2.10: Cứu Tinh

Bọn họ trầm mặt cuối đầu chỉ biết im lặng để tiếp tục nghe y chỉ bảo, nàng kế bên vuốt lưng y để y có thể bình tĩnh

"Các ngươi cho dù đã hơn 100 năm tuổi nhưng trong mắt ta các ngươi cũng chỉ là những con Hồ Ly còn nguyên hình và chỉ mới được sinh ra và được ta cứu về lúc 100 năm trước thôi!" y dần dần  bình tĩnh lại không phân vân hay lên tiếng chửi bới hay lớn tiếng, giọng nói cứ như đang an ủi hoặc cũng có thể là nhẹ nhàng khuyên nhủ không hề có thanh âm lớn tiếng hơn, mắt y chẳn biết vì tức giận hay thương tiếc mà dần đỏ lên

"Vì chúng ta muốn người không cần quan tâm và phải yên tâm ở chúng ta nên mới muốn tự lập! Muốn đứng bằng đôi chân của mình!" cả ba người họ cùng lên tiếng vô cùng quyết tâm nhưng nước mắt đã rơi, y đột nhiên đứng lên đi ra cửa lúc đi còn nói

"Nguyệt muội cho hai đứa kia đan dược, ta ra ngoài chút! Còn ba đứa nếu muốn tự đứng trên đôi chân của mình, không muốn ta lo nữa thì sau khi tinh thần thoải mái liền hẹn ở chỗ cũ, cả ba ngươi phải đánh thằng ta trước hoàng hôn ngày mai nếu không thì các ngươi chỉ có thể chờ thế giới này bị Thiên Dương Tuấn phá đến không còn và chờ chết... Kể cả ta!" y nói như chỉ bốc đồng về một phía nhưng nàng ở với y cũng lâu sau có thể không thấy khóe miệng y đã giương cao vẻ mặt vô cùng tự hào khi nói 'ba đứa' hai từ này kia chứ!?

Nhưng đó chỉ là nàng nhưng ba người nào đó thì rùng mình, họ còn không biết 'chỗ cũ' mà y nói là nơi nào sao, họ chắc chắn là không qua bài kiểm tra của y đâu!!!
..................
Trên đường y vẫn đi thẳng tắp đến một nơi có tên giọi khá quen thuộc tên là... Dược Quán nơi để cho tất cả Hồ nhân trị thương lúc này khi y bước vào bên trong là những tiếng rên la đầy đau đớn các Hồ Nhân Dược cũng luống cuồng chạy đông chạy tây vì bận rộn phút chốc trông tiếng hỗn độn lại có tiếng nói:

"Liên kha lại có một Hồ nhân chết rồi!" lại là tin buồn trong Dược Quán từ sáng đến giờ số Hồ nhân chết đã gần 100 người nếu tiếp tục thì hiện giờ Hồ nhân còn trung thành sẽ mất hết!

Bọn họ thở dài tất cả đều đã mệt mỏi cả rồi! Y thế mà dững dưng đi lại, lại không biết lại làm gì tay điểm lên người kia rồi lại cho người kia một viên đan dược quả nhiên chưa đầy 5 giây người kia liền mở mắt thở hổn hển. Tất cả mọi người khự lại nhìn tên Hồ nhân kia rồi lại nhìn y.

Một Hồ nhân trong số họ có màu lông là xanh lá đi lại nhìn kĩ y rồi lại y như rằng gặp được cứu tinh lớn tiếng nói:

"Nghĩa... Nghĩa phụ! Người tới rồi!" nam hồ kia lại như mừng rỡ lại khiến cho những người kia hồi thần, trăm miệng một lời kể cả những người gần nhưng cũng sắp không thở được đều lớn tiếng như muốn trút mất tánh mạng của mình đi hết

"Du Thiên Đại Nhân!!!"

"im lặng!" y trầm mặt liếc nhìn tất cả khiến họ điều im như hến lại lên tiếng:" Liên Kha những Hồ nhân chết sáng giờ chưa chôn đem lên đây!" y ra lệnh lại lấy ra một bình lớn bằng thủy tinh bên trong chứa hơn 100 đan dược có màu khá sặc sỡ và đều là Cực Phẩm đan dược, bảo:" Đem đan dược này uy cho mỗi người một viên, nhanh lên!" tất cả nghe lệnh nhanh chóng thi hành, số Hồ nhân chết sáng giờ thì chưa chôn được bao nhiêu nên cũng 'khá' nhiều

Một Hồ Nhân được đưa lên là lại mở mắt cứ thế cho tới gần khuya y bắt đầu mệt mỏi đến gần sáng mới cứu sống hoàn toàn, y mệt nhòi nằm trên ghế quý phi nhắm mắt tịnh thần

Liên Kha không biết vào lúc nào trên tay lại bưng một tách trà hướng về phí y tỏa rõ ý mời, y cầm lấy khẽ nhấp môi đến cạn chén trà mới mở mắt, hỏi Liên Kha:

"Từ khi Hồ tộc gặp rắc rối, những Hồ nhân còn trung thành có bàn luận gì về ba đứa ngốc kia không?" y hỏi

"Tất cả Hồ nhân đều tin tưởng ba người họ và giờ vẫn vậy, lúc chiếc thắng họ ca ngợi lúc thua tuy có nói nhưng chỉ giả bộ để có thể tốt hơn khi bị thương thật chất họ rất muốn nhanh chóng khỏi thương để tiếp tục chiến đấu vì Hồ tộc, họ rất đoàn kết và vui vẻ và tin tưởng giao tính mạng mình cho ba người kia!" Liên Kha nói vẻ mặt thoáng đau lòng cũng có thoáng vui vẻ, giọng hắn nghẹn ngào

"vậy thì tốt! Còn nữa sau này nếu thiếu nước và thực phẩm thì đến chỗ ta hoặc người đến cùng ta mà lấy" y nói

"tại sao ạ?" Liên Kha nghi hoặc

"Nếu muốn biết đáp án thì đào mộ những người các người đã chôn đi rồi ta sẽ giải thích!" y nói lại chóng tay đứng lên và kéo Liên Kha đi
........................
Ầy! M.N có bắt ngờ không nhỉ, khi nó chuyển biến nhanh đến thế?

Xin mọi người hãy cùng nhau đưa ra những ý kiến hay!

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top