Chương 6 - 10


Chương 6: Thủ cung sa!

  Mùi vị bị đặt lên bàn không làm sao tốt được, hơi thở của hắn vẫn cứ gần như thế, không rút lui cũng không tiến lên, sau khi bị chán ghét khóc không ra nước mắt trong đầu Mặc Ngưng Sơ thầm oán, nói nhỏ sao không tránh xa một chút, mà nhỏ đi nữa thì vẫn lớn hơn của hắn mà!!!

Không ăn được nho thì nói nho còn xanh, đúng là một người xấu xa!

Cái bàn trong phòng khách xa hoa này rất lớn, lớn đến mức có thể để lên rất nhiều cup A của Tiểu Ngưng Sơ, nhưng là nơi bị nam tử này áp đảo lại cực kỳ nhỏ hẹp, hai tay của hắn chống ở hai bên nàng, trong đó một cái móng vuốt vẫn còn sờ qua bộ ngực thật nhỏ của nàng.

Ánh mắt của hắn quyện lại, làm cho người ta không thấy rõ nhiệt độ, khiến cho hai má Mặc Ngưng Sơ dần dần nóng lên.

"Ta, ta không giành người của ngươi... Ngươi, ngươi mau đứng lên đi..." Âm thanh của nàng nhỏ như muỗi, thật sự là không dám lớn tiếng, mi mắt hơi nâng lên muốn xem phản ứng đối phương. Gương mặt đẹp đến kinh tâm động phách của nam tử hạ xuống, môi mỏng như anh đào nhếch lên, mũi cao thẳng, mượn ánh sáng bên ngoài chiếu xuống, đôi mắt đen của hắn sáng rực như ngôi sao, làm cho nốt ruồi càng thêm xinh đẹp.

Mặc Ngưng Sơ chấn động.

Mà hắn dường như cơ bản cũng không muốn bỏ qua cho nàng, đôi môi kia càng ngày càng gần, hô hấp hình như cũng dần dần nặng nề, đầu óc Mặc Ngưng Sơ bối rối, từ từ lui về sau, lại bị cánh tay hắn chặn đứt đường lui, nắm bên eo nàng kéo lại, nàng lại bị tư thế cầm thú kia dán trở về: hai chân tách ra, kẹp chặt mỹ nam tử ở giữa.

Nàng, nàng thật muốn khóc.

Có thể là thương cảm của nàng khiến cho nam tử chú ý, cuối cùng hơi thở của hắn rơi vào tóc nàng,

"Có đôi khi ngươi thật là khờ." Giọng điệu hắn cực kỳ ngang ngược càn rỡ, nhưng vẫn mang theo thoang thoảng lãnh ý.

Lúc Mặc Ngưng Sơ đang xoắn xuýt ba chữ "có đôi khi", nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, vén những sợi tóc đang hỗn độn trên trán nàng, từ từ thu tay lại, cầm cổ tay mảnh khảnh của nàng, kéo tay áo hoa đào đáng yêu lên cao cánh tay.

Mặc Ngưng Sơ trong lòng vô cùng mất bình tĩnh, bởi vì trước đây đã có tiền án vụ liếm ngón tay, nàng sợ người trước mặt này là có ham mê kỳ quái, ví dụ như theo ngón tay ăn đến cánh tay, ăn được cánh tay lại ăn đến toàn thân...

Giống như nhận thấy được nội tâm nàng dậy sóng mãnh liệt, nam nhân ném cho nàng một nụ cười châm biếm, ngón tay chậm rãi đụng đến góc khuỷu tay nàng, trên đó có một chấm đỏ tươi xinh đẹp "..... Ngươi không phải muốn đào hôn sao?"

Âm điệu kia hơi kích động khiến cho Mặc Ngưng Sơ sởn gai ốc.

