Chương 51 - 60


Chương 51: Người nguy hiểm (1)

  "Gia, trận hỏa hoạn đó rất bất thường, là do có người cố ý bắn hỏa tiễn đốt khách điếm, thuộc hạ đã phái người thăm dò xung quanh, bắt được mấy người nhưng đều là tử sĩ, họ lập tức cắn thuốc độc tự sát... Đầu tiễn chế tác kỳ diệu, thêm một thời gian nữa nhất định sẽ tra được dấu vết để lại. Mặt khác, công tử Tịch và Vi Lộ công chúa ở lại cảng chờ cứu viện, dường như hiểu lầm rằng chúng ta là người phóng hỏa, mà Vi Lộ công chúa khẳng định chắc chắn trận hỏa hoạn này là nhằm vào nàng, thuộc hạ cũng đã phái người liên lạc với mật thám bên Mỗ quốc của công chúa Vi Lộ, lúc nào cũng có thể lấy được tin tức." Thường Tự quỳ trên mặt đất, nâng mật tín do bồ câu truyền đến trong tay, hắn cúi đầu thấp xuống một chút "Gia, kinh thành đã không thể duy trì được, nếu người vẫn không trở về, sự tình bại lộ, chỉ sợ sẽ xảy ra nguy hiểm lớn hơn nữa."

Lân Xuyên ngồi ở chính giữa giường, một tay nâng cắm, một tay cầm mấy công văn cần xử lý mấy ngày gần đây.

Thậm chí hắn cũng không thèm ngước mắt.

Thường Tự đợi thật lâu, thật lâu cũng không có lời đáp lại, trong lòng càng thêm sợ hãi, dập đầu thật mạnh, nói "Bệ...."

"Thường Tự" Một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang hắn.

"Ngươi đã theo ta bao lâu?" Lân Xuyên ngước mắt, ngón tay thon dài đặt ở trên trang giấy chi chít chữ, ý vị hơi lạnh lùng.

"Mười bảy năm" Thường Tự cúi đầu nói.

Từ ám vệ trở thành thị vệ thân cận, đã trọn vẹn hơn mười bảy năm, Lân Xuyên đã cho hắn quyền lợi sống trong ánh sáng một lần nữa, cho hắn quyền lợi thoát khỏi bóng tối âm u kia, có thể lộ diện ngày đêm thủ hộ bên cạnh.

"Trận hỏa hoạn này rốt cuộc là nhằm vào ai.... Ta không muốn hỏi đến." Lân Xuyên mím môi. "Những thứ giấu trong bóng tối kia có một ngày không chờ được cũng sẽ phải tự lộ diện thôi, ta không muốn lãng phí tinh lực đi tìm bọn họ, việc gì nên tới đều sẽ tới, không phải sao?.... Còn kinh thành, ta có thể trở về, nhưng ngươi có nghĩ đến, tại sao bọn họ lại vội vàng hy vọng ta quay về? Ta không có ở kinh thành, không phải thiên hạ sẽ đại loạn như ý bọn họ sao?"

Thường Tự nghẹn lời.

Lân Xuyên nhìn hắn nói "Ngươi đi theo ta 17 năm, xung quanh ta có loại người gì ngươi hẳn là nên rõ ràng nhất, chỉ là, mục đích của chuyến đi này, e là làm bọn họ sợ hãi..."

"Là thuộc hạ ngu dốt." Thường Tự quỳ dưới đất, có chút xấu hổ. Là hắn tính tình nóng vội, luôn luôn không giúp được chủ tử.

Một lần nữa Lân Xuyên tập trung trả lời thư trên bàn, tiếng động lật sách vang lên trong phòng, lư hương để trên ngăn tủ tỏa ra mùi vị bạc hà the lạnh, có tác dụng nâng cao tinh thần.

Thuyền hoa đã từ từ chạy đến một cảng khác, thấp thoáng nơi xa hiện ra thành trấn.

Thường Tự không nhịn được an tĩnh trong phòng, ngẩng đầu nói "Gia, xin cho thuộc hạ bôi thuốc cho người."

"Chỉ là vết thương nhỏ, không cần."

"Nhưng cái này không phải vết thương nhỏ." Thường Tự cũng là một người cố chấp, chỉ cần là việc có liên quan đến thương tích trên thân thể Lân Xuyên, hắn liền căn cứ vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của chủ tử mình "Chủ tử, ta biết người giận ta. Ta tự tiện để lại Tiểu Đào Tử tiểu thư ở khách điếm một mình là lỗi của ta. Người phạt ta ra sao ta cũng bằng lòng, nhưng, thỉnh người để cho ta thoa thuốc cho người."

Lân Xuyên thản nhiên nói "Ngươi có thể lui xuống."

Thường Tự cắn răng, quyết định của chủ tử không cho phép ai có thể thay đổi, bị thương như vậy mà chỉ bôi thuốc đơn giản, cho dù có là tiên nhân trên trời cũng sẽ không khỏi được.

Hắn lo lắng, vết thương nặng như vậy một khi có chuyển biến xấu, hậu quả lúc đó thật khôn lường.

Đột nhiên, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn ra cửa, kiếm trong tay đã xuất ra, lạnh lùng nói "Ai?"

Trong ánh sáng của kiếm, một cái đầu nho nhỏ đang kề sát mũi kiếm, bàn chân trần đứng trên mặt đất, y phục trắng trên người bị gió thổi bay lượn, đôi mắt mở to, hít thở không đều.

Thường Tự sửng sốt "... Tiểu Đào Tử tiểu thư "

Lông mi Lân Xuyên khẽ run, ngẩng đầu, liền thấy tiểu nha đầu thương tích đầy mình, đường đường chính chính đứng ở cửa, thừa cơ Thường Tự sững sờ, trong chớp mắt đã nhảy vào muốn chui vào sau lưng hắn.

Lân Xuyên nhíu mày, cầm lấy cổ tay của nàng, quay đầu sang nhìn nàng, lạnh lùng ra lệnh "Quay về."

Mặc Ngưng Sơ giật mình, nam nhân này lúc nóng lúc lạnh như vậy khiến người ta không kịp thích ứng, nàng cong môi, rầu rĩ "Để cho ta xem thương tích của ngươi đi."

"Cút" Người đối diện nói ra một chữ đầy ương ngạnh lạnh lùng.

Mặc Ngưng Sơ nén giận, nàng căm giận nhìn đôi mắt đen của nam nhân kia, lại bị khí thế bên trong mắt làm chấn động, ánh mắt đó sâu thăm thẳm, như một loại vòng khóa nàng.

Mặc Ngưng Sơ khó thở, dường như nàng luôn biết, nhưng cho đến bây giờ mới cảm nhận được rõ ràng – Hóa ra hắn là người nguy hiểm như vậy.


Chương 52: Người nguy hiểm (2)

  Thường Tự bình tĩnh nhìn tình hình trong phòng một chút, tự giác cúi đầu lui ra.


Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, Mặc Ngưng Sơ thở trở lại, có chút mất tự nhiên lắc lắc tay, muốn thoát khỏi gông cùm của hắn.

Nhưng năm ngón tay của hắn thon dài lại mạnh mẽ, cổ tay nàng lại quá mỏng manh, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Ngược lại khiến hắn nắm càng chặt, hơi thở đều đều của hắn gần trong gang tấc, cằm hắn có hình dáng tuyệt đẹp mà lạnh lùng, nàng không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ có thể nói thầm nho nhỏ ".... Đau..."

Tay nàng rốt cuộc cũng được thả lỏng một chút.

"Quay về đi." Lân Xuyên lặp lại, khi ánh mắt hắn chạm đến cái chân đang đỏ lên vì lạnh của nàng, giọng nói liền thay đổi, trầm thấp dọa người "Tiểu Mỹ đâu?"

"Không liên quan đến nàng." Nàng làm như không có gì ngồi bên cạnh hắn, chắc chắn hắn sẽ không làm đau nàng liền thừa cơ hắn nới lỏng tay nhảy lên giường, nhanh chóng thò tay ra muốn cởi đi trường bào của hắn.

