nhanh chóng lộn một vòng liền biến thành một nam tử khôi ngô, gương mặt anh tuấn một đôi huyền mâu sắt xảo cùng một mái tóc đỏ dài nhìn vô cùng gây mắt, hắn thản nhiên ngồi kế y
"Cũng không có gì, chỉ có lúc nãy thôi" Nam nhân đó lại lên tiếng nhàn nhạt trả lời, ngồi lại chỗ của mình
"Ừm, vậy tốt rồi! Chuyện kết giới ở Phượng Hoàng tộc ta đã có cách! Không cần lo! Thượng Hàn ta mượn Tử Thương của ngươi vài ngày" Y nói không đợi Thượng Hàn lên tiếng liền phất tay kéo Tử Thương vào không gian của mình, để cho Thượng Hàn kịp phản ứng thì khuôn mặt không còn vui vẻ gì nữa, trừng mắt nhìn y
"Đừng hòng phản chủ! Ngươi canh giữ ở đây cho ta! Sau khi xong việc liền trả về cho ngươi!" Y đứng dậy rời đi, Thượng Hàn đứng đó nhìn y, y không nói gì nữa, Thiên Dương Quang liếc qua Thượng Hàn, hắn liền quay mặt trở lại nguyên hình là một con bạch xà
"Dương Quang!" Y khẽ liếc qua Thiên Dương Quang, hắn nhanh chóng quay đầu đi tới chỗ y, đứng ngang với y mà đi song song với y
Y quay đầu nhìn Thượng Hàn leo lên trên bàn vẫn nhìn họ liền phất tay rồi lại kết ấn sau đó liền rời đi cùng bọn Thiên Dương Quang bạch xà cũng không còn thấy đâu nữa.
.................................
Mị không có việc gì để nói, m.n cứ đọc truyện vui vẻ nha! Yêu m.n! 😊😊😊😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top