"Nếu khối thủ cung sa này không thấy nữa, vậy sẽ không ai lấy ngươi." Hắn chậm rãi cười cười, bởi vì quá mức mỹ lệ, diện mạo lại quá mức âm trầm, tổng hợp hiệu quả thu được là làm cho Mặc Ngưng Sơ hoàn toàn rối loạn.

Nàng bắt đầu liều mạng vùng vẫy, sử dụng hết sức lực giãy dụa toàn thân "Ta đào hôn, không phải muốn cô độc cả đời. Ta, ta còn muốn lập gia đình, ngươi đừng xen vào việc của người khác."

"Vậy ngươi muốn gả cho ai?" Sắc mặt nam tử sa sầm, sợi tóc màu đen ẩn lên vẻ cấp bách bức nhân.


Chương 7: Ta đã nói, ta dẫn ngươi bỏ trốn!

Nàng không biết mình đã làm cái gì khiến hắn tức giận đến vậy, thử đẩy hắn một cái, an ủi có chút lấy lòng "Dù sao cũng không phải tiểu hắc nhà các ngươi, ta chỉ là không muốn gả...."

Lời nói còn lại của nàng bị động tác ném mạnh lên giường dụi tắt, Mặc Ngưng Sơ thân thể mềm nhũn rơi vào trong chăn bông tuyết trắng, tạo ra một làn gió nhẹ khiến màn lụa mỏng treo hai bên giường hỗn loạn tung bay, nhẹ nhàng rơi xuống. Cùng lúc đó, phía trước có một bóng dáng gấm sắc cũng đè theo xuống, bàn tay kìm lại ở hai bên má nàng, đem người giam cầm ở bên trong.

Mặc Ngưng Sơ muốn lui về sau qua khe hở giữa hai cánh tay hắn, nhưng thật không may tay hắn bắt được mắt cá chân nhỏ nhắn của nàng, một lần nữa kéo nàng đến dưới thân, giữ chặt vòng eo đang vặn vẹo vùng vẫy của nàng, hai tay quơ loạn cũng bị cố định trên đỉnh đầu.

Tóc đen như hoa sen tán loạn ở trên gối, gương mặt tiểu bạch thỏ đỏ bừng, e sợ trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, tâm ý hoảng loạn.

"Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Nàng không nghĩ ra, nàng đã trêu chọc hắn lúc nào?

Từ lúc mới bắt đầu, đối tượng nàng nhắm đến là hắc diện trung khuyển quân ngơ ngác ngây ngốc kia, coi như nàng không cẩn thận mượn lầm người trong lòng người khác thì lúc này, người bị xô ngã lên giường ắt hẳn cũng không đến lượt nàng nha.

Nam tử không trả lời, bỗng chốc hung hăn hôn môi nàng, không dịu dàng, thậm chí mang theo hương vị trừng phạt, thô lỗ ngấu nghiến cánh môi nàng. Hương u trà thoang thoảng tại chóp mũi, ngay cả bàn tay nắm hai cổ tay nàng cũng phát ra vẻ tình dục.

Hơi thở quấn quít, nàng hô hấp khó khăn, ngực như bị lửa lớn thiêu đốt, đốt vào tứ chi bách hài (toàn thân) của nàng, nơi giao nhau giữa hai cánh môi nóng bỏng đau đớn, mà toàn thân thì lại lạnh lẽo đến rùng mình.

Nàng muốn nghiêng đầu qua một bên nhưng ngón tay hắn nắm chặt cằm dưới của nàng, không để nàng vùng vẫy một chút nào, đầu lưỡi hắn tiến vào thật sâu trong miệng nàng, từng chút từng chút một quấn quít hôn lấy. Mặc Ngưng Sơ chưa biết mùi đời, thật là không chịu nỗi thiêu đốt như vậy, trong lúc luống cuống, vô tình cắn xuống đầu lưỡi đang tàn phá dữ dội trong miệng mình --

Mùi máu tanh lập tức lan ra, động tác của nam nhân cũng vì vậy mà ngừng lại.