Lân Xuyên nhíu mày, bắt lấy hai bàn tay nhỏ, tránh được nơi thụ thương "Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?"

"Ta chỉ muốn xem vết thương của ngươi."

Môi hắn dần dần mím lại, ánh mắt trở nên thâm thúy, kéo mạnh nàng vào trong ngực, hơi thở phà vào mặt nàng "Nhìn thấy thì sao? Không nhìn thấy thì sao? Là vì ngươi áy náy nên mới đến đây thăm hỏi thương tích của ta? Để cho lương tâm ngươi khỏi phải cắn rứt, khỏi phải ngủ không yên?"

Lời hắn nói ra cứ như là cố ý muốn làm nàng đau lòng, từ lúc nàng bước vào phòng cho đến bây giờ giọng điệu của hắn luôn là sắc bén cùng lạnh lùng , hắn có thể cho nàng cảm thấy ấm áp, cũng có thể cho nàng cảm thấy lạnh lẽo.

Mặc Ngưng Sơ trợn mắt nhìn hắn "Ngươi hơi quá đáng rồi đó."

"Vậy thì đi về đi." Hắn gằn từng chữ, nắm tay vứt nàng trên mặt đất, trường bào lạnh lẽo phất qua gương mặt nàng, không hề có một chút ấm áp nào.

Mặc Ngưng Sơ lui vài bước mới đứng vững lại được, cẳng chân bị thương lại bị đau, lông mày nhỏ nhăn lại, nếu dễ dàng bỏ qua như vậy thì đâu còn là Mặc Ngưng Sơ nữa. Bỗng nhiên, trong đầu nàng chợt lóe ý tưởng, bước chân lảo đảo không ngừng, thuận thế ngã lên trên bàn thấp --- tiếp theo đó là âm thanh vỡ vụn của bàn trà.

Ngay lập tức mấy cây trúc đóng bàn bị một ánh sáng trắng quét qua chém thành từng mảnh nhỏ, mà cổ tay Mặc Ngưng Sơ đã bị người khác nắm lấy, ra sức lôi nàng lên, nàng quay vài vòng, lưng liền rơi trên giường êm ái --

Nàng kêu lên sợ hãi, liền bị người khác đè xuống, Lân Xuyên cúi xuống sát mặt nàng, hơi thở phả lên mái tóc tán loạn trên gò má nàng, sau đó hắn nhìn xuống mặt nàng ".... Thì ra ngươi lại khẩn cấp đến như vậy."

"Hả?" Mặc Ngưng Sơ vẫn còn đang chưa kịp hoàn hồn.

"Chạy đến bên cạnh nam nhân, còn cởi quần áo của hắn..." Lân Xuyên nhìn nàng, ngón tay thuận thế nắm lấy cằm nàng, lại chậm rãi nâng mặt nàng lên, môi hắn liền kề sát vào đôi môi đỏ mọng của nàng ".... Thì ra là ngươi muốn như vậy?"

Mặc Ngưng Sơ thở hổn hển đầy tức giận, nhưng lại bình tĩnh vững vàng, cắn răng nhắm mắt, nâng môi mình lên trước thêm một chút, khiến cho khoảng cách cực kỳ bé nhỏ kia biến mất.

Lân Xuyên sửng sốt, trong nháy mắt Mặc Ngưng Sơ liền mở mắt ra, quay mặt qua một bên không dám nhìn thẳng hắn, gương mặt quật cường ửng đỏ nóng lên, nàng cứng nhắc nói "Ta... mạng của ta là ngươi cứu về, bị ngươi đùa giỡn cũng không phải một hai lần, nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, trong sạch của nữ tử cũng đã mất lâu rồi, dù sao ta cũng đào hôn , không có thủ cung sa bọn họ cũng sẽ không còn ép ta xuất giá.... Ngươi ngươi ngươi ngươi thích như thế nào thì làm như thế ấy.... Ta, ta chỉ muốn nhìn một chút thương tích của ngươi."

P/s: Ây da, Sơ Sơ - Xuyên Xuyên, 2 đứa thật là dễ thương


Chương 53: Người nguy hiểm (3)

  Hơi thở sát bên tai nàng rút lui, sức nặng đè trên thân nàng trong phút chốc cũng giảm bớt, rồi sau đó liền nghe thấy một tiếng nói cách đỉnh đầu không xa vang tới "Càn rỡ."


Mặc Ngưng Sơ lập tức mở mắt, nghe ra được trong hai chữ đó không còn vẻ lạnh lùng như trước, chỉ còn lại vừa tức vừa bất đắc dĩ, nàng lập tức biết mình đã thành công, cười ha ha ngồi dậy, sau đó tiến đến bên cạnh Lân Xuyên "Yên tâm, ta sẽ không phi lễ ngươi."

".........."

Coi như không nhìn thấy ánh mắt đầy lạnh lùng của Lân Xuyên đang chằm chằm nhìn nàng, nàng hùng tâm tráng chí liền đưa tay tới trực tiếp cởi bỏ đai lưng của hắn, vải mềm và mát, tay áo có thêu một chùm hoa lam điểu, nhưng tuyệt đối không có phong cách của nữ nhân, ngược lại hoa mỹ vô cùng, yêu khí dày đặc.

Quả thật là nghiệp chướng.

Từng tầng từng lớp y phục được cởi bỏ, đầu vai trắng trẻo trần trụi nhanh chóng được phơi bày ra ngoài, xương quai xanh rõ ràng, da dẻ rắn chắc, ngón tay nàng vừa đụng đến da thịt của hắn liền cảm thấy toàn thân hắn cứng ngắc.

Thì ra sắc lang cũng sẽ thẹn thùng.

Nàng cố gắng nhịn cười, nhưng rất nhanh, nàng liền cười không nổi.

Một vết đỏ tươi kéo dài trên lưng, so với da thịt trắng nõn xung quanh càng làm cho người nhìn cảm thấy chói mắt hơn, bị một cây cột đang cháy đập vào, dường như hoàn toàn bong da tróc thịt. Trên miệng vết thương còn có chút bột trắng, có lẽ là kim sang dược, nhưng vết thương quá dài, máu tươi cũng bị ngưng tụ đóng thành vảy khiến cho tất cả đều sưng tấy lên.

Mặc Ngưng Sơ hoàn toàn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vết thương, yết hầu như bị nghẹn lại, nói không nên lời.

Nhớ đến vừa nãy, nàng chỉ nhìn thấy trước thân hắn trần trụi, nàng nhớ rõ chính mình còn chen hắn đụng đến góc tường, như vậy lưng hắn sẽ dựa sát vào vách, chẳng phải là sẽ rất đau sao? -- Vậy đến tột cùng là có biết bao nhiêu đau đớn??? Nàng không dám nghĩ nữa -- mà hắn tại sao lại có thể lãnh đạm không thèm bận tâm đến như vậy, vết thương nhỏ? Vết thương nhỏ cái cọng lông chó a.

"Xem xong rồi, ngươi có thể đi."

Lân Xuyên liền muốn mặc quần áo, lại bị bàn tay Mặc Ngưng Sơ đánh nhẹ một cái như vuốt ve, nàng trợn to mắt đầy tức giận, cơn giận này so với việc vừa rồi bị hắn làm nhục chỉ có hơn chứ không kém "Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi điên rồi, Ngươi hẳn phải biết nếu cứ mặc kệ không quan tâm như vậy sẽ bị nhiễm trùng, mà hậu quả của việc đó để lại là nghiêm trọng cỡ nào có biết không? Hả?"

Nàng nổi điên kêu lên "Cái con người đáng chết này, thuốc để ở đâu?"

Lân Xuyên nhẹ nhàng nhướng lông mày.

Cái gì?

Đáng chết?

Lần đầu tiên nghe được có người dám gọi hắn như vậy, quả là rất thú vị.

"Không có thuốc" Hắn cười với nàng.

