15:Hồ gia

Sau khi ăn xong cũng đã là buổi chiều. Cô cùng Phong Sinh và Phong Thiên tới thư phòng. Sau khi ngồi xuống Phong Thiên mở đầu nói:

"Vậy ngươi muốn biết thêm về Thần Giáo hội?" Phong Thiên nghiêm túc nói

"Đúng!" Nam Cung Hoàng Nguyệt nói

Sau khi Phong Thiên nói thì cô biết được Thần Giáo hội chờ năm năm khi học viện Yến Ly mở cuộc thi đấu để có người tới Trung đại lục là để điều tra thêm nhưng không được vì không biết tại sao chúng lại có cách làm những người đó một đi không trở lại. Có lần có một người mặc bạch y xuất hiện và đã đưa tin là Thần Giáo hội dùng cách tẩy não họ nhưng rồi người đó cũng mất tích Phong Thiên nghĩ người đó đã bị bắt. Phong Thiên chỉ biết nhiêu đó.

Sau khi nói chuyện xong với Phong Thiên thì cô cùng Phong Sinh ra ngoài để y làm việc, vừa ra khỏi phòng thì Phong Sinh hỏi cô:

"Nguyệt ngươi có biết chế Huyết Thanh Tẩy dược không?"

"Có biết! Sao vậy?" Nam Cung Hoàng Nguyệt gật đầu nói

"Có thể làm cho ta được không?" Phong Sinh lại hỏi

"Bao nhiêu bình?" Nam Cung Hoàng Nguyệt hơi phóng khoán nói

"Ừm..... hơn 1000 bình! Ta sẽ thanh toán!" Phong Sinh nói

"Ừm! Vậy 2 năm sau ta sẽ đưa! Nhưng sao ngươi lại cần nhiều Huyết Thanh Tẩy dược như thế? Theo ta biết thì Huyết Thanh Tẩy dược này chỉ có gây hại nhưng không phải độc!" Cô nói

"Từ từ rồi ngươi sẽ biết!" Phong Sinh mỉm cười

Tối hôm đó cô cũng bị kéo đi hội nhưng không sao Phong Sinh mặt cứ khó chịu mặt không vui a~!. Sáng hôm sau cô một mình đi để Hồ gia vì Phong Sinh nói không muốn đi thế là từ lúc cô thức tới khi cô đi cứ thấy mặt y khó chịu kể cả Phong Ám mặt cư buồn lê thê như đưa đám không tả nổi.

Hồ gia phía trước cô. Cô vừa tới cửa thì đã thấy Hồ Liêu nói chuyện với một thị vệ đang hướng cô đi tới. Hồ Liêu đang đi thì thấy cô thì cậu lên tiếng:

"Nguyệt huynh đệ sao ngươi tới đây?" Hồ Liêu ngạc nhiên

"Bộ không cho ta tới à?" Nam Cung Hoàng Nguyệt nói một chân mày nhíu lên

"Không hề! Vậy ngươi tới đây làm gì?" Hồ Liêu hỏi

"Ta muốn tìm gia chủ của ngươi để nói chuyện!" Cô mỉm cười nói

"À... Cái này..." Hồ Liêu vẻ mặt không tốt nói

"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi

"Ừm! Ngươi đi theo ta!" Nói rồi cậu quay qua dặn dò người thị vệ rồi quay vào ý kêu cô đi theo

Hồ Liêu đưa cô vào một căn phòng rồi đi ra ngoài. Sau một lúc, thì có hai nam tử vận thanh sam đi vào rồi ngồi xuống. Người ngồi xuống đầu tiên lên tiếng giới thiệu:

"Ta là Hồ Luân người kia là Hồ Lục Tiếp!" Hồ Luân lên tiếng

"Không biết hai tiền bối có biết Hồ Tuyết?" Nam Cung Hoàng Nguyệt nói thẳng vấn đề hai người kia vừa nghe cô hỏi muội muội của họ liền ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh hỏi

"Vậy Nguyệt công tử muốn tìm Hồ Tuyết làm gì?" Hồ Lục Tiếp hỏi

"Ta muốn biết thêm về người!" Cô nói

"Vậy Nguyệt công tử cũng biết Nam Cung Hoàng Tuyền?" Hồ Luân lại hỏi

"Đúng!" Cô thẳng thắn nói ra quyết định

"Không đúng ngươi là nam tử làm sao có thể là con bé?" Hồ Lục Tiếp nói vẻ nghi ngờ nhìn cô

"Vậy hai ngài cũng biết Nam Cung Hoàng Nguyệt và Nam Cung Dật Hiên?" Cô hỏi họ chỉ gật đầu, cô nói tiếp:"Hai ngài hãy nói cho con biết về cha mẹ của mình! Những gì hai người biết xin hãy nói cho con!" Cô nói vẻ mặt nghiêm nghi khiến hai người kia nhìn mà ngẩn người một chút rồi lại thở dài, bình tĩnh hỏi

"Vậy con là Nguyệt?" Hồ Luân hỏi cô gật đầu

"Mẹ con rất thích đi phiêu lưu và cũng vì vậy mà cứu được cha con họ yêu nhau khi mẹ con trị thương cho cha con! Lúc đó mẹ con đã kể khi thấy cha con là khi ông ấy đang bị thương ở dưới một vách núi mẹ con đang ở dưới vách núi vì tìm một ít thảo dược. Khi muội ấy thấy cha con thì hắn người đầy vết thương không chỗ nào là không có vết thương! Sau khi chữa xong vết thương cho cha con thì mẹ đưa hắn về Hồ gia này khi thịnh vượng nhất! Nhưng cũng vì hắn mà Hồ gia ta trở nên như thế này!" Hồ Lục Tiếp nói tới đây thì ngừng Hồ Luân nói tiếp

"Sau khi sinh ca ca con ba năm thì hắn bị Thần Giáo hội bắt  cha mẹ con rất đau lòng nhưng vì mẹ con đang mang con nên không làm gì nhiều. Vào đêm mẹ con sinh con thì Thần Giáo hội tới nhưng vì muốn cứu con nên muội ấy đã kêu cha con đưa con đi. Vì lúc đó cấp bách cha con không để ý và cũng bị bắt con thì rơi vào tay Phong gia ở Thiên Linh đại lục! Sau khi bắt con không biết sao nhưng Phong Sinh hắn đã tới đây và chắc hẳn cũng mang con theo! Và lại ép chúng ta không còn thịnh vượng như xưa thực lực và tiền bạc liền rơi vào tay bọ Phong gia và đẩy chúng ta tới bước như ngày hôm nay!" Hồ Luân nói khiến cô thấy Phong Sinh và Hồ Luân chắc có một người sai nhưng là ai? Và tại sao họ nói dối? Và ai là người nói thật?

Sau khi biết thêm cô lại càng thêm rối vì không biết phải tin ai. Sau khi nói chuyện xong thì cô cáo từ họ, cô về Phong gia. Cô vừa vào đã thấy Phong Sinh nói chuyện với Phong Liệt nhưng vừa thấy cô thì Phong Liệt nói một câu gì đó rồi đi Phong Sinh quay người lại vẻ mặt ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại cười với cô, cô thấy thế càng nghi ngờ vài phần nhưng lại không dám hỏi chỉ cười rồi gật đầu đi vào phòng.

Phong Sinh thấy cử chỉ của Nam Cung Hoàng Nguyệt thì chỉ cười nụ cười ấy có phần lạnh, nhạt, bắc đắc dĩ và thập phần là khinh bỉ không phải khinh bỉ cô mà là chính mình! Thật ngốc! y lại khinh bỉ chính mình rồi! Rồi lại như cười trừ cho qua rồi đi tìm Phong Ám. Nhưng lại không ai biết có một bóng đen đã tới rồi đi chỉ chợt thấy hắn hướng ánh mắt thâm sâu nhìn cô rồi lại một ánh mắt kì lạ phủ lên người của Phong Sinh rồi hắn cười mà biến mất như chưa từng xuất hiện!
··········
Cảch báo với mọi người là trong đây cũng có đam mỹ vì Oanh tui không thể thiếu Đam Mỹ! Đam Mỹ là nguồn sống của tui nên mong mọi người thông cảm nếu có tình tiếc gian tình không liên quan đến cặp chính! Mong mọi người thích và đọc a~~~~! *nụ cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top