Nhưng môi của hắn vẫn dán môi nàng như cũ, nhiệt độ nóng bỏng đến mức sắp sôi trào.

Mi mắt hắn nửa buông xuống kề cận quan sát nàng, một ngón tay chạm lên khóe mắt nàng khiến cho Mặc Ngưng Sơ mới phát hiện, mình thế nhưng sợ đến rơi lệ.

Lúc này, động tác của hắn là như thế dịu dàng, ngón tay cũng tràn ngập thương tiếc, tương phản hoàn toàn với hành động thô lỗ vừa rồi.

Mặc Ngưng Sơ vì biến hóa bất thình lình của hắn mà có chút sững sờ, nam tử cũng đã từ từ khởi động thân thể, trên ngón tay phải thon dài còn có một viên Thủy châu óng ánh, khớp xương rõ ràng, nhìn cứ như yêu tinh.

Mặc Ngưng Sơ ngơ ngác nhìn hắn, trong khoảnh khắc, hắn đem giọt lệ kia cho vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm sạch. Toàn bộ động tác trôi chảy tự nhiên, còn bày ra một gương mặt chói lóa bình thản mà lạnh nhạt, biểu cảm không một chút dư thừa.

Vì thế, Mặc Ngưng Sơ choáng váng triệt để.

Nam nhân thản nhiên nhìn nàng, sắc mặt bình tĩnh tiêu sái xuống giường, giống như toàn bộ chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra, không khí xung quanh hắn lại lần nữa khôi phục xa lạ lạnh lùng, cự người ngoài ngàn dặm, cùng với không khí mập mờ còn vương lại không hợp nhau.

"Ta nói rồi, ta dẫn ngươi bỏ trốn."

Rốt cuộc hắn cũng lên tiếng, tiếng nói xa xôi gọn gàng truyền đến tai Mặc Ngưng Sơ, nghe giọng điệu như là "Ta muốn tiễn ngươi xuống hoàng tuyền"

Nàng ôm chăn núp ở góc giường không dám nhúc nhích, nhìn nam tử đang cách xa nàng vài bước, vẻ mặt lạnh lẽo nói với nàng "Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể gọi ta là Lân Xuyên."  


Chương 8: Ngươi muốn đi đâu?

  Bóng đêm vô biên.

Kế bên Lê Thành là một nhánh nhỏ của sông Đại Vân, đêm xuân ở đây so với thành trì bốn bề có phần lạnh hơn, buổi sáng thời tiết quang đãng, buối tối trăng tròn chiếu sáng trên cao, ánh trăng giống như Lưu Ly, thăm thẳm chiếu xuống.

Một chàng trai ngồi trên nóc nhà, bên cạnh đặt một cái bàn nhỏ sơn đỏ, điêu khắc tinh tế, bên trong có một vòng miệng nhỏ chứa đầy than củi , một bình rượu đặt ở trên, bốc lên hơi nóng nghi ngút.

"Gia, theo thuộc hạ điều tra, vị tiểu thư kia... là thiên kim Mặc Ngưng Sơ của phủ tể tướng đưa đến Lê Thành, đối tượng nàng muốn đào hôn là..." Thường Tự muốn nói rồi lại thôi, sắc mặt có chút lo lắng, khóe mắt vụng trộm liếc nhìn chủ tử nhà mình, sợ chủ tử tức giận lên sẽ trực tiếp hủy đi cả tòa tửu lâu này.

Lân Xuyên nhấp một ngụm rượu, thật lâu sau không nói gì, sắc mặt bình tĩnh không sóng gió.

Một lúc lâu, chàng mới chậm rãi nói "Ta biết".

Thường Tự ngớ ra, ngược lại kinh ngạc: "Người biết? Vậy sao lại...?"

Màn đen lạnh lẽo, nhưng Tửu Vọng Lâu ở chỗ phố xá sầm uất, cách đó không xa còn có Nghênh Xuân Lâu, ngược lại có chút ồn ào.