Toàn bộ thuốc đã dùng để trị vết thương cho nàng, ra ngoài vốn không mang theo nhiều thuốc, hắn cũng không thể ngờ hắn lại vì một sai lầm không đáng nói đến như vậy mà bị thương. Tất cả những loại thuốc trân quí nhất đều được bôi trên vết thương của nàng, chắc chắn sẽ không để lại một vết sẹo nhỏ nào. Mà hắn là nam tử hán, một chút sẹo này đáng là gì, kim sang dược mặc dù phát huy hiệu quả chậm nhưng dùng cũng rất tốt.

Hắn không cho Thường Tự bôi thuốc, chỉ là không muốn để hắn ta lo lắng, còn có việc ngăn ngừa hắn ta cứ suốt ngày càu nhàu giống như một ông già.

Mặc Ngưng Sơ chợt ngẩn ra, nàng thông minh như vậy, lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn. Bất chợt, nàng cảm thấy hốc mắt có chút ươn ướt, lông mi lay động, tim cũng theo đó mà run rẩy.

Tay Lân Xuyên nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, đột nhiên nàng nghẹn ngào nói "Ta có thể chế thuốc, mau cho thuyền cập bờ"


Chương 54: Người nguy hiểm (4) 

   Mặc Ngưng Sơ quệt bút vào mực, suy nghĩ một chút, liền ghi liên tục danh sách thuốc trên giấy tuyên thành, chữ viết như rồng bay phượng múa, thoăn thoắt hiện ra đầy xinh đẹp, viết xong nàng liền giao cho Thường Tự, để hắn lập tức đi mua thuốc đúng theo số lượng nàng đã ghi. Lại dặn dò Tiểu Mỹ đi vào trong trấn, tìm một chút nước sạch mang về.


Nàng thở dài ra một hơi, sau đó trừng mắt liếc Lân Xuyên một cái, đi đến bên giường, vẫy tay đuổi hắn đi, dọn ra một vị trí dành cho mình, nhanh chóng leo lên cuộn tròn lại chợp mắt một chút, lại không quên nhắc nhở hắn liên tục, không cần biết như thế nào khi Thường Tự trở về phải đánh thức nàng dậy.

Nàng đã quá mệt mỏi, thân thể vốn bị thương còn suy yếu, vừa rồi dường như là dùng hết tinh lực của nàng. Khi Thường Tự về nàng còn phải hao phí năng lượng để chỉ đạo làm thuốc, hiện tại ngay cả khí lực để nàng đi đến bên cạnh giường cũng không có, cho nên nàng cần phải nghỉ ngơi một chút.

Dường như vừa mới nằm xuống giường, ngay lập tức liền chìm vào mộng đẹp, nhớ rõ lúc trước, nàng có rất nhiều việc cần phải làm, bởi vì cha mẹ có nàng, áo cơm không cần lo, thậm chí còn bị người khác chú ý, làm một đứa bé thiên tài sẽ bị ký thác rất nhiều hi vọng, nàng có quá nhiều phương trình và dự án phải hoàn thành, mỗi khi đi ngủ, cũng là do nàng liều mạng tranh thủ một ít thời gian mới có được... Rất lâu rồi nàng không có cảm giác áp lực như vậy, khiến cho nàng cảm thấy quen thuộc, nhưng lần này là nàng cam tâm tình nguyện.

Sóng vỗ vào bờ từng đợt từng đợt, Lân Xuyên giơ tay vén lên những sợi tóc đang rơi lòa xòa trên trán nàng.

Bởi vì mệt nhọc nên trán nàng phủ một lớp mồ hôi tinh mịn, kết lại như giọt sương đọng trên hai gò mát hơi nhợt nhạt của nàng, làn da vô cùng mịn màng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm như nụ hoa chớm nở, đẹp như tiên tử trong rừng.

Cho đến bây giờ hắn đều biết rằng nàng rất xinh đẹp, từ rất lâu về trước hắn đã biết điều này.

Nhưng bây giờ nàng đã lớn lên, càng đẹp động lòng người, khiến cho người ta càng thêm mơ ước, khiến hắn nhịn không được mà muốn phá hủy nàng đi, trừ hắn ra ... không ai có thể đạt được...

Tay chạm đến cổ nàng, nhìn vết thương nhỏ giữa ngón tay, ánh mắt càng thêm thâm u.

"Sơ...." Môi hắn chạm nhẹ vào viền tai nàng, dịu dàng kêu "Ngươi nên giác ngộ, ta sẽ kéo ngươi đến thế giới của ta... Nơi đó e là đầy rẫy sợ hãi, đầy rẫy hắc ám, đầy rẫy bất an. Như vậy sẽ phá nát ánh mặt trời của ngươi, nhưng ngươi.... có lẽ sẽ không có cơ hội trốn chạy..."

Ngoài cửa sổ, ánh sáng tươi đẹp soi trên khắp mặt đất.

------------

Lúc Mặc Ngưng Sơ tỉnh dậy, không ngờ đã là ngày hôm sau.

Cho dù nàng đã căn dặn nhất định phải kêu nàng dậy, nhưng đâu ai dám vượt qua Lân Xuyên đi quấy rầy nàng? Nàng bình yên ngủ cả một ngày, lúc biết được chân tướng mọi việc thì không tránh được tức giận, nhưng tinh thần tốt hơn hôm qua, đau đớn trên người cũng giảm đi rất nhiều, sảng khoái tinh thần chuẩn bị điều chế thuốc.

Thường Tự làm việc cực kỳ có trách nhiệm lại cực kỳ cẩn thận, đem thuốc phân loại rõ ràng không để nàng phải tốn nhiều công sức. Mặc Ngưng Sơ lại viết ra rất nhiều toa thuốc, chỉ đạo Tiểu Mỹ đem đi cân từng chút từng chút một, cất vào hộp thuốc, đưa cho những người khác nghiền ra.

Nàng chuẩn bị rất lâu, đột nhiên nhớ ra cái gì, sau đó nhìn về phía nam nhân đang ở một bên xem náo nhiệt đã lâu kia, đem những lời nói trong bụng cất giữ đã lâu nói ra "...Kỳ thật, Lân Xuyên, có lẽ phương diện kia của ngươi có vấn đề? Có muốn ta tiện tay giúp ngươi điều trị hay không?"

Nam tử kia ngẩn ra, sau đó bình tĩnh vươn ngón tay ra nâng lên lọn tóc đang rũ xuống của nàng, đặt lên mũi ngửi ngửi, cười nhẹ "Không bằng ngươi đến thử một chút xem?"

Mặc Ngưng Sơ sợ hãi bỏ lại một câu "Ta đi chế thuốc" liền chạy mất dép.

Lân Xuyên nhìn bóng lưng nàng hốt hoảng chạy đi, khóe môi nhếch lên tạo ra một đường cong xinh đẹp, nhẹ nhàng nở nụ cười


Chương 55: Khoái chí 

  Con thuyền lớn lại giương buồm xuất phát, bầu trời xanh một mảng đầy tươi sáng.


Không bao lâu nữa là có thể đi đến Hoa Điền Bắc.

Trong phòng, trái phải đều nín thở lui ra, Mặc Ngưng Sơ ngồi chồm hổm bên cạnh Lân Xuyên, giúp hắn cởi bỏ quần áo nửa người trên của hắn, trên áo dính một vệt dài vết máu hỗn độn, hắn lại không thèm để ý, thưởng thức thuốc dán nàng vừa làm xong còn có lưỡi dao bị mài mỏng.

"Nói cho cùng còn có bao nhiêu việc của ngươi mà ta không biết đây?" Lân Xuyên ngẩng đầu nhìn nàng.

Khi đó Mặc Ngưng Sơ đang chuẩn bị dùng rượu khử trùng, bởi vì không có thời gian đi chế tác cồn, chỉ có thể dùng rượu có nồng độ cao của Thường Tự mua về thay thế, nàng chớp chớp mắt, không phản ứng kịp lời nói của hắn.

Vài sợi tóc mai nho nhỏ bay loạn, trên mặt nàng còn có một vết phỏng nhỏ, nàng bị hắn nhìn chăm chú như vậy không có chỗ trốn, vội vàng nói sang chuyện khác "Ngươi chịu đựng một chút, sẽ đau đó."

Không ngờ cánh tay thon dài vươn đến, nhanh chóng vòng qua cổ của nàng, sau đó môi hắn mạnh mẽ hôn xuống môi nàng, đầu lưỡi luồn lách đi vào, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, lại nhanh chóng buông ra.

Hắn dừng lại trên trán nàng một chút, khẽ cười nói "Như vậy sẽ không đau."

Đầu óc Mặc Ngưng Sơ hỗn loạn, hơn nửa ngày quanh co gật đầu một cái, sau đó bắt buộc mình chuyên tâm làm công việc trong tay.

Nàng thật sự sợ làm hắn đau, nâng cốc đổ xuống nhanh chóng, lại nhẹ nhàng xoa chung quanh vết thương của hắn, muốn giảm bớt cảm giác đau đớn kia, ngón tay dừng lại trên da hắn lại giống như một làn gió nhẹ, dịu dàng mà linh hoạt, Lân Xuyên cảm giác được hít thở dần dần rối loạn, muốn ngăn lại động tác của nàng, chuyện như vậy để Thường Tự làm có lẽ tốt hơn.... Nhưng hắn lại hi vọng nàng làm càng chậm càng tốt, hoặc là dùng thêm một chút lực, cảm xúc tê dại lại khó nhịn được như vậy, như là đang cố tình trêu chọc, đảo loạn đi lực chú ý của hắn.

Mặc Ngưng Sơ không hề phát hiện ra tâm tư hắn lúc này, nàng đem lưỡi dao nhỏ hơ trên lửa, sau đó cắt bỏ đi phần da thịt sắp sinh mủ của hắn.

Nàng cảm thấy được nam nhân này tố chất thân thể không phải người, tất cả quá trình vừa xảy ra hắn chưa hề nhíu mày một lần nào, vết thương nặng như vậy lại chỉ dựa vào kim sang dược thông thường, vậy mà cũng không có chuyển biến xấu gì quá lớn, cạnh góc vết thương cũng mau chóng sinh ra phần thịt mới. Quả nhiên hắn chính là một quái vật.

Nhưng nàng không dám dùng lực như cũ, nhanh chóng lấy thuốc mỡ vừa làm xong thoa lên, từng chút từng chút thoa đều lên vết thương. Đây là thuốc kháng viêm thần tốc, tuy là không bằng hảo dược của hắn mang theo, có thể sẽ để lại sẹo, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với kim sang dược.

Bóng dáng Mặc Ngưng Sơ nho nhỏ đổ xuống mặt đất, Lân Xuyên rũ mắt xuống lẳng lặng nhìn theo, thời gian lúc này như ngừng lại, bàn tay non mềm của nàng cầm chắc cây kéo, cắt từng mảng lớn băng vải, trét thuốc mỡ của nàng lên, chỉnh tề dán sát vào trên da hắn, cảm giác mát lạnh mà thư thái cứ thế mà lan tràn, cảm giác đau đớn mấy ngày trước cũng từ từ biến mất... Trong lòng hắn vui vẻ tính kế, nghĩ xem dùng cách gì để bắt lấy nàng.


Chương 56: Nơi đó có phải có người ngươi muốn lấy?!

  Làm xong hết mọi chuyện, Mặc Ngưng Sơ lau mồ hôi, nàng lại cảm thấy có chút mệt mỏi.


Lân Xuyên nắm lấy tay nàng, nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn cơ hồ có thể tổn thương da thịt nàng, Mặc Ngưng Sơ cũng lười kháng cự, liền chui vào giường, kéo chăn che đầu, nói ra mấy câu giống như làm nũng "Ta muốn ngủ, củ sâm núi trắng trẻo mập mạp kia cho ngươi dùng để hầm canh gà, chia ra uống trong bảy ngày, không cần uống nhiều quá, cẩn thận ngươi bị phun sạch máu mũi mà chết..."

Ngừng một chút, một đôi mắt to lại từ trong chăn nhìn ra "Ngươi nắm tay ta như vậy... Ta ngủ không được..."

Lân Xuyên nhìn năm ngón tay đang quấn quýt nhau một chút, chậm rãi buông tay nàng ra.

Mặc Ngưng Sơ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó bên cạnh liền tăng thêm một hơi thở lạ, Lân Xuyên nằm nghiêng bên cạnh nàng, miệng cười cười "Ta cũng mệt"

"....." Mặc Ngưng Sơ đầu đầy vạch đen.

Bàn tay hắn ôm nàng vào ngực, vỗ vỗ đầu nàng nói "Ngủ đi."

Như vậy càng ngủ không được aaaaaaaaaaa

Nội tâm Mặc Ngưng Sơ kêu gào, toàn thân cứng ngắc không dám cử động, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, hơi thở hắn truyền đến từ phía sau, phất nhẹ qua lỗ tai nàng, pha trộn mùi trà hương với hương thơm của bạc hà, xông vào hơi thở của nàng, theo hít thở lên xuống của hắn, nàng có thể nghe được nhịp tim mình đang dần dần đập nhanh hơn.

Nàng thật cẩn thận nhích ra phía trước, sợ bị hắn nghe được tiếng tim đập như trống "thùng thùng" rung động của mình, nó khiến nàng sợ hãi, lại đem đi hù người khác thì...rất không tốt...

"Tiểu Đào Tử, cũng gần tới Hoa Điền Bắc rồi." Giọng nói nhẹ nhàng của Lân Xuyên vang lên "Nơi đó có người ngươi muốn lấy phải không?"

Mặc Ngưng Sơ ngớ ra, mờ mịt quay đầu, bởi vì trong nháy mắt, dường như nàng nghe thấy trong giọng nói kia có chút gì đó đầy đau xót, đây là điều chưa bao giờ xảy ra, hắn là Lân Xuyên, là một Lân Xuyên cao cao tại thượng, đối với bất cứ mọi chuyện đều khinh thường không thèm ngoảnh lại nhìn, hắn trêu đùa nàng dễ như nắm trong lòng bàn tay, cũng đối với nàng lúc nóng lúc lạnh, rồi lại không để ý đến an nguy sinh mạng của mình mà cứu nàng, tặng tất cả dược phẩm trân quý cho nàng... Hắn đối với nàng luôn là một con người khó đoán biết được, nàng cũng không biết thật ra thì: hung ác, ấm áp, trêu đùa, nghiêm túc, cuối cùng người nào mới thật sự là hắn?

Ánh mắt Lân Xuyên rất đẹp, long lanh giống như ngôi sao trên trời, tóc đen của hắn tán loạn trên gối, hơi thở nồng nàn quẩn quanh. Mặc Ngưng Sơ ngơ ngẩn chống lại ánh mắt của hắn, là như vậy gần trong gang tấc, lại cùng nằm chung một giường, nhưng suy nghĩ của nàng lại lắng đọng an tĩnh, tay chân lạnh lẽo không độ ấm.

Trừng mắt nhìn hắn, có chút xấu hổ cười lên "Ta, ta không có..."

Ánh mắt Lân Xuyên dần lạnh, hắn vươn ngón tay phủ qua hốc mắt nàng "Vậy sao ngươi khóc?"

Mặc Ngưng Sơ kinh hoảng phát hiện ra nước mắt không tiếng động mà rơi xuống, không dừng được, rơi vào ngón tay lạnh lẽo của hắn, lại vỡ ra. Đột nhiên nàng không dám nhìn vào mắt hắn, cúi đầu nhanh chóng lau sạch nước mắt, nở một nụ cười "Chắc là vừa rồi bị hơi rượu thuốc làm cay mắt..."

Lân Xuyên trầm mặc thật lâu khiến cho tay chân nàng luống cuống, Mặc Ngưng Sơ cắn môi dưới, chậm rãi nói "Nơi đó có một người quen... Bởi vì đủ loại lý do, ta và hắn cũng có một chút thân thiết, ta cũng không phải là muốn gả cho hắn, chỉ là muốn hắn giúp ta thuyết phục người nhà, có thể đừng gả ta đi, đừng để ta tiến vào..." Cung.

Nàng phanh lại vừa kịp lúc, nàng lập lại lời nói dối trước mặt Lân Xuyên là như thế yếu ớt, nàng không biết hắn đã phát hiện hay chưa, nhưng mà nàng cũng không có dũng khí để nói ra sự thật cho hắn biết, nói cho hắn biết rằng thật ra đối tượng đào hôn của nàng lại chính là đương kim hoàng thượng, người quen kia lại từng là người nàng coi trọng, về việc có thích hay không, thời gian trôi qua đã quá lâu, lâu đến mức khiến nàng mơ hồ không rõ, có thể là thích, cũng có thể là ỷ lại, giống như một mảnh rừng hoa đào kia, từ lúc sinh mạng nàng bắt đầu lại một lần nữa, đã sớm gieo xuống vào sâu trong tâm trí nàng.


Chương 57: Trốn tránh

  Mặc Ngưng Sơ hạ thấp ánh mắt, che dấu đi sự bối rối trong mắt mình rồi nàng tập trung lại, dần dần ngẩng lên, một lần nữa nhìn thẳngvào đôi mắt sâu thăm thẳm kia.


Lông mi thon dài, dày đặc của Lân Xuyên bị ánh sáng chiếu vào tạo thành một bóng mờ, cơ hồ bao trùm hết cả mắt, trong không khí xuân ấm áp, ngoại trừ mùi gió sông hơi tanh tanh, còn có mùi trà hương bạc hà nồng nàn của hắn.

Đột nhiên hắn đặt hai ngón tay thon dài lên môi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, nửa ngày sau mới nói ra hai chữ "Rách rồi."

Mặc Ngưng Sơ sững sờ, mới phát hiện ra mình đã cắn quá chặt nên môi mới bị rách. Giọt máu màu đỏ dính vào ngón tay hắn, hắn thu tay lại, đặt trên môi mình, dùng đầu lưỡi liếm đi.

Hắn chẳng lẽ không biết động tác của mình có bao nhiêu hút hồn người khác sao... ít nhất là nó đã thành công khiến tim nàng đập loạn nhịp. Từ sau trận hỏa hoạn kia, nàng phát hiện mình thường có phản ứng không bình thường với hắn, có thể nàng đã không còn mờ mịt không hiểu được như trước nữa, hiện tại có lẽ nàng đã biết được mình đang muốn gì.

Đột nhiên nàng nghĩ đến một tia hi vọng, tay kéo tay Lân Xuyên lại "Lân Xuyên, ta không muốn đi Hoa Điền Bắc nữa... Ngươi dẫn ta đi có được không?"

Lân Xuyên mím môi, mặt không chút thay đổi "Đi ngủ."

"Nhưng ngươi không phải đã nói là muốn dẫn ta bỏ trốn sao?"

"Im lặng."

Tâm tình của hắn dường như lại trở nên không tốt..... Mặc Ngưng Sơ băn khoăn, nam nhân này thật là khó hiểu, nàng cho là ít nhất hắn cũng có thích nàng một chút, mà lúc này chẳng lẽ là nàng tự mình đa tình sao? Nàng thừa nhận chính mình có chút chậm hiểu, thậm chí là ngốc nghếch trong tình cảm, nàng đối với sự biến hóa khó lường của hắn không thể cho mình một đáp án chắc chắn.

Không biết là do hắn ẩn giấu quá sâu, hay là do nàng quá ngu ngốc.

Mặc Ngưng Sơ ngoan ngoãn im lặng, cực kỳ thức thời không làm phiền hắn, vòng vo quay lại vị trí nàng đã nằm lúc đầu, giống như đà điểu chôn đầu trong chăn.

Là nàng đòi tới Hoa Điền Bắc, là nàng cố gắng phải đào hôn, là nàng cứng rắn nhét một thỏi vàng cho hắn -- tuy là cho trung khuyển của hắn, nhưng cũng cùng kết quả, nàng lại còn liên tiếp làm chuyện ngu xuần, liên tiếp xông vào tai họa, tại sao nàng có thể thiếu suy nghĩ đến như vậy, cứ tùy hứng gây ra mọi việc?

Ngay lúc Mặc Ngưng Sơ sắp buông tha cho vấn đề không muốn nghĩ nữa, Lân Xuyên lại đem đoạn đối thoại dở dang khi nãy khơi lại lần nữa "Vì sao ngươi muốn ta dẫn ngươi đi?"

Mặc Ngưng Sơ sững sờ, hơi thở của hắn đã kề sát vào nàng, giọng điệu trầm thấp quyến rũ.

Tay hắn để trên eo nàng siết nhẹ, để cho lưng nàng dựa sát vào ngực hắn.

"Ta, ta chỉ là không muốn đi Hoa Điền Bắc nữa." Mặc Ngưng Sơ cà lăm.

"Tại sao không muốn đi?"

"............Vì..........." Mặc Ngưng Sơ im lặng, nàng còn chưa biết phải đối mặt với người kia như thế nào, còn chưa biết bản thân mình rốt cuộc muốn làm gì.

"Vậy là ngươi đang trốn tránh." Lân Xuyên nói thẳng, không chút nào nể tình, cắn lấy lỗ tai nàng.

"........"

"Ta sẽ đưa ngươi đi đến đó." Giọng nói Lân Xuyên từ phía sau truyền đến, lạnh lẽo như nước, lại hôn một cái lên cổ nàng, sau đó đến vành tai, dần dần hắn chống ở phía trên nàng, hôn lên cằm nàng, cúi đầu dừng ngay trên cánh môi một tấc "Hiện tại, ngươi vẫn còn ở rất xa, vẫn chưa đủ... Ta muốn, là nhiều hơn nữa... Tiểu Đào Tử, nam nhân đều ích kỷ, không phải toàn bộ là không được... Ngươi hiểu không?"

Mặc Ngưng Sơ sững sờ muốn lắc đầu, lại bị hắn hôn lấy, môi hắn phóng đãng mút lấy hơi thở của nàng, hắn luôn dùng trăm phương ngàn kế hôn nàng, khiêu khích nàng, hắn chiếm lấy thân thể nàng nhưng vẫn để lại thủ cung sa, phòng tuyến sau cùng này giống như là hắn cố ý giữ lại mỹ vị, để về sau từ từ mà thưởng thức. Mặc Ngưng Sơ cảm thấy mình với hắn như đang chơi trò mèo vờn chuột, dù nàng có dùng cách nào đi nữa cũng không trốn khỏi ràng buộc của hắn.

Nhưng có lẽ bao phủ lấy nàng không chỉ có những cái móng vuốt của con mèo kia, còn có thứ khác, một thứ rất quan trọng.

....... Ngươi vẫn còn ở rất xa, vẫn chưa đủ.

Chưa đủ cái gì?

"Nếu như ngươi hạ quyết tâm, ta lập tức mang ngươi đi... Ai cũng không cướp đoạt được." Lân Xuyên từng chữ một đều nói được một cách rõ ràng, rõ ràng là giọng nói dễ nghe, trong trẻo giống tiếng dương cầm như bình thường, lại nghe ra giống như đang thổ lộ thâm tình, cứ lượn lờ quẩn quanh đáy lòng Mặc Ngưng Sơ thật lâu không chịu tan đi.


Chương 58: Bí mật của Lân Xuyên

  Sau một chặng đường dài, cuối cùng thuyền cũng cập bờ, Hoa Điền Bắc cũng giống như Lê Thành, đều là một thành lớn, xe ngựa tới lui tấp nập, tiếng mời hàng trong chợ ầm ĩ, trên cảng lúc này còn có vài chiếc thuyền lớn thả neo, người người dỡ hàng khuân vác nối đuôi nhau không dứt, so với bến cảng đầu tiên thuyền dừng lại quả là lớn hơn rất nhiều.


Chỉ là có vài điểm không giống Lê Thành, nơi này ngoại trừ khung cảnh phồn thịnh, còn có rất nhiều người khố rách áo ôm núp ở trong những góc khuất không bắt mắt, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

"Bọn họ đều bị bán đi làm nô bộc." Giọng nói của Lân Xuyên chậm rãi vang lên.

Thương tích của Mặc Ngưng Sơ còn chưa lành hẳn, không nên đi bộ quá lâu, cỗ kiệu đã chờ đợi ở bên cạnh, cho dù ở nơi nào, người của Lân Xuyên cũng như sao dày đặc trên trời, bất cứ chỗ nào hắn đi đến đều có người khom lưng hầu hạ.

"Nô bộc?" Mặc Ngưng Sơ trợn to hai mắt, lúc này đã có một tráng hán ăn vận tươm tất đi tới, giơ giơ cây roi trong tay hù dọa đám người đang tụ tập ở đó, bọn họ liền kết thành một đội đi theo sau hắn, trong bọn họ thậm chí còn có trẻ em, trông gầy yếu khô quắp, đi đường vài bước liền té xuống.

Tên tráng hán xem ra rất bất mãn tốc độ di chuyển của bọn họ, rút roi ra muốn đánh vào những người đi cuối cùng kia.

Mặc Ngưng Sơ nghiến răng, giận dữ đến mức muốn mắng mỏ kêu hắn dừng tay, nhưng nàng chưa kịp la hét đã bị một cái tay thon dài bụm miệng lại, nàng ngẩng đầu, thấy mặt Lân Xuyên không chút thay đổi, lại càng thêm giận dữ, há mồm cắn hắn "Tại sao ngươi thấy chết không cứu? Võ công ngươi giỏi, tiền bạc lại nhiều, nhìn thấy những đứa bé bị ngược đãi như vậy, ngươi lại có thể không quan tâm?"

".....Vậy sao?" Lân Xuyên cười khẩy, phất tay với Thường Tự bên cạnh, hắn lĩnh mệnh, liền cho hai người đi đến, người bên cạnh Lân Xuyên thực lực không thể nghi ngờ, chỉ hai quả đấm đi ra thì tên tráng hán kia đã nằm đo đất. Nhưng những người bị bán làm nô bộc chẳng những không cảm tạ, lại còn ân cần nâng tên tráng hán kia dậy, mặc cho hắn đánh chửi, sau đó cùng một dạng giống như không muốn sinh sự, nhanh chóng đi thẳng vào thuyền.

Mặc Ngưng Sơ sững sốt, Lân Xuyên đã kéo nàng vào bên trong kiệu. "Những người đó đều là tự nguyện bán thân, nếu ngươi cứu bọn họ, bọn họ sẽ bị đói chết. Nếu bọn họ bị hắn bán làm nô bộc, ít ra còn có cơm ba bữa cùng chỗ ở, có đôi khi, có thể đồng tình nhưng không thể cứu người."

Mặc Ngưng Sơ buồn bực muốn chết nhưng lại không tìm được từ nào để phản bác.

Nửa bên mặt Lân Xuyên rơi vào bóng tối, thu lại tà khí thường ngày, lộ ra thêm một chút nặng nể và nghiêm túc, hắn nhìn phương xa, ánh mắt lạnh lẽo "Nạn lụt ở hạ lưu sông tràn lan, những người này đều là nạn nhân của thiên tai, không còn chỗ để đi, chỉ có thể bán mình, ngươi nói có phải họ cực kỳ đáng thương hay không?"

"......."

"Khoản tiền triều đình cứu dân bị nạn lại bị sơn tặc cướp ở trên đường, lại chi ra một lần nữa, thế nhưng vẫn còn có nhiều nạn dân lưu lạc như vậy.... Phát lương thực, kêu gọi quyên góp, sơ tán dân chạy nạn, trấn an lòng dân, những từ ngữ đường hoàng này nghe có vẻ rất êm tai, đúng không?"

Mặc Ngưng Sơ không nói được gì, nàng phát hiện nàng càng ngày càng không rõ Lân Xuyên là người như thế nào.

"Lân Xuyên, rốt cuộc ngươi là ai?" Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn.

Lân Xuyên quay đầu lại nhìn nàng "Ta xuôi nam gần một tháng, đó là vì điều tra rõ sự tình, ngươi nói coi?"

"Chẳng lẽ là khâm sai?" Mặc Ngưng Sơ thất thần. "Nhưng đâu có khâm sai nào phô trương lãng phí như vậy?"

Lân Xuyên từ từ nở nụ cười "Tiểu Đào Tử, thật ra ngươi cực kỳ thông minh."

Mặc Ngưng Sơ ngẩn ra, kỳ quái nhìn hắn, nhưng hắn đã bước đi ra xa, Mặc Ngưng Sơ khập khiễng nhảy về phía trước, giữ chặt hắn nói "Ngươi thật sự là khâm sai?"

Lân Xuyên trở tay lại, ôm nàng vào ngực, đi vào tòa tửu lâu đối diện. "Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?" Ngừng một chút, khó mà thấy được hắn lại một dạng giống như muốn thanh minh cho bản thân mình như lúc này. "Còn nữa, mấy thứ này rất nhiều năm trước đã có, không thể tính là ta phô trương lãng phí."

"Còn nói không phô trương lãng phí?" Mặc Ngưng Sơ nhìn bày trí xa hoa xung quanh, không khỏi chép miệng.

Vì thế Lân Xuyên bật cười "Nơi này là của ta, không tốn tiền."


Chương 59: Lão hoàng đế 

  "Của ngươi?" Mặc Ngưng Sơ há to miệng nhớ đến cái lầu các kia "Cái ở Lê Thành kia --?"


"Cũng là của ta." Lân Xuyên không hề phủ nhận.

Hắn âm thầm bố trí sản nghiệp khắp thiên hạ, mỗi một nơi đều không chỉ kiếm ra tiền, mà cũng là nơi thu thập tin tức, ẩn giấu vô cùng sâu, thậm chí các nơi đó cũng không biết đến sự tồn tại của đối phương, không hề có liên lạc với nhau.

Mặc Ngưng Sơ băn khoăn, nàng thật rất muốn hỏi, rốt cuộc là hắn có bao nhiêu tiền?

"Tiền kiếm được lấy một phần đi sửa chữa thư viện và trường học, nuôi cô nhi và người già nghèo khổ." Về phương diện tiền bạc, có vẻ như hắn không muốn bị Mặc Ngưng Sơ hiểu lầm, vì vậy càng dễ dàng giải thích từng chút một rõ ràng cho nàng. Ngay tại thời điểm ánh mắt nàng càng trừng càng lớn, hắn liền dùng tay nhẹ nhàng bưng kín mắt nàng, "Cẩn thận coi chừng rớt tròng mắt ra ngoài."

Mặc Ngưng Sơ ngồi không yên, mông cứ nhúc nhích vặn vẹo, sau đó cực kỳ mất tự nhiên mở miệng "Thật sao?"

"Chẳng lẽ là giả?" Âm điệu của hắn hơi hơi cao lên.

Tiểu Mỹ và Thường Tự hầu hạ ở một bên, không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười. Hai người bọn họ dường như không còn giương cung bạt kiếm như trước, tuy vẫn không ưa đối phương, một người ghét cái đầu heo béo của người kia, một người ghét cái mặt đen như than của người nọ, nhưng nếu bỏ qua những thứ này, thì hai người quả thật là "một đôi".

Mặc Ngưng Sơ suy nghĩ rất lâu, mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. "Ngươi có thể đi điều tra chuyện quan trọng như vậy, khẳng định là quyền cao chức trọng, lại thích làm việc thiện, nhất định là người liêm khiết... Nhưng ngươi sẽ không phải là xuất phát từ kinh thành, đi làm việc cho cái lão hoàng đế đáng ghét vừa già vừa xấu xí đó chứ?"

Lời này như sấm nổ, khiến cho Thường Tự xém chút văng nước miếng đầy đất, không ngừng ho khan, bị Lân Xuyên lạnh lùng quét mắt qua, mới nghiêm túc đứng yên trở lại, quay mặt đi chỗ khác cố gắng kìm nén gắt gao.

"Này Tiểu Đào Tử, tại sao ngươi lại cho rằng là lão hoàng đế? Hơn nữa còn vừa già vừa xấu? Lại cực kỳ đáng ghét?" Lân Xuyên uống một ngụm nước trà, trọng điểm nghe ra đều rơi vào mấy chữ ở mặt sau.

"Ta là nghe người khác nói nha, vừa già vừa ngốc...haizz, thật sự là xấu hổ chết được, đã lắm tuổi như thế, còn muốn tam cung lục viện, đúng là không biết xấu hổ, trong khi thiên tai xảy ra khắp nơi như vậy, hắn lại không chịu lo chuyên tâm xử lý chính sự, chỉ biết đắm chìm trong nữ sắc."

Mặt Lân Xuyên rốt cuộc cũng chuyển sang tái xanh "..."

Nửa ngày sau, hắn mới có thể hòa hoãn nói "Ngươi nghe ai nói?"

Mặc Ngưng Sơ thất thần.

Ai? .... Là ai nhỉ?

---"Phụ hoàng của ta, vừa già vừa đáng ghét, xấu hổ chết được."

Một giọng nói mơ hồ vang lên trong trí nhớ, Mặc Ngưng Sơ ngây cả người, sau đó trong đầu nhanh chóng xoay chuyển giải tán đi những ý nghĩ không thể nhớ được kia, mơ hồ không rõ trả lời Lân Xuyên " Đã là chuyện rất lâu, rất lâu trước kia rồi, nhớ không được."

Này đúng là chuyện rất lâu, rất lâu trước kia.

Hình như lúc đó nàng mới 5 tuổi, bị lạc đường ở ngự hoa viên trong hoàng cung, nhưng chuyện này không nên nói ra nha.

Nàng là Tiểu Đào Tử, là một tỳ nữ đào hôn, làm sao liên quan đến hoàng cung?

"Vậy rốt cuộc ngươi đã bao lâu không quan tâm đến chuyện bên ngoài?" Cuối cùng Lân Xuyên không nhịn được hỏi.

Tiểu Mỹ khoa tay múa chân, nàng lấy hai tay làm ra một khoảng cách dài ơi là dài, vì thế tất cả mọi người nhìn vào đều hiểu đó là "Thật lâu, thật lâu, cực kỳ lâu rồi ".

Mặc Ngưng Sơ cực kì xấu hổ, dùng ánh mắt cảnh cáo Tiểu Mỹ đừng nhiều chuyện.

Tâm tình Lân Xuyên biến đổi tốt một chút, đang muốn để Thường Tự chuẩn bị buổi trưa, hạ thân đột nhiên run lên, mạnh mẽ quay đầu kéo cổ Mặc Ngưng Sơ, sau đó không để ý đang ở trước mặt mọi người, hôn nàng thật sâu.

Môi lưỡi va chạm, mềm mại ẩm ướt.

"Nhớ kỹ, Tiểu Đào Tử, những chuyện hôm nay ngươi biết được đều là bí mật của hai chúng ta." Ngón tay hắn vuốt qua môi của nàng, cười cười với nàng, lúc nàng còn đang sững sờ, hắn đã buông nàng ra.

Cũng một khắc đó, dưới lầu truyền đến âm thanh ầm ầm, tiếng tiểu nhị kêu "Không thể vào" cũng chẳng có ích gì. Mặc Ngưng Sơ quay lại nhìn theo tiếng động, một âm thanh nhanh như chớp vọt vào, sau đó "ầm" một tiếng mạnh bạo, cửa bị đá văng ra.

"Tiểu Sơ" Người cầm đầu chạy nhanh đến, vừa thấy bóng dáng Mặc Ngưng Sơ ngồi ngơ ngác bên trong, cơ hồ liền có cảm giác muốn nhảy dựng lên, hắn nhanh chóng đi đến trước mặt nàng, kéo vai nàng, kiểm tra lên xuống trái phải mấy lần, lúc tay hắn chạm vào vết thương trên trán của nàng, đau lòng kêu to "Tiểu Sơ, quả nhiên muội bị thương."

Mặc Ngưng Sơ cuối cùng cũng phản ứng kịp "Ca ca."

Người tới chính là nhị ca của nàng Mặc Liên Thành.

"Huynh chờ muội ở đây rất lâu rồi." Hắn thở dài, vốn đã chuẩn bị một đống lời trách cứ, nhưng lúc thấy tiểu muội bình an vô sự ngồi trước mặt như thế này trong lòng hắn như trút bỏ được gánh nặng.

"Đi theo huynh, trở về mới từ từ trừng phạt muội." Mặc Liên Thành đứng lên liền kéo nàng đi, ý kêu gia đinh tiến lên, bắt Tiểu Mỹ bên cạnh, Mặc Ngưng Sơ vùng vẫy "Ta, ta không đi... Ta, ta muốn ở cùng Lân...." Chữ Xuyên còn chưa nói ra, nàng lại im lặng nhìn sang một bên.

Vị trí ở bên cạnh nàng, chỉ còn lại có một ly trà an tĩnh đặt trên bàn, ngoài cửa sổ tiếng người đầy huyên náo. Nhưng bóng dáng người kia lại cô đơn không thấy đâu.

Dường như trong phòng vẫn còn lưu lại mùi trà hương pha lẫn bạc hà nồng nàn của hắn, khi nãy, hắn còn mới vừa kéo nàng qua hôn lên môi nàng.

Hắn nói, đây là bí mật của hai người bọn họ.

Nhưng hắn cứ như một cơn gió xuân, sau khi thổi qua chỉ để lại cả gian phòng trống rỗng, hình ảnh tươi cười của hắn còn đang quẩn quanh trong đầu Mặc Ngưng Sơ, sau đó lại như mây bay đi mất.

-- Không thấy Lân Xuyên đâu nữa.


Chương 60: Hoa đào bay tán loạn: Cuối cùng là vì ai?

  Mặc Ngưng Sơ bị bắt trở về nhà tại Hoa Điền Bắc.


Nơi này nàng đã từng ở qua, cho nên mới có thể lầm lỡ xông vào rừng hoa đào, mới có thể gặp người kia.

Nhà cửa của Mặc Gia phần lớn đều là của tổ tiên lưu lại, phân tán ở khắp nơi, con cái lấy phủ tể tướng làm nhà chính, từ trên xuống dưới tổng cộng còn có mấy trăm nhân khẩu, là một hộ vô cùng lớn trong vương triều Xuyên Hạ. Mà Mặc gia đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng bên cạnh hoàng đế, làm quan lớn nhỏ nhiều vô kể, vì ngăn ngừa người khác lời ong tiếng ve nên các nơi có thể lui tới cũng rất ít, nhưng đối với người của Mặc gia, mọi người vẫn luôn là mang trong lòng một niềm tôn kính mà trông ngóng tin tức.

Mặc Ngưng Sơ là thiên kim tướng phủ được mọi người thương yêu, đi đến nhà họ hàng hiển nhiên không thể bị xem thường, đặc biệt đi theo nàng còn có Nhị công tử Mặc gia Mặc Liên Thành, chắc chắn sẽ càng được tiếp đón nồng hậu hơn nữa.

Trong vương triều Xuyên Hạ chia thành hai phe văn và võ, tể tướng đứng đầu quan văn, bên quan võ thì có Hộ quốc đại tướng quân Nạp Lan Húc trấn giữ. Mà Mặc Liên Thành lại là phó tướng đắc lực của đại tướng Nạp Lan Húc, lần này Mặc Ngưng Sơ bỏ trốn, bị xem là kháng chỉ đào hôn, khiến cho mọi việc trở nên trầm trọng, Mặc Liên Thành đành xin phép Nạp Lan Húc tạm rời khỏi quân doanh mới có thể đi truy bắt tiểu muội nhà mình.

Hắn một đường chạy đến Lê Thành thì được gia nhân cho biết Mặc Ngưng Sơ bị người lạ mang đi, mà người đó võ công cao cường, điểm huyệt hết toàn bộ người trong phủ, đợi đến lúc bọn họ có thể cử động đuổi theo thì tiểu thư đã mất tung tích.

Mà hắn tức giận chính là, giữa ban ngày ban mặt mà nàng dám lấy cớ đào tẩu cùng nam nhân để trốn đi, điều này khiến cho hắn vô cùng tức giận. Nếu không phải đại ca và tam đệ không thể rời kinh, ba huynh đệ bọn họ chắc chắc sẽ đem những con đường ven thành trấn lật tung cả lên.

Trong lúc đang buồn bực thì hắn lại nhận được bồ câu đưa thư của công tử Tịch, nói rằng có gặp tiểu muội ở bến cảng, nhìn qua lời kể của công tử Tịch, có vẻ tiểu muội muốn đi Hoa Điền Bắc.

Hắn vội vã đi đến khách điếm ghi trong thư lại chỉ có thể nhìn thấy một đống tro tàn trên đất, thiếu chút nữa tức chết, may mà trong đống thi thể không có phụ nữ, người chết cháy đều là tùy tùng của Vi Lộ công chúa, lại nghe nói thuyền của Mặc Ngưng Sơ đã sớm rời khỏi cảng, đồng thời phá hủy thuyền của công tử Tịch. Hắn liền không quản gian khó cưỡi con ngựa Tuyết Cơ yêu thích của hắn đi thẳng qua đường nhỏ đến Hoa Điền Bắc, so với đường thủy thì đường núi nguy hiểm hơn nhưng lại rất thích hợp cho một người một ngựa, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn, so với Mặc Ngưng Sơ hắn đến trước một ngày, liền triệu tập gia nhân trong phủ ở Hoa Điền Bắc, trấn thủ trong thành chờ nàng đến.

Không ngủ không nghỉ, cuối cùng cũng có tin tức.

"Để muội ở tại Lê Thành chính là vì cho muội tu tâm dưỡng tính, muội xem muội bây giờ đi, sao muội lại có thể làm ra những chuyện như thế này hả???" Mặc Liên Thành đặt Mặc Ngưng Sơ ngồi ở trên ghế cho đại phu xem xét thương tích, một bên giáo huấn, một bên lại đau lòng vì những vết thương do bị phỏng trên người nàng. "Đào hôn, chuyện như vậy mà muội cũng dám làm? Sao muội không dứt khoát thiêu đốt luôn mặt mũi, hủy đi dung mạo mình, như vậy có lẽ hoàng thượng nhìn thấy gương mặt của muội cũng sẽ không còn muốn muội!"

Mặc Ngưng Sơ le lưỡi: "Cũng có thể nha, tại sao muội lại không nghĩ tới nhỉ, nếu không muội cũng muốn thử xem sao."

"Muội dám!" Trán Mặc Liên Thành nổi gân xanh, khó khăn lắm mới có thể nén xuống. "Nói cho huynh biết, tên nam tử đi chung với muội rốt cuộc đang ở đâu? Xem huynh có lột da hắn ra không !!!"

Mặc Ngưng Sơ bĩu môi, bày tỏ thái độ phản kháng.

Nếu như nàng có thật thà khai Lân Xuyên ra, cũng chỉ có thể đánh giá hắn chứ không thể lột được da của hắn đâu. Theo quan sát của nàng, võ công của Lân Xuyên cao hơn ca ca không ít. Nhị ca am hiểu hành quân đánh giặc, nếu là đơn độc đấu thì ắt hẳn không phải là đối thủ của Lân Xuyên.

Mặc Liên Thành sớm dự đoán được nha đầu này sẽ có phản ứng như vậy, khỏe miệng cười lạnh, tay phải giơ lên, mấy người phía sau liền đem Tiểu Mỹ bị trói lên.

Mặc Ngưng Sơ bối rối "Nhị ca, khi nào ca lại sử dụng thủ đoạn uy hiếp muội? Ca là một chính nhân quân tử sao lại có thể có hành động xấu xa như vậy?"

Xấu xa, xấu xa, xấu xa -- hắn ghét nhất người ta nói hắn có tính xấu.

Mặt của Mặc Liên Thành lúc đỏ lúc trắng, hắn sớm biết rằng tiểu muội này trời sinh lanh lợi hơn người, luôn luôn chỉ cần liếc mắt cũng nhìn được điểm yếu của đối phương. Từ nhỏ hắn đã bị quân doanh rèn luyện, cương trực công chính, rất ghét tiểu nhân. Tiểu muội lại lợi dụng điểm này mà công kích hắn.

Mặc Ngưng Sơ chớp chớp mắt "Tiểu nhân."

Mặc Liên Thành phát điên lên. "Nha đầu đáng ghét, đừng nghĩ khích tướng huynh như vậy huynh sẽ buông tha muội. Hôm nay muội không nói rõ tên nam tử bỏ trốn với muội là ai, Tiểu Mỹ liền 5 ngày không được cơm ăn."

Mặc Ngưng Sơ im hơi lặng tiếng nhìn về phía Tiểu Mỹ "Nhị ca không bị mắc mưu, ngươi bớt mập một chút xem sao?"

Tiểu Mỹ lắc đầu nguầy nguậy: Không, không, không. Năm ngày không ăn cơm? Chỉ cần năm canh giờ không ăn cơm nàng cũng đã chịu không nổi rồi.

Mặc Ngưng Sơ thu hồi tầm mắt, nhìn nhìn Nhị ca mình cong môi lên đầy vẻ đáng thương vô tội: "Ca ca, vết thương của muội đau, ca để cho muội nghỉ ngơi trước đi."

"Đau ở đâu, đau ở đâu" Mặc Liên Thành chạy tới, hướng về phía bàn tay nhỏ bé Mặc Ngưng Sơ đưa ra xem xét thật kỹ, xem tới xem lui hết nửa ngày mới cảm thấy có cái gì đó không đúng, lập tức lại dậm chân giận giữ "Mặc Ngưng Sơ, coi như muội làm bộ bị thương cũng vô dụng. Muội không chịu nói ra, cho dù muội có đau đến chết huynh cũng sẽ không quản."

"Ca ca, ca thật quá đáng." Mặc Ngưng Sơ cực kỳ tủi thân.

Mặc Liên Thành cuối cùng cũng bị lung lay, thật lâu sau mới có thể định thần lại, nhớ đến trước khi lên đường đại ca ngàn lần dặn dò, vạn lần dặn dò nhất định không được để bị lừa không thể bị lừa.

Cuối cùng ánh mắt cũng bảo trì được sắc bén hung ác, người hành quân luôn luôn có một cỗ khí phách, nghị lực của hắn cũng không ai có thể so sánh được, một khi đã hạ quyết tâm liền không thể dễ dàng thay đổi.

Mặc Ngưng Sơ thấy các chiêu tung ra đều không thể có hiệu lực, thở dài một hơi. "Người đó là muội lấy 1 thỏi vàng mướn hắn, chỉ cần hắn đưa muội đến Hoa Điền Bắc, thỏi vàng liền thuộc về hắn. Hiện tại muội đã đến được Hoa Điền Bắc, hắn đưa muội đến tửu lâu rồi rời đi."

Mặc Liên Thành rõ ràng không tin: "Vụ Tịch có nói qua, người đó không phải giống kẻ thiếu tiền, khách điếm còn có thể bao hết, một thỏi vàng nhỏ của muội làm sao có thể mướn được người như vậy."

Vụ Tịch chính là công tử Tịch.

Khó trách nhị ca lại có thể tìm ra nàng nhanh như thế, thì ra là có người đâm thọc.

Mặc Ngưng Sơ nén giận cười "Nhị ca, ca cứ như vậy không tin vào năng lực tiểu muội? Dùng tiền không thể làm hắn động tâm, không lẽ muội không thể dùng cái khác?"  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: