2.17: Quan Tâm
"Oán Vật, ta đợi ngươi lâu rồi!" Từ màn đêm nhảy ra một nam tử, khuôn mặt cũng được coi là anh tú trừ từ thái dương phải kéo ngang qua mũi tới thái dương trái có một vết sẹo thật lớn, nhìn vô cùng xấu xí
"Đi đâu cũng gặp tên đại xấu xí nhà ngươi thế hả?" Oán Vật Nam Thanh lên tiếng chử nam tử xấu xí vừa đánh bật mình ra lại định xoay người chạy nhưng nam tử kia không biết từ đâu nhảy ra chắn trước mặt hắn
"Dương Minh! Ngươi sao cứ thích cản ta đi thế hả?" Oán Vật Nam Thanh lại lên tiếng
"Trả thân thể cho người ta, ta mới buông tha ngươi!" Nam tự được gọi là Dương Minh lên tiếng, giọng nói đã trầm xuống
"Y chết rồi! Toàn thân của y đều là Hắc khí cùng Ma khí, nếu ta mà rơi khỏi y cũng sẽ nhanh chóng không thể sống!" Nam Thanh tỏa vẻ khó quyết
"Thiên! Huynh ấy sẽ... Sẽ như thế sao?" Nàng không biết đứng dậy vào lúc nào lại ở ngay sau lưng Nam Thanh mà lên tiếng
"Ta không nghĩ thế! Tên này luôn thích lừa người! Đừng tin hắn!" Dương Minh lên tiếng trấn an nàng
"Nè! Ngươi là bàn hữu của ta hay là bàn hữu của nàng thế?" Oán Vật Nam Thang lại nói, giọng nói phụng phịu, có phần khó chịu, mà Dương Minh tỏa ý không quan tâm, hắn liền nhíu mày nhanh lui khỏi thân thể y, nhanh chóng một bóng đen vụt qua ôm lấy y
"Dương Quang huynh xem Thiên Huynh không sao chứ?" Nàng nhìn thấy người đến liền nhanh chóng hỏi
"Đệ ấy không sao, muội không cần quá lo lắng!" Thiên Dương Quang nói rồi lấy ra một viên dược cho y nuốt xuống, hắn thấy nét mặt của y đã tái nhợt đến mức khó mà xem được, hắn lại càng nhíu chặt mày, đẩy y qua cho nàng liền quay sang tên Oán Vật nào đó định trốn, từ tay lấy ra một thanh kiếm toàn thân đều màu vàng
Cấp tốc liền thấy không khí bị khí thế của nó đè nén, nàng cũng thấy khó chịu, hơi lùi lại. Hắn chỉa kiếm ngay lên đầu Nam Thanh, trong mắt hắn sát khí đang chảy cuồng cuộn đầy phẫn nộ, đột nhiên liền nghe thấy tiếng 'Bịch!' khiến hắn cũng phải hơi run rẩy mà quay đầu nhìn sang phía sau mình.
Y lại một lần nữa khụy xuống từ miệng hộc ra một ngụm Hắc Huyết, từ ánh mắt đang nhắm của y mở ra, ánh mắt của y đang hợp lại ngay sau đó liền thêm một ngụm máu được phun ra lúc này họ mới thấy lần phun máu này y đã phun ra một con trùng nhìn toàn thân nó đều màu đen hai người Oán Vật Nam Thanh và Dương Minh liền nhìn sang chỗ khác. Quá kinh tởm!
Y từ không gian lấy ra một cái khăn tay lau đi vết máu trên miệng rồi đốt nó cả con trùng không phải nói là Hắc Trùng Độc mới đúng!
Y được nàng đỡ lên sau đó lại đi qua chỗ hắn, khẽ mỉm cười nói:
"N... Huynh vẫn dễ bị lừa như ngày nào nha! Ta lại càng thích huynh rồi đó! Còn cảm ơn huynh đã cố hết sức giúp ta!" Y khẽ cười mà nói, khuôn mặt của hắn hỏi nhiễm đỏ rồi lại nhanh chóng biến mất quay mặt sang hướng khác
Kiếm cũng được thu hồi, lúc định cất Thẻ Hộ thân của y, hắn lại kinh ngạc rằng thẻ Hộ Thân đã trở lại bình thường hơi thở của y lại còn rất bình thường còn tốt hơn 100 năm trước nữa! Nghĩ vậy nhưng hắn luôn ủng hộ y, nên liền cất lấy ra chiếc lọ có ánh sáng vàng lục gọi là Hồ Thần Khí mà đưa cho y. Khẽ nhìn khuôn mặt đã hồng hào của y lại nhìn sang chỗ khác.
"Huynh hiểu ý ta thiệt nha!" Y cười ngọt ngào với hắn, y thấy rõ tai của hắn đã đỏ lên, lại nhìn sang Oán Vật, nắm lấy tay của Nam Thanh, hắn vừa lúc nhìn qua, máu liền muốn sôi trào nữa, ánh mắt đầy sát khí liếc Oán Vật Nam Thanh, Nam Thanh khẽ run rẩy, ngươi kế bên Dương Minh cũng nhíu mày vì hành động nắm tay của y
Nam Thanh né ánh mắt của Thiên Dương Quang lại nhìn y đã tập trung mà nhắm mắt, lại nghi hoặc không biết y đang muốn làm gì, nàng bên này thì đã đoán được y đang muốn làm gì.
Nàng hơi mỉm cười nhìn vô cùng xinh đẹp, ngay lúc nàng còn đang vui vẻ liền cảm thấy có một đôi tay ôm ngang hông của mình quay đầu liền thấy đó chính là Thiên Tử Du! Lại nhìn sang y phát hiện y khẽ cười xấu xa hai mắt đã mở khẽ nháy mắt với nàng toả ý 'Muội cứ bồi dưỡng tình cảm với hắn, ta ủng hộ muội bằng cả trái tim!'
Nàng hơi giật giật mắt, trên trán lại cảm thấy có ai đó đang kề, ngước nhìn lên là Thiên Tử Du đang âu yếm mình liền hơi đỏ mặt, lại nghe hắn khẽ nói:
"Ta rất lo lắng cho nàng đó! Phải thận trọng chứ! Nếu đánh không được cứ kêu ta! Ta liền vì nàng mà đánh kẻ đó thành đầu heo, đến khi nàng thấy vui vẻ, đến khi ta không còn đều được hết!" Thiên Tử Du ôm nàng thật chặt mà nói giọng trầm thấp như rất nghiêm túc
"ừm! Ta biết rồi!" Nàng đỏ mặt cuối đầu không nói mà cứ để hắn ôm
................................................
Chap này là bồi dưỡng tình cảm của nam nữ chính à nha! Mị thấy cũng tốt đấy! Phải bồi thật nhiều nha! Hahaha!
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top