Không chờ được câu trả lời của chủ tử, Thường Tự có chút bất đắc dĩ, hắn vĩnh viễn không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của vị gia này, chủ tử không chút do dự liền rời bỏ kinh thành, đã một tháng vẫn chưa nhìn ra tính toán gì để khởi hành trở về.

Như hiện tại, đối với cô nàng kia, hắn lại càng không đoán ra thái độ của gia đối với nàng, rõ ràng biết nàng là ai, còn muốn chính mình đi thăm dò, điều tra xong vẫn giữ bên mình như cũ, thậm chí còn là ép buộc giam cầm.

Như vậy là muốn làm gì?

Nhưng gia không nói, hắn cũng không có tư cách hỏi.

Dừng một chút, cuối cùng quyết định đổi đề tài "Gia, kinh thành lại hối thúc..."

"Ai dám hối thúc ta?" Chàng sâu xa cắt ngang hắn, con mắt dần lạnh.

Thường Tự rưng rưng nói "Không có ai." Là hắn hối thúc, không phải người của gia.

"Kênh đào hồng thủy tai ương khắp nơi, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, vẫn nhìn không rõ sao?" Giọng nói của Lân Xuyên vẫn đạm mạc như cũ, lông mi rũ thấp không rõ sắc thái, "Xuyên Hạ thịnh thế chỉ là mặt ngoài, cuối cùng sẽ có một ngày bị điều gì đó ẩn nấp nhấn chìm, phụ hoàng cho ta món đồ này, ta làm sao có thể để nó rơi vào tay người khác?"

"..." Thường Tự quỳ xuống đất, cúi đầu.

Lân Xuyên hơi nở nụ cười, khoát tay áo "Hiện giờ trên đường đi có thêm một người bầu bạn, chắc hẳn thú vị hơn rất nhiều."

"...." Thường Tự thân quỳ hơi nghiêng, thiếu chút nữa là từ trên xà nhà té xuống. Hắn ngơ ngẩn ngẩng đầu "Gia, người muốn dẫn theo nàng? Nàng là ...."

"Thân phận nàng có gì quan hệ? Nếu gặp rồi, nàng muốn bỏ trốn, ta sẽ dẫn nàng bỏ trốn, nàng không muốn gả..." Lân Xuyên khẽ nhấp môi, "không muốn gả, cũng đừng mơ tưởng gả cho người khác..."

Một lần nữa không khí trở nên im lặng, áp bức kinh người.

Thường Tự còn muốn nói gì nữa, bất chợt dưới xà nhà truyền đến một vài tiếng động, hắn đang muốn tra xét rõ ràng, Lân Xuyên lại vẫy nhẹ ống tay áo, hắn liền sáng tỏ, khom người lui ra, biến mất trong màn đêm.

Lân Xuyên lúc này mới cúi đầu, nhìn theo cửa sổ dưới nhà vươn ra một cái đầu nhỏ lén lút, khóe miệng nhấc lên, ngón tay khẽ nhúc nhích, trong tay áo một thanh kiếm mỏng hiện ra, chuôi kiếm xoáy xuống, thân kiếm hướng tới cửa sổ bò vào như rắn. Sau đó chỉ nghe một tiếng hét chói tai, Lân Xuyên thêm lực vào lòng bàn tay , đem chuôi kiếm thu lại trong nháy mắt, kiếm mỏng lúc này cuốn theo một tiểu cô nương mặt mày như ngọc trở lại trong tay chủ nhân.

Mặc Ngưng Sơ mặt trắng bệch, tám phần hoảng sợ, hai phần kinh ngạc, nhìn nam nhân kia thong thả thu hồi thanh kiếm vào trong tay áo, đầu óc không khỏi sững sờ.

Nàng còn tưởng gặp quỷ, thì ra là có người giở trò quỷ.

Nàng núp trong phòng rất lâu cũng không thấy người này tiến vào, cửa bị khóa trái nên liền theo cửa sổ trốn ra, còn chưa bắt đầu, lại thình lình xuất hiện một thanh kiếm cuốn nàng đem lên nóc nhà.

Nam tử này, thật sự là khủng bố hơn quỷ.

"Ngồi." Lân Xuyên vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Mặc Ngưng Sơ nhìn xuống dưới chân là ba tầng lầu cao đầy nguy hiểm, mới chịu bò qua, rụt lại ở nơi nóc nhà bằng phẳng, không dám động dù chỉ là một cử động nhỏ.

"Đói à?" Giọng điệu lại có một chút dịu dàng, Mặc Ngưng Sơ lắc đầu kinh dị, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi đến, nàng ăn mặc phong phanh, lạnh run.

Đang ôm chặt cánh tay, trước mắt đã đưa đến một ly rượu nóng.

Nàng sửng sốt, ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt đen của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, trong đầu như có một cây cung đang căng ra bị va chạm mà hạ xuống, chân tay luống cuống đỡ lấy, do dự ba phần, vẫn là uống một hơi cạn sạch.

Rượu trắng có chút mạnh, khiến cổ họng nàng đau rát. Sau khi uống, toàn thân bắt đầu nóng lên, khí lạnh tan nhanh, ngón tay cũng bắt đầu ấm áp trở lại.

Giữa hai người dường như cũng không có gì để nói, an tĩnh ngồi ở trên nóc nhà, lắng tai nghe chợ đêm xung quanh náo nhiệt, từng dãy từng dãy đèn lồng treo cao trên phố, nhìn từ xa giống như một xâu chuỗi đỏ.

Mặc Ngưng Sơ nhìn hăng say, lại cảm giác bên tai bị vuốt ve, quay đầu lại, đã thấy ngón tay trắng của Lân Xuyên đang quấn quanh lọn tóc của nàng buông xuống trên vai, tùy ý thưởng thức.

"Ngươi nghĩ muốn đi đâu? Ta mang ngươi đi." Chàng đột nhiên nói.

Ánh trăng chiếu xuống một vầng sáng đẹp đẽ trên mặt hắn, dường như bởi vì uống rượu, khiến cho nàng cảm thấy môi của hắn thêm phần ướt át mà sáng bóng hấp dẫn, tôn lên mặt mày tinh xảo, tóc đen bay loạn trong gió, bị gió thổi cổ áo lộ ra xương quai xanh tinh xảo, đụng vào mắt đều khiến người khác hít thở không thông.

Mặc Ngưng Sơ nhìn có chút đờ đẫn, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, rượu trắng trong cơ thể nàng tán loạn không kiêng nể, nhiệt khí bốc lên đỉnh đầu, đôi má lại có chút nóng lên.

May mắn bóng đêm thay nàng che dấu, khiến cho người khác không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của nàng, nàng cầm chặt ly rượu nhỏ trong tay, dừng rất lâu, như dùng hết dũng khí, cuối cùng nói "Ta muốn đi... Hoa Điền Bắc."


Chương 9: Kẻ lừa gạt

  "... Hoa Điền Bắc."


Gương mặt Lân Xuyên bí ẩn trong màn đêm dường như là nghẹn lại một chút, hắn an tĩnh nhìn Mặc Ngưng Sơ, ngón tay trên mái tóc nàng cũng hơi nhiễm lạnh "Ngươi tới đó làm gì?"

Mặc Ngưng Sơ đầy khả nghi, cà lăm "Ta, ta, ta... Mắc mớ gì đến ngươi?"

Lân Xuyên cũng không nói gì nữa, tay áo gấm nhẹ phẩy, sẵn tiện cầm lấy rượu trắng trên bàn rót vào ly rượu nhỏ nàng đang cầm trên tay "Ngươi tên gì? Vì sao phải đào hôn? Là người ở đâu?"

Mặc Ngưng Sơ bị hắn nhìn chăm chú khiến toàn thân không được tự nhiên, khó khăn xoay vặn, nhìn rượu trắng trong ly nóng hổi, ly này làm bằng ngọc xanh thượng hạng, dưới đáy còn khắc một bông hoa đào rất sống động, giống như là vật sống.

Nàng nghĩ nghĩ, thuận miệng đáp ".... Ta gọi là tiểu Đào tử, là tỳ nữ cũ của phủ tể tướng, Lê Thành Trương viên ngoại không cẩn thận coi trọng ta, muốn lấy ta làm tiểu thiếp thứ hai mươi lăm, ta... ta không muốn, nên chạy đến đây..."

Trương viên ngoại này có hai mươi lăm tiểu thiếp đều là có thực, mà Trương gia hành vi không kiêng nể ai, thường trên đường đùa giỡn tiểu cô nương, nàng nói như vậy cũng có thể tra được, đơn giản không có gì bại lộ, trừ phi đến phủ Tể tướng hỏi, nếu không thì nhìn không ra sơ hở.

Mặt Lân Xuyên vẫn như cũ không chút thay đổi, chậm rãi nói "Thật không? Vậy ngươi đem lời ngươi mới nói, nói lại một lần xem."

"..." Mặc Ngưng Sơ cứng người.

"Nếu là ngươi nói không sai, ta sẽ đem cái này trả lại cho ngươi." Lân Xuyên cười nhẹ, trong tay áo giũ ra một hà bao nhỏ.

Tuy rằng đã cũ, nhưng là kim tơ tốt nhất, túi phình ra, bên trong đều là tiền bạc nàng dùng để trốn chạy.

Mặc Ngưng Sơ rưng rưng khuất phục, may là nàng vốn thông minh hơn người, lời nói qua không bao giờ quên, nói lại mấy câu kia rõ ràng, so với nói thật còn thật hơn.

Nói xong rồi, Lân Xuyên lại cười đem hà bao thu hồi lại trong lòng mình, giơ cái ly trước mặt lên nhẹ nhàng nhấp một chút "Tiểu đào tử, thân thế ngươi đã khổ sở như vậy, ta sẽ đưa ngươi đến Hoa Điền Bắc, ngươi lại từng làm qua tỳ nữ, vậy hầu gia uống chút rượu, giải sầu, hầu hạ tốt, ta sẽ thưởng ngươi gấp bội."

-- Hầu hạ không tốt, một phân cũng không cho ngươi.

Cái lời này Mặc Ngưng Sơ ngầm nghe rõ ràng dị thường, nàng lệ rơi đầy mặt, quay đầu hớp một ngụm rượu trắng, hu hu, rõ ràng là khi dễ người mà! Nàng sẽ đợi đến lúc hắn quá chén liền giết chết hắn, giết chết hắn, giết chết hắn!

Nhưng đêm hôm đó, không chờ đến Lân Xuyên say rượu, Mặc Ngưng Sơ lại bị uống say trước, rót một ly lại một ly rượu trắng, cho đến khi ánh mắt mờ mịt nhảy loạn xạ trên nóc nhà, chiếc váy trắng trong gió thổi ra một mùi hương thoang thoảng, khi nãy bị người ta xé rách cổ áo, bên trong gần như lộ ra cái yếm đỏ thêu tiểu uyên ương, quần áo lộn xộn, khờ dại lại mê người.

Nàng không chút nào phát hiện, thậm chí quên đi chuyện mình sợ độ cao, chạy đến góc khuất vươn ra của mái hiên, bẻ một mảnh ngói lưu ly, sau đó bò về bên cạnh cái bàn nhỏ để rượu trắng, đưa đến trước mặt như đang nhìn chờ xem kịch vui của hắn "Cho ngươi ăn."

Lân Xuyên trầm mặc.

Lúc Mặc Ngưng Sơ say rượu lại càng thêm nhu thuận đáng yêu, gương mặt trắng trẻo ửng đỏ, ánh mắt phát ra mê ly, khóe môi gợn lên, giống như treo một đóa hoa đào xinh đẹp, thấy Lân Xuyên vẫn không nhúc nhích, gương mặt tươi cười đưa mái ngói đến bên miệng chàng "Vị công tử này, tuy ngươi mang một bụng ý xấu, nhưng là ngươi mời ta uống rượu, ta cũng phải mời ngươi ăn điểm tâm, không cần cảm tạ."

Lân Xuyên nở nụ cười, hắn lấy miếng ngói lưu ly nhỏ, sợ góc cạnh sắc bén cắt đứt tay nàng, chậm rãi đặt ở trên bàn, lại thuận tay kéo hông nàng, nhẹ nhàng hướng sau gáy nàng đánh vào, nàng liền mềm nhũn rơi vào lòng hắn.

"Thời tiết lạnh, nên về phòng." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc đen của nàng, như lầu bầu lầm bầm một mình.

Nàng ngủ thật say, tiểu bạch thỏ tuy là có thể di chuyển nhưng trên người toát ra đầy hơi rượu, oạch một cái vòng tay lên vai hắn, choàng chặt vào cổ không chịu buông, một lúc sau đã nói mớ "Thối... Phụ thân... Ta không muốn gả... Không muốn gả cho lão già đầu trọc..."

Lân Xuyên bật cười, nhịn không được cúi đầu nhìn nàng, gương mặt đỏ ửng, sạch sẽ không nhiễm bụi trần.

Cuối cùng thở dài một tiếng, ôm chặt kẻ lừa đảo đáng giận này, để đầu nàng tựa vào vai hắn, nhẹ nhàng nhảy lên, theo gió tan biến để lại nóc nhà trống trải.


Chương 10: Mục đích đến Lê thành

  Ánh sáng nhạt ban sớm chiếu xuống, chiếu vào người nào đó đầu đau đớn muốn vỡ ra vì say rượu. Trong nháy mắt đáng thương vặn người thành một chữ Xuyên thật to, xanh cả mặt, há miệng, chỉ có thế phát ra một tiếng rên bất lực đau khổ.


Đã nói không nên dính vào rượu, kiếp trước cũng bởi vì một ly rượu mà dẫn tới thở không nổi suýt nữa chết đi, hiện tại so với chết còn thống khổ hơn.

Mặc Ngưng Sơ cau mày mở to mắt, lại phát hiện trần nhà trên đầu lay động, không gian bốn phía nhỏ hơn khách điếm nhiều, xung quanh tựa như.... một chiếc xe ngựa.

Nàng bị ý nghĩ của chính mình làm kinh ngạc, đêm qua trong ác mộng, dường như bị yêu nghiệt bổ nhào vào, lại còn bị yêu nghiệt gặm tới gặm lui. Mãi một lúc sau, nàng mới phát hiện trên người mình có một cánh tay thon dài vắt ngang qua, gác qua cái rốn mềm mại của nàng, lại còn là tư thế nghiêng người ôm nàng, nàng lại một lần nữa há hốc bất động.

Không... Không phải mộng...

Run lẩy bẩy, toàn thân chấn động như bị sét đánh khét.

Đánh giá tứ phía, nàng thật sự đang ở trong xe ngựa, bố trí xa xỉ, bên trong rộng rãi, chăn êm nệm ấm, cái gì cần có đều có, mà màn xe ngẫu nhiên bị gió thổi lên, có thể thấy được rừng cây sơn dã đang chạy qua.

Không chỉ có không phải nằm mơ, nàng đang trên đường "bị" bôn tẩu bỏ trốn...

Lông mi Mặc Ngưng Sơ vặn vẹo, ngàn lần không được tự nhiên, vặn mình xê dịch xích ra, lại xê dịch...

"Tiểu Đào Tử" Người phía sau cuối cùng cũng phát ra một giọng nói khàn khàn 'Đừng lộn xộn"

Hơi thở nóng ẩm phả vào phía sau cổ nàng, Mặc Ngưng Sơ từng tấc da thịt trở nên run rẩy.

Ngay sau đó, người đã bị đặt dưới một thân hình thon dài, hai cánh tay chống ở hai bên má nàng, thoáng cúi người, mang theo một hương trà thoang thoảng, gương mặt nam nhân gần mặt nàng trong gang tấc.

Mặc Ngưng Sơ hóa đá, tim đập rất nhanh, không dám nhúc nhích.

Ánh mắt của hắn sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hơi thở gần như thế, phảng phất, lúc ẩn lúc hiện, nhiệt độ cơ thể qua lớp áo mỏng tỏa ra, nàng cho rằng hắn muốn hôn nàng, lấy một cái khăn che lại trên miệng mình, đôi mắt đen lúng liếng như sói con muốn trở nên hung ác, nhưng nàng không biết như vậy chỉ khiến cho người khác càng muốn tiến lên giày vò.

Đúng thật là một tiểu yêu tinh.

Lân Xuyên nhìn nàng đăm đắm, cuối cùng vùi mặt vào tóc nàng. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, không hành động tiếp.

Ngoài mành xe ngựa, cũng đúng lúc vang lên tiếng của Thường Tự "Gia, đã đến địa phận của Lê Sơn."

Mặc Ngưng Sơ thất thần, bọn họ vẫn chưa ra khỏi thành.

Lê Thành có Lê Sơn, truyền thuyết Lê Sơn có yêu quái ăn thịt người, nhưng nàng đã từng một mình thám hiểm qua, nơi này ngoại trừ một vài tàn tích cho thấy có trận ngũ hành bát quái , và một căn nhà đá rách nát ra, cái gì cũng không có.

Đối với người thông thường, ngũ hành bát quái này đúng là cực kỳ khó khăn.

Mặc Ngưng Sơ trong mắt dấy lên tinh ranh, chỉ cần có thể dừng lại ở chỗ này, nàng có thể nghĩ ra biện pháp đào tẩu.

Lân Xuyên dừng lại một chút, chậm rãi nhấc người rời khỏi Mặc Ngưng Sơ, giúp nàng sửa sang lại cổ áo hỗn độn, mới đi xuống xe ngựa, nheo mắt đánh giá xung quanh. Phía trước là sương mù dày đặt, lượn lờ xung quanh, cách xa mười bước, cái gì cũng nhìn không ra.

Xe ngựa đã dừng lại, bên ngoài màn xe truyền đến lời yêu nghiệt nam nhân phân phó cho trung khuyển quân: "Ngươi ở lại đây, người đó không thích người thừa thãi."

Thường Tự cuối đầu tuân mệnh, đem ngựa cột tại một gốc cây to, bắt đầu chuẩn bị đốt lên củi lửa để làm dấu hiệu cho chủ tử quay về, đây cũng là Vân vụ trận dùng để ngăn người ngoài, chủ tử tới Lê Thành, là muốn tìm người ở trên núi này.

Trong lúc Mặc Ngưng Sơ trong lòng tính toán làm sao để thoát khỏi tên lính quỷ quái này, thì màn xe ngựa bị xốc lên, bàn tay trắng ngần của Lân Xuyên cầm tay cổ tay nhỏ bé yếu ớt của nàng, lôi nàng ra ngoài "Đi thôi."

"Làm gì?" Mặc Ngưng Sơ luống cuống.

"Đương nhiên là cùng đi với ta."

"Nhưng, nhưng ta cũng là người dư thừa" Mặc Ngưng Sơ run rẩy mở to mắt.

".... Ngoan, đừng ầm ĩ." Lân mỹ nhân túm lấy tiểu bạch thỏ thất kinh bước đi vào mây mù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: