Chương 21 - 30
Chương 21: Tiểu Đào Tử, nam nhân ai cũng đều nguy hiểm!
Đừng thế nào???
Aaaaaaaaaa! Chính là đừng có như vậy đó.
Tay Mặc Ngưng Sơ muốn đẩy nam nhân đang dựa sát vào mình ra, ngón tay không thể tránh khỏi tiếp xúc với da thịt hắn, rõ ràng là lạnh như nước, nhưng nàng lại như bị bỏng mạnh mẽ rụt tay lại "Ngươi tránh ra..."
Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu nên trực tiếp bị bỏ qua. Ngón tay thon dài kia trượt đến sau lưng nàng, khẽ ôm nhẹ liền đem nàng kéo vào lòng mình. Cách một lớp áo mỏng, nhiệt độ cơ thể của hắn không chút khách khí bao trùm toàn thân nàng, ép bức khiếp người. Mà con thuyền lại đang lắc lư nhè nhẹ làm cho mọi thứ có vẻ mê ly hấp dẫn, bên ngoài cửa sổ, mặt trời phía cuối chân trời từ từ mọc lên chiếu ra những tia nắng sớm mai, hòa chung với ánh nến, ánh lên cơ thể trần của hắn làm tăng thêm phần dụ hoặc mê người .
Nàng còn chưa kịp kinh hoảng, đã bị hắn ôm ngang eo bế lên, để xương quai xanh của nàng chạm vào môi hắn, nhẹ nhàng cắn cổ nàng, bá đạo mút mạnh vào. Mặc Ngưng Sơ nổi gai óc, liều mạng vùng vẫy "Ngươi không biết xấu hổ."
Lân Xuyên nở nụ cười, khóe môi gợi lên từ gương mặt xinh đẹp của hắn rất chói mắt, lông mi dày run rẩy như cánh bướm, dễ dàng đem tay nàng buột chặt sau lưng, một cánh tay kia quấn chặt eo nàng, một nụ hôn ẩm ướt hôn rơi vào cổ áo hỗn độn của nàng. "Tiểu Đào Tử, nam nhân ai cũng nguy hiểm hết, ngươi đã cùng ta vào gian phòng này, lại giúp ta cởi y phục, ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì sao?"
Mặc Ngưng Sơ ngớ ra, hiển nhiên là bị lý do hợp lý vô liêm sỉ như vậy làm kinh hoàng rồi, cho đến khi cảm giác trên ngực mát lạnh, phát hiện ra dã thú trước mắt này đang dùng cái môi xinh đẹp của hắn kéo vạt áo của nàng ra, mới hoàn hồn trở lại, giọng run run chỉ trích, "Là ngươi kiên quyết kéo ta vào đây. Là ngươi bắt ta cởi y phục ngươi. Đều là tại ngươi. Ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại muốn làm như vậy với ta? Ngươi muốn động dục thì đi tìm đại hắc khuyển nhà các ngươi đi. Tên hỗn đản này buông ta ra." Nhưng nụ hôn của Lân Xuyên không ngừng lại hôn lên ngực của nàng, nàng bị dọa khóc thành tiếng, một bên vặn vẹo, một bên lớn tiếng kêu ra ngoài cửa "Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, cứu ta..."
Chào đón nàng lại là một nụ hôn hung mãnh, đem nửa câu nói phía sau của nàng nuốt vào trong bụng.
Dường như ngoài cửa có động tĩnh, nhưng trong nháy mắt lại yên tĩnh trở lại, chỉ có hơi thở hỗn loạn, còn có gió sông thổi hiu hiu, tiếng sóng nhẹ vỗ. Thuyền hoa đã rời bến, ngoài cửa sổ là con sông Sơn Xuyên mênh mông bát ngát, thuyền rất vững vàng lướt nhẹ trên sóng.
Mặc Ngưng Sơ mở to mắt kinh ngạc, trong đầu ong một tiếng làm mất đi tất cả chức năng.
Lông mi hắn gần trong gang tấc khẽ lướt qua khiến người mất hồn, bị ôm đè trên tường như thế này thật khó chịu, sợi tóc của hắn rơi xuống hõm vai nàng, khiến cho da nàng bắt đầu run rẩy.
Mặc Ngưng Sơ muốn há miệng để thở, nhưng đổi lấy là cái lưỡi đối phương len vào thăm dò, cứ như rắn mà quấn quanh trong miệng nàng, khiến nàng không thở nổi, áp bức toàn bộ thân thể nàng nóng lên như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt.
Chương 22: Ngươi sử dụng ảo thuật với ta?!
Môi bị đè ngấu nghiến, hơi trở trên ngực hắn truyền qua lớp áo mỏng xốc xếch, tỏa vào trên làn da run rẩy của Mặc Ngưng Sơ.
Gương mặt xa hoa của Lân Xuyên đè nặng lên nàng, nàng nhìn rõ lông mi dày của hắn run rẩy theo hô hấp, mà bàn tay đang nắm eo nàng đang từ từ mò lên, bắt đầu tháo bỏ lớp áo mỏng đang buộc trên người nàng.
Ngón tay lạnh lẽo làm cho người ta hoảng sợ, Mặc Ngưng Sơ hoàn hồn trong phút chốc, vùng vẫy kịch liệt, lúc bị hạ xuống, thân thể đang bị ôm của nàng chỉ thấy hoa mắt, tơ lụa bay lung tung, lưng chạm vào tấm chăn mềm mại. Sức lực hắn rất mạnh, dường như là ném nàng lên giường lớn, hơi thở bao quanh nàng vẫn tao nhã cao quý như cũ, trong giờ phút này đường cong duyên dáng của thân hình tráng kiện của hắn lại càng thêm nguy hiểm.
Mắt thấy hắn muốn cúi người đè sát nàng, Mặc Ngưng Sơ nhanh chóng rút ra sâm sơn đại thúc, đánh vào đầu hắn, Lân Xuyên hơi nghiêng qua, sâm sơn đại thúc bị trật, còn bị kẻ địch cướp đi, bị quăng vào góc tường một cách thê thảm.
Mặc Ngưng Sơ hoảng hốt, rút ra một túi giấy ở bên hông, lấy tay áo bịt mũi miệng lại, dùng lực tung cái túi giấy ra, vài cây huyễn sắc bách hợp có lông đuôi ngũ sắc bay ra, đây là hàng mẫu tại Lê Sơn mà nàng đã trộm, vốn định mang về nghiên cứu, nhưng lúc này chỉ đành đem ra phòng thân, ngăn không cho con sói đói trước mặt này ăn mất.....
Lân Xuyên hơi ngừng lại, Mặc Ngưng Sơ đã lui về góc tường, nhìn vào đôi mắt đẹp khiến người ta khó thở kia, một lần lại một lần nói "Ngươi hiện tại đã ngủ thiếp đi... Ngủ thiếp đi..."
Hắn thật sự không còn nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, mắt cụp xuống, nhìn không thấy ánh mắt. Tuy là Mặc Ngưng Sơ chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của mình, nhưng nàng vẫn cảm giác được sức ép chung quanh mình từ từ tăng lên. Lời nói ra miệng càng ngày càng nhỏ, nhiệt độ trong phòng lại như bị đóng băng khiến nàng run rẩy không thôi.
Hương vị ngọt ngào của huyễn sắc bách hợp lan tỏa trong không gian, cuối cùng nam nhân kia cũng ngã xuống giường.
Tóc đen trải ra như một đóa hoa sen màu đen, khuôn mặt tinh xảo mịn màng nằm nghiêng trên chiếc giường gấm, hai mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn.
Mặc Ngưng Sơ vẫn chưa hết sợ hãi, còn chưa tin được mình đã dễ dàng giải quyết được hắn, tay áo hồng vẫn che ở giữa mũi như cũ, ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng gọi hắn "Lân Xuyên?"
Hắn không phản ứng, nàng vẫn lo lắng vươn ngón tay ra, thử chọc chọc vào mặt hắn, da hắn mịn màng bóng loáng như tia nắng ban mai. Mà hắn hiện tại lại như một đứa trẻ đang ngủ say, không có chút kháng cự.
Rốt cục Mặc Ngưng Sơ thở phào nhẹ nhõm, phát hiện ra mình thế nhưng sợ đến người đầy mồ hôi, lòng bàn chân bủn rủn, ướt đẫm mồ hôi bò xuống giường, đang muốn tìm biện pháp ra khỏi phòng. Bỗng nhiên cổ tay bị một sức mạnh lạnh lẽo xiềng lại, nàng cả kinh, thân thể đã bay lên không, một lần nữa hạ cánh an toàn trên giường lớn.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nghênh đón nàng lại chính là gương mặt không khác gì ác ma của nam nhân kia, đôi mắt hắn như ngọc đen đang mở to, ngón tay bóp cằm nàng đau đến muốn khóc.
"Ngươi thế nhưng dám sử dụng ảo thuật với ta, hả?" Lân Xuyên cất cao giọng khiến người ta rùng mình, hằn quan sát nàng từ trên cao, gằn từng chữ "Ngươi cho rằng, ảo thuật như vậy có thể khống chế ta? Ngươi cho rằng, ta thật sự ngủ thiếp đi?"
Chương 23: Người khiến ngươi khóc là ai?
Mặc Ngưng Sơ hồi hộp trong lòng, hơi thở nam nhân bao trùm nàng chặt chẽ, ánh mắt hắn sắc như dao, làm cho nàng kinh hãi.
Nhưng tại sao hắn lại không bị hôn mê chút nào.
Tâm lý hoảng loạn vặn vẹo vài cái, không đẩy được người ra, ngược lại còn bị hắn dựa vào ngày càng gần.
Lân Xuyên từ từ cúi người, đôi môi trơn bóng vì nụ hôn khi nãy áp vào vành tai nàng, hơi thở lạnh lẽo thổi vào lỗ tai nàng ".... Tiểu Đào Tử, ngươi thật là một kẻ lừa đảo gian xảo."
Mặc Ngưng Sơ nhất thời không hiểu được ngụ ý của hắn, ngỡ ngàng nhìn ngón tay trắng nõn của hắn đang đưa về phía mình, bỗng nhiên, ngón tay kia như có ma lực, chỉ đưa qua đưa lại ngay trước mắt nàng một cái, nàng kinh ngạc phát hiện ra mình đã không thể nhúc nhích.
Trong không khí thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào, nàng cả kinh, thầm nghĩ không xong rồi.
Này rõ ràng là hương vị khi nãy của Huyễn sắc bách hợp, đầu ngón tay Lân Xuyên lại chạm vào phấn hoa, trả về cho nàng toàn bộ trạng thái lúc nãy của hắn.
Mặc Ngưng Sơ chỉ thấy được cảnh sắc xung quanh hỗn loạn uốn lượn, ý thức mất dần, chỉ còn tiếng nói của người kia ở trên đầu như mộng ảo "Hiện tại nói cho ta biết, người trong ảo cảnh làm cho ngươi khóc khi nãy là ai?"
Là ai?
.... Là ai?
Mặc Ngưng Sơ muốn im lặng không lên tiếng, nhưng miệng như không còn chịu sự điều khiển của chính mình, lập tức khẽ mấp máy.
Nàng muốn nghe rõ nội dung của mình nói, nhưng lỗ tai đã mù tịt, càng ráng sức càng đau đầu, mà sức mạnh đang kiềm chế nàng dường như bởi vì câu trả lời của nàng mà đột nhiên tăng mạnh. Tức giận pha trộn vào nhau cơ hồ như muốn bóp nát cổ tay nàng.
Cuối cùng Mặc Ngưng Sơ không chịu được, ngất đi
________________________________________
Thuyền hoa phiêu lãng trên sông lướt đi trong gió.
Trên hành lang thuyền, Thường Tự đang phiền não làm sao để chế ngự cái thân mập mạp kia. Vừa rồi tiếng kêu cứu của nữ tử kia trong phòng chủ tử truyền ra, con bé mập này liền liều lĩnh xông vào, hắn hao phí sức mạnh mới lôi được nàng đến nơi đây. Tuy nàng là nữ nhân, nhưng lại rất mạnh, mạnh mẽ xông tới quả thực có thể đem vách tường đập nát. Nhưng nàng là do chủ tử dẫn dụ đến, nếu không được cho phép thì không thể làm nàng bị thương.
Cho dù uy hiếp nàng, nàng cũng không ngừng khoa chân múa tay dữ dội làm người ta xem không hiểu gì cả, không cách nào trao đổi.
Vì thế cục diện kẹt cứng từ nãy đến giờ làm cho người ta rất ư là bế tắc.
Đang định dùng thủ đoạn sau cùng là bổ vào sau gáy cho nàng hôn mê, bỗng nhiên, một tiếng động đạp cửa phát ra, chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một luồng khí hắc ám bức nhân mãnh liệt. Nhìn về phía sau, một nam tử cởi trần, như ma quỷ từ từ đi đến, trong vòng tay còn có một hình ảnh nhỏ bé gấm hồng đang bay bay trong gió.
Thường Tự sửng sốt, cúi đầu xuống nói "Gia."
Tiểu Mỹ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm người đang nằm trong lòng Lân Xuyên, muốn tiến lên cướp lấy. Nhưng khí thế đối phương quá bức người, chỉ là nhìn thôi cũng khiến hai chân như bị đóng đinh, hoàn toàn không thể cử động.
Bầu trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, nhuộm đỏ cả nước sông đang cuồn cuộn chảy. Nhưng trên thuyền như cách ly ánh sáng thế gian, chỉ còn lại trầm mặc mà nặng nề không khí.
Thường Tự biết, lúc chủ tử cực kỳ tức giận sẽ có biểu hiện như vậy, mà lúc này, tuyệt đối không thể trêu chọc hắn, nếu có gì sơ suất, tất cả người trên thuyền này không chừng đều phải chết.
Lân Xuyên bặm môi, dừng lại trước mặt Tiểu Mỹ.
Chương 24: Lân mỹ nhân tức giận (1)
Trước mắt Tiểu Mỹ nhoáng một cái, Mặc Ngưng Sơ đã ngủ mê man nằm trong lòng nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn kia hơi tái xanh, lông mi khép lại, thân thể mệt mỏi, không còn sinh khí.
Lân Xuyên mấp máy môi, cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, lập tức xoay người đi về hướng phòng mình.
Không khí lạnh lùng như thế này người mù cũng có thể nhìn ra, dấu vết rõ ràng trên cổ Mặc Ngưng Sơ và chủ tử để nửa thân trần như vậy, nhìn vào đều khiến người ta nghĩ ngợi.... chỉ là hiện tại không ai dám hỏi, ai cũng không muốn làm vật hy sinh vô tội.
Nhìn thân hình anh tuấn kia biến mất trong tầm mắt, Thường Tự mới quay đầu lại nói với bé mập đang ôm quả đào hồng kia "Đưa nàng về phòng của ngươi trước đi." Dừng một chút "Trừ phi, ngươi không ngại ngươi và nàng bị gia vứt xuống thuyền cho cá ăn."
Tiểu Mỹ lúc này mới giật mình tỉnh lại, thận trọng ôm Mặc Ngưng Sơ vào trong ngực.
Đôi mắt to vẫn không quên nhìn chằm chằm vào hướng Thường Tự rời đi, đặc biệt đề phòng, tâm lý bảo vệ chủ rất rõ ràng.
Thường Tự thở dài bất đắc dĩ, chỉ có trời mới biết chủ tử muốn làm cái gì. Chuyện quan trọng không chịu giải quyết, lại đi lãng phí thời gian với nữ nhân này. Nếu có gì xảy ra ngoài ý muốn, tội nhân không thể tha thứ lại là mình.
Nhưng tính khí chủ tử kỳ quái, ai có thể thay đổi được? Nếu như có thể thay đổi được, chủ tử trước cũng sẽ không sử dụng điều kiện để trói buộc chủ tử, nhốt ngài ở vị trí cao đó.
Lắc đầu, nội tâm Thường Tự băn khoăn dẫn Tiểu Mỹ đến một phòng dưới khoang thuyền, lại phái hai ảnh vệ trông giữ, thân phận các nàng đã xác định, tuy nhiên không thể thiếu cảnh giác, an toàn của chủ tử là trên hết.
Vài ngày nữa là có thể đến Hoa Điền Bắc, chỉ cần bỏ lại nữ tử này ở Hoa Điền Bắc, nắm chặt cơ hội khuyên can chủ tử hồi kinh, sử dụng tất cả những liên quan, tóm lại là sẽ có biện pháp.
___________________________________
Vì thế khi Mặc Ngưng Sơ tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt phóng to gấp đôi của Tiểu Mỹ.
Nàng kinh hồn không nhúc nhích nổi thân thể, đem lời nói thiếu chút nữa thốt lên "Một miếng bánh thật to!" nuốt lại vào bụng, đả thương tự ái của người khác là không tốt, chưa nói đến đây lại là mình tiểu tỳ nữ bị lệch khỏi con đường làm đẹp mình hướng cho.
Tiểu Mỹ giúp nàng kê cao gối, lót lưng, lại giúp nàng đắp chăn.
Tuy chỉ có mấy ngày không gặp, nhưng được hầu hạ như vậy làm cho Mặc Ngưng Sơ hạnh phúc rất nhiều. Quả thực như cách ba thu, nhớ nhung vô vàn. Tay ôm lấy cổ Tiểu Mỹ cọ đầu vào, lại sờ sờ cái mặt thịt của nàng, cuối cùng ôm toàn thân bày tỏ thân thiết.
"Tiểu Mỹ, tại sao ta ở trong này?" Nàng nhìn xung quanh phòng, còn có sàn nhà đang lay nhẹ. "Chúng ta còn ở trên thuyền hả?"
Tiểu Mỹ gật đầu có chút lo lắng.
Mặc Ngưng Sơ suy nghĩ hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng nhớ lại tất cả mọi chuyện. Chỉ nhớ rõ lúc cuối cùng đôi mắt đen thâm sâu của Lân Xuyên giận dữ, nhưng nàng lại không nhớ ra rốt cuộc nàng đã nói cái gì.
Chương 25: Lân mỹ nhân tức giận (2)
Tuy là không nhớ nổi, nhưng mà, chuyện mình không bị ăn làm cho Mặc Ngưng Sơ rất vui vẻ.
Kéo cánh tay Tiểu Mỹ, sau đó nghiêng đầu nghĩ cách: "Phải làm sao đề đối phó hắn?"
Đây là sông lớn, cho dù mình biết bơi, sợ là thể trọng của Tiểu Mỹ cũng không thể bơi được. Khẳng định là Lân Xuyên nghĩ đến điểm này nên mới lừa gạt dùng Tiểu Mỹ để uy hiếp mà. Đúng là quá gian xảo, quá không biết xấu hổ.
Đang thầm oán, đột nhiên, cửa mở ra.
Thường Tự bưng một mâm rau xanh và cháo trắng đến, gật đầu với Mặc Ngưng Sơ. " Vất vả cả buổi tối rồi. Đây là thức ăn gia phân phó mang đến."
Mặc Ngưng Sơ bĩu môi, cảm thấy mình cũng đang đói bụng, muốn kêu Tiểu Mỹ bưng lại, không cẩn thận nhìn thấy ánh mắt đầy khí phách của Tiểu Mỹ, chính là đang nhìn chằm chằm Thường Tự. Mắt nàng sáng lên, khoa tay múa chân nói với Tiểu Mỹ: Tiểu Mỹ, ngươi cảm thấy người này thế nào?
Tiểu Mỹ đang dùng ánh mắt cảnh giác cao độ nhìn động tác của Thường Tự, khí thế đối địch đang ngun ngút lại bị Mặc Ngưng Sơ gọi lại, không khỏi có chút ngớ ra -- Người này sao? Ban đầu ngăn cản nàng đi vào phòng cứu người, bây giờ còn ngược đãi tiểu thư chỉ cho ăn cháo trắng rau xanh -- Thật sự không có hình tượng gì cả. Tiểu Mỹ lắc đầu khẳng định.
Mặc Ngưng Sơ lại khoa tay múa chân: Ngươi nói ngươi không biết?
Dừng một chút: Uhm, không biết thực ra cũng là rất bình thường.
Tiểu Mỹ rối rắm, đang muốn dùng thủ ngữ để ngăn chặn lại dự cảm không tốt cho cái đề tài sai lầm này, Mặc Ngưng Sơ đã híp mắt lại đem mục tiêu chuyển sang Thường Tự, hắn đang bày đồ ăn lên bàn. Tuy là người luyện võ, nhưng cử chỉ lại tinh tế tao nhã, bộ dáng của nam nhân này thật là không tệ, thấy rõ bắp thịt căng cứng dưới lớp vải quần áo , lại thêm chính khí trên trán, rõ ràng không phải là một nam nhân ham ăn biếng làm.
Mặc dù hắn đã có một người chủ phúc hắc đáng ghét, hơn nữa nhìn ra được hắn trung thành hết mực như loài chó. Chỉ là rơi vào tình yêu chủ tớ bị ngăn cấm, ngược luyến tình thâm như vậy nhất định là hết sức cực khổ. Hiện tại hai người đang chiến tranh lạnh, vừa đúng lúc có cơ hội có thể chen vào.
Thường Tự bày đồ ăn xong, lại cuối đầu xuống, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt Mặc Ngưng Sơ tỏa sáng, cảm thấy da đầu run lên, tay chân lạnh ngắt, nhanh chóng lao ra khỏi phòng, chạy mất dép.
Cửa gỗ Lê Hoa bị đóng ầm lại, loáng thoáng nghe được tiếng khóa cửa.
Lúc trong phòng trở về yên tĩnh, Mặc Ngưng Sơ quay đầu cười hì hì nói "..... Tiểu Mỹ à..."
Người... Người muốn làm gì? Tiểu Mỹ run rẩy rụt lùi về phía sau.
"Đi, quyến rũ người kia." Nàng chọc chọc vào tiểu tỳ nữ kiêm bảo tiêu bên cạnh - Tiểu Mỹ cô nương: "Đi, nhào vào hắn, đè hắn, bám hắn, câu dẫn hắn. Sau đó để cho chủ của hắn vỗ ngực tức tối."
Tiểu Mỹ kinh hãi mãnh liệt lắc đầu, đang muốn khua tay múa chân giải thích, lại bị Mặc Ngưng Sơ nghiêm mặt ngăn cản: Tiểu Mỹ, ta hiểu mà, ngươi đây là thẹn thùng không nói nên lời, tiểu thư ta nhất định giúp ngươi. Tuy là nam nhân này yêu thích long dương chi hảo*, nhưng khi uốn thẳng hắn lại, cũng là một cực phẩm. Yên tâm! Tiểu thư không để ngươi chịu oan khuất đâu. (Long dương chi hảo: yêu thích đàn ông.)
"..........." Tiểu Mỹ lệ rơi đầy mặt
Chương 26: Lân mỹ nhân tức giận (3)
Sự thật chứng minh, xung quanh thuyền hoa, nhiệt độ lạnh lẽo bao phủ khắp nơi, không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.
Bắt đầu từ ngày đó, tâm tình của Lân Xuyên dường như không có tốt lên, trực tiếp bắt Mặc Ngưng Sơ nhỏ bé từ trong phòng ra ngoài, lấy dây thừng cột ngang eo nàng ở cột buồm phía cuối mạn thuyền phơi nắng gió, giống như đối đãi với sủng vật. Mà hắn thường đứng cao cao ở trên ban công thuyền hoa, dùng con mắt bỡn cợt từ trên cao lườm nàng.
Mặt không chút thay đổi, lạnh lẽo dọa người.
Đáng tiếc tâm lý Mặc Ngưng Sơ vẫn tốt, cho dù bị buộc lại, nàng vẫn tràn trề sức sống, phơi nắng mặt trời, lấy dây lụa trên tóc mình xuống xếp thành đủ loại hoa bướm màu sắc, hoàn toàn không biết đôi mắt đen kia đang lặng yên quan sát mình, âm u không rõ cảm xúc.
Nhưng Mặc Ngưng Sơ không phát hiện, không có nghĩa là người khác không phát hiện, đôi mắt đen giận dữ kia, khiến cho mọi người không dám lớn tiếng nói chuyện, ngay cả làm việc cũng thật cẩn thận, quả thật là đau khổ không thể tả. Trong lúc này, thuyền hoa xinh đẹp lại giống như một chiếc thuyền ma tịch mịch khó hiểu, người người hoảng sợ.
Mà người cuối cùng nhịn không được là Thường Tự.
Liên tục hai ngày nay, tính tình chủ tử tệ đến cực điểm.
Cho dù là dâng lên món mà ngài thích nhất, cũng không được hắn ăn một miếng. Nhưng người nào đó bị cột vào mép thuyền ăn cháo trắng rau xanh vẫn vui vẻ sung sướng tột độ, làm cho môi mỏng căng ra, giận dữ quay cuồng.
Đối với mọi chuyện, chủ tử từ trước đến nay đều bình tĩnh, các từ như mất hứng, chán nản mà nói là chưa từng xảy ra.
Cho dù là người ngu ngốc cũng đoán ra được, tất cả chuyện này đều liên quan đến người kia. Nhưng người kia vẫn không biết tốt xấu, chọc giận chủ tử mà lại vẫn hồn nhiên không biết gì. Làm cho thị vệ trung thành nhất của ngài - là hắn đây, không biết có nên khuyên vị cô nương kia không cần cố tình gây sự như vậy hay không?
Kết quả, ý nghĩ của hắn còn chưa được thực hiện, Mặc Ngưng Sơ đã phát hiện hắn trước, vẻ mặt tươi cười sáng lạn như hoa đào nháy mắt với hắn. "A Tự, ta có thể cùng ngươi thương lượng một chuyện không?"
Thường Tự run lên, mở miệng không nói được một lời, chỉ biết nhìn nàng chằm chằm. Hai chữ xưng hô "A Tự" của nàng nói ra, làm cho hắn bỗng nhiên hối hận vì quyết định đến khuyên giải nàng của mình. Chủ tử còn không làm gì được, hắn có thể không nhịn nàng sao?
Mặc Ngưng Sơ tự loại bỏ thần sắc kháng cự của hắn, cười ngọt ngào. "A Tự, ngươi có thể đem Tiểu Mỹ nhà ta ra đây hay không?"
Điệu bộ đáng yêu lấy lòng đó thật sự làm cho người khác tâm hoảng ý loạn, mà Thường Tự không biết rõ, Mặc Ngưng Sơ chỉ là muốn bẻ thẳng hắn quăng cho tỳ nữ nhà mình thuận tiện khiến cho chủ tử hắn giận sôi lên mà thôi.
'Đương nhiên, ngươi cũng có thể thường xuyên đến phòng ngồi chơi nhiều một chút." Mặc Ngưng Sơ tiếp tục trao đổi, phát hiện Thường Tự đã tối mặt, có dấu vết muốn rút lui, vội vàng nhào đến bắt lấy tay áo của hắn. "Chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ muốn chung sống với nữ nhân hay sao?"
Khóe miệng Thường Tự giật giật, tự nhiên nảy sinh dự cảm không tốt, muốn ngăn nàng cầm lấy tay áo của hắn, nhưng vừa đụng vào, liền cảm thấy có một ánh mắt sắc bén lạnh lẽo từ sau phóng tới, trực tiếp chọc thủng hắn nhiều lần.
Thường Tự run rẩy quay đầu, trong nháy mắt một tia đen tối đọng lại trên trán.
...... Xong rồi, hắn chết chắc rồi.
Lân mỹ nhân vẫn mặc hoa phục như cũ, thân hình gầy gầy cao cao, sắc mặt vô cùng tăm tối, đôi mắt dài nhìn Mặc Ngưng Sơ lại càng sâu thăm thẳm.
Lập tức Thường Tự nhanh chóng rời khỏi, ảo não trốn trong bếp chuẩn bị bữa trưa, đương nhiên bị ánh mắt lạnh lẽo của chủ tử phóng đến là phải chạy trốn thôi, trái tim nhỏ bị giày vò đang vô cùng hối hận. Tại sao hắn lại muốn đến khuyên can tiểu tổ tông kia chứ? huhu, hắn thật rất muốn khóc.
Trên thuyền hoa, Lân Xuyên nhếch môi xinh đẹp, tóc đen bay trong gió, Mặc Ngưng Sơ ngẩng đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt hắn sáng như vì sao trong đêm, lúc đó nốt ruồi dưới mắt lại vô cùng xinh đẹp.
Nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, Lân Xuyên lại không thèm mở mắt, không nhìn nàng nữa, bóng lưng cao lớn quay đi, biến mất trong tầm mắt của Mặc Ngưng Sơ.
Mặc Ngưng Sơ tức tối suy nghĩ, rõ ràng người này đang tức giận, nhưng lại không muốn nói ra tại sao tức giận. Không nói thì thôi, lại để cho người khác nhìn thấy ánh mắt tức giận của hắn -- Aaaaaa, thật là một nam nhân khó chịu mà.
Những ngày tiếp theo vẫn thờ ơ như cũ, không khí quái dị giằng co ba ngày, Mặc Ngưng Sơ cho rằng tình hình này vẫn sẽ kéo dài cho đến Hoa Điền Bắc. Nhưng không nghĩ đến, vào ngày thứ tư, lại ngoài dự tính gặp một người.
Chương 27: Công tử Tịch
Trước khi đến Hoa Điền Bắc, thuyền cập vào một cảng ven sông, bổ sung thêm lương thực và nước uống.
Thuyền lui tới cảng không hề thiếu. Nhưng thuyền hoa đẹp đẽ quý giá như của Lân Xuyên thì lại không nhiều lắm, hấp dẫn nhiều người chú ý. Chỉ là người lui tới Hà Sơn này đa số là thương nhân, rất ít người rãnh rỗi buôn chuyện, chớ nói chi tới việc trên boong thuyền lúc nào cũng có hai hán tử hung mãnh một trái một phải nghiêm chỉnh tuần tra, bên hông lại giắt đao đầy oai hùng, làm cho người ta sợ, hòa lẫn với không khí hắc ám trên thuyền khiến cho không ai dám đến gần.
Nhưng cho dù vậy cũng không thể ngăn cản những người có tính cố chấp, vô cùng yêu thích những gì đẹp đẽ --
Vì thế Mặc Ngưng Sơ bị trói tại mép thuyền làm sủng vật phơi nắng, nhìn con thuyền từ từ đến gần thuyền mình cùng với người nam nhân đứng đầu thuyền kia, không khỏi mặt mũi tối sầm. Vào thời điểm đặc biệt này lại gặp phải cố nhân, khiến cho tâm tình nàng băn khoăn khó tả.
-- Công tử Tịch
Cái người từng vì việc nàng phổ ra một khúc Vô Danh mà thề muốn cưới người phổ khúc nhạc đó làm vợ, nói cho cùng, hắn cũng coi như là Lão sư của nàng trong nửa tháng. Đáng lý nên tôn trọng, nhưng ở thời điểm đặc biệt này, nàng không thể nho nhã lễ độ nói với hắn: Tiên sinh, ta đang bận bỏ trốn, người lên đường vui vẻ, sau này gặp lại.....
Mặc Ngưng Sơ rối rắm rụt rịch, bởi vì dây thừng quá ngắn, hoàn toàn không thể kiếm chổ ẩn nấp, đành phải vùi đầu vào đầu gối, tận lực không để cho người ta thấy mặt mình.
Vừa mới cải trang xong, thì âm thanh trong trẻo kia đã vang lên. "Tại hạ Tịch Du, muốn lên thuyền gặp gỡ chủ thuyền, xin hỏi có thuận tiện không?"
Còn chưa nói xong, đã bị môn thần trên sàn tàu cắt ngang "Gia chủ ta không muốn tiếp khách, mời về."
Nhưng kẻ cố chấp luôn chẳng dễ dàng buông tha, tiếng nói của hắn trong trẻo, hữu lễ nói "Thuyền này tinh xảo độc đáo, làm cho người khác thán phục, tại hạ cũng không có ác ý, chỉ là muốn gặp chủ thuyền nói vài câu. Hai vị, xin hồi báo dùm, nói là có Công tử Tịch muốn lên thuyền bái phỏng, chắc chắn không làm mất thời gian của chủ tử các ngài quá nhiều..."
Hắn đem cả danh hào của chính mình nói ra, công tử Tịch nổi tiếng tài nghệ khắp nước, các hoàng tộc đều tranh nhau mời hắn làm quý nhân, chỉ cần có chút biết về cầm kỳ thi họa, đều không có xa lạ với hắn. Mà hắn, đối với mọi vật xinh đẹp đều có tính cố chấp điên cuồng theo đuổi. Giờ phút này thấy thuyền hoa tuyệt luân như vậy, trong lòng hắn khó nén được tình cảm mãnh liệt, thật không muốn bỏ qua.
Nhưng mà hai hán tử nào có để ý đến hắn, chỉ lạnh lùng lặp lại "Gia chủ nhà ta không tiếp khách, mời về."
Công tử Tịch bị từ chối, trong lòng phiền muộn, nhưng lại không muốn dễ dàng buông tha như vậy. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, thoáng nhìn thấy một nam tử nghỉ ngơi ở trên ban công thuyền, y phục hoa gấm, tỏa sáng như tiên, hình dáng thanh mảnh, dung nhan hoàn mỹ khiến cho người khác khó thở, hắn ngây người, gương mặt lại càng đẹp hơn, nói gì cũng không thể chấp nhận bỏ qua được "Vị công tử kia, xin cho ta họa cho ngươi một bức, có được không?"
Lân Xuyên vốn là đang đi vào cõi thần tiên, rốt cuộc cũng nghe được động tĩnh, đôi mắt đen thẳm cau mày lại, nhìn nam nhân vội vàng muốn nhảy vào thuyền mình, giọng nói có chút bất mãn "..... Thường Tự..."
Thường Tự lập tức lau mồ hôi lạnh đi xuống lầu đuổi khách.
Mà ngươi bị trói ở góc không ai chú ý tới, Mặc Ngưng Sơ cười đến đau bụng, theo nàng biết, Công tử Tịch ngoại trừ việc cố chấp khó đối phó, còn có yêu thích lớn nhất đó là thấy người đẹp lập tức muốn vẽ tranh, nàng rất thích nhìn bộ dáng Lân Xuyên khó chịu, còn là bị một nam nhân dây dưa bám dính. Tuy là thế lực đại ác của Lân Xuyên rất lớn, nhưng công tử Tịch cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Từ lâu đã nghe nói hắn bị công chúa Mỗ quốc nhìn trúng, âm thầm phái người bảo vệ an toàn cho hắn. Lân Xuyên muốn tách khỏi hắn, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy.
Chương 28: Vui quá hóa buồn
Gương mặt đen của Thường Tự cũng không có tác dụng, Công tử Tịch lịch sự lại cố chấp, cẩm y đơn bạc không ngại phiền vướng mắc với hắc diện quân. Lời nói không nhanh không chậm, lại cười ôn hòa, thuyền lớn của hắn tuy không đẹp bằng thuyền hoa, nhưng mười phần quý phái, mà sau hắn còn có hai người hầu, bên cạnh thuyền lớn còn có mấy chục người cung kính khoanh tay đứng thẳng. Cho nên, tuy là hắn trói gà không chặt, nhưng sau hắn còn có vô số người, Thường Tự muốn dùng sức mạnh giải quyết, e là sẽ khiến cho cảng một phen rối loạn.
Hắn không thể để chủ tử thêm phiền toái không cần thiết, nhưng không biết làm sao cự tuyệt nam nhân "quấn quýt si mê không ngớt" này. Hắn là một kẻ vũ phu, hoàn toàn không biết cái gì gọi là văn nhân mặc khách (nhà văn nhà thơ) trong giang hồ, nếu có thể, hắn thật muốn đem đầu người này làm trái cầu để đá nha.......
Trên ban công thuyền hoa, Lân Xuyên cau mày càng chặt, môi hắn cong lên nguy hiểm, kiên nhẫn của hắn sắp hết. Thêm mấy ngày nay bởi vì ai đó mà tính tình nóng nảy, trên gương mặt điển trai đó đã bao trùm hàn băng, khiến ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.
Mặc Ngưng Sơ càng xem càng vui, bây giờ cuối cùng cũng có người đứng ra khiêu chiến với thế lực tàn ác, tốt nhất là cả hai lưỡng bại câu thương, nàng có thể lợi dụng lúc hỗn loạn dẫn Tiểu Mỹ bỏ trốn. Đây là cảng, cũng không cần lo lắng trọng lượng của Tiểu Mỹ quá lớn mà bị chìm, chỉ cần lẫn vào đám đông, cũng không còn chịu uy hiếp của Đại Ma Vương.
Nàng vạn phần sung sướng, đắc ý vặn vẹo, dây thừng trên eo nàng hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ vì không muốn bọn họ cảnh giác mà cố ý giả dạng nhưng không có việc gì. Hiện giờ, thời cơ đã đến, đợi thêm một chút, thừa lúc mọi người đều chú ý tới công tử Tịch, nàng cẩn thận lấy dao lam giấu dưới đáy giày thêu, cứa hai lần cắt đứt dây thừng, lùi vào sau khoang thuyền cứu Tiểu Mỹ ra.
Dân gian thường có câu nói: "Vui quá hóa buồn."
Mặc Ngưng Sơ vì quá đắc ý mà vênh váo, quên che mặt, liền nghe đằng sau có một tiếng kêu vui vẻ "Tiểu Sơ?"
Công tử Tịch nhìn người con gái mặc áo trắng đang khom mình nghiêng mặt, đầu tiên sửng sốt, sau lập tức cười vang "Là ngươi sao? Tiểu Sơ?"
Vì thế, mọi nơi im lặng, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, hiu hắt đầy quỉ dị.
Ánh mắt Lân Xuyên nhìn vào sợi dây đứt trong chốc lát, rồi chậm rãi nhìn lên hình ảnh nhỏ bé khẽ run kia.
Cuối cùng Mặc Ngưng Sơ hoảng loạn rưng rưng.
---------o0o------
Bên trong thuyền hoa.
Gian phòng này tuy không lớn, lại có màu sắc cổ xưa, cột xà được điêu khắc, bài trí đều là vật thượng phẩm, tinh xảo nhưng không mất đi vẻ đẹp, xa xỉ mà không mất đi lịch sự tao nhã.
Cuối cùng công tử Tịch cũng vào được thuyền hoa như ý nguyện. Bởi vì hắn là lão sư của "tiểu Sơ". Đi theo hắn còn có một nữ tử mỹ lệ, trang điểm đơn sơ, thần thái kiều mỵ đầy nũng nịu, nhắm mắt đi theo công tử Tịch lên thuyền, cao quý kiêu ngạo, cũng không có vẻ mất tự nhiên, giống như thuyền này không phải của người khác.
Mà lúc nàng thấy Lân Xuyên, không thể tránh khỏi ao ước, nhưng khi nhìn đến Mặc Ngưng Sơ bên cạnh, chỉ hơi giật mình, liền nhanh chóng khôi phục nụ cười cao ngạo. Khóe môi vẫn còn treo nụ cười khiêu khích và khinh thường, đặc biệt là lúc quét qua bộ ngực nhỏ xinh của Mặc Ngưng Sơ, cơ hồ xem như không hề nhìn thấy nàng, không thèm nói một câu liền đem ánh mắt đặt trở lại vào hai nam nhân.
Có đôi khi, nữ nhân nhìn nữ nhân, không cần lời nói.
Khóe miệng Mặc Ngưng Sơ giật giật, liền hiểu được ẩn ý của ả "Miệng còn hôi sữa, hoàn toàn không có tư cách tranh với nàng."
Chỉ là nàng hiện tại không có hứng thú quan tâm đến nữ nhân kia, nàng dường như còn có vấn đề lớn hơn cần giải quyết.
Chương 29: Hắn chưa bao giờ là người thích mở miệng
Một cái giường thấp phong cách cổ xưa được đặt ở trong phòng, trên đó có nệm nhung êm ái, Lân Xuyên mím môi ngồi dựa trên ghế chủ, Công tử Tịch hữu lễ ngồi phía đối diện, nữ nhân đi theo cũng lập tức ngồi ở bên cạnh hắn, cử chỉ tao nhã, mỗi câu đều thỏa đáng giữ lễ, môi đỏ mọng, đầy tự tin.
Thường Tự tiến lên châm trà, Mặc Ngưng Sơ lại đứng một bên cực kỳ do dự không biết có nên trốn chạy ngay lập tức hay không, thì đột nhiên Lân Xuyên vươn tay ra nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào vị trí bên cạnh mình. Mùi hương nam tử trong lành thơm mát phả vào mặt, dường như mới tắm không lâu, trong hơi ẩm còn có mùi bạc hà thoang thoảng. Mặc Ngưng Sơ có chút ngây người, trên vai đã xuất hiện thêm một bộ móng vuốt, lù lù nằm yên ở đó như tuyên cáo lãnh địa của hắn, không khỏi khiến nàng vùng vẫy một chút.
Công tử Tịch khẽ ngẩn người, lập tức lễ phép cười rộ "Tiểu Sơ, đã lâu không gặp, người cũng xinh đẹp lên rồi, chờ một thời gian, ngươi nhất định khuynh thành... Đây là công chúa Vi Lộ của Mỗ quốc, lần này đi đến Xuyên Hạ để du lịch và học hỏi, thuận tiện cảm thụ sự thịnh thế huy hoàng của Xuyên Hạ chúng ta. Vị này chính là..." Ánh mắt của hắn từ Mặc Ngưng Sơ chuyển qua Lân Xuyên, đối với nam tử có khí chất khác người thường này có chút xúc động tán thưởng.
Chỉ là nước nhỏ, lại còn đi du lịch học hỏi? Rõ ràng là muốn đi trói buộc nam nhân.
Vị công chúa điện hạ trong truyền thuyết kia xuất hiện, nhưng Mặc Ngưng Sơ hoàn toàn không có tâm tư đi nghiên cứu này nọ, nàng vô cùng băn khoăn, cái người đang ôm chặt nàng lại yên tĩnh như nước hồ thu, hơi ấm lại như bàn là, nặng nề thấm qua lụa mỏng truyền đế đốt nàng đến kinh hồn táng đảm. Đối diện với tầm mắt bốn phương tám hướng, nàng đành phải kiên trì chống đỡ "Vị công tử này, lúc nãy ta đã nói rồi, ngươi nhận lầm, ta không phải Tiểu Sơ của ngài, tên của ta là Tiểu Đào Tử..."
Công tử Tịch cố chấp lắc đầu. "Làm sao ta nhận lầm được? Tiểu Sơ, ta gặp ngươi lúc đó ngươi vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng gương mặt này không có một chút thay đổi, ta đã từng vẽ một bức tranh nhỏ cho ngươi, bởi vì lúc đó ngươi còn quá nhỏ, nên ta chủ trương thay ngươi vẽ lớn thêm vài tuổi, bức tranh đó với ngươi bây giờ giống nhau như đúc." Ngừng một chút, vô cùng chắc chắn cười nói "Ta chưa bao giờ nhận lầm người."
Mặc Ngưng Sơ gần như muốn lật bàn la lớn: ngươi nhận lầm người rồi. Ngươi là nhận lầm người. Cả nhà ngươi đều nhận lầm người.
Đang lúc tức giận, lại bị một luồng sức mạnh đột nhiên túm lại, nàng không phòng bị nên bị dán sát vào trên người Lân Xuyên. Trong tầm mắt đầy ngạc nhiên xung quanh, con ngươi đen của Lân mỹ nhân thâm thúy nheo lại, chống nửa đầu, nhìn người đối diện gằn từng chữ "Ngươi nhận lầm!"
Hắn chưa bao giờ là người thích mở miệng nói chuyện.
Nhưng khi mở miệng, sẽ khiến cho bốn phía đột nhiên yên tĩnh, mang theo âm thanh không thể nghi ngờ, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến cho người khác không thể phản bác.
Công tử Tịch ngây người, còn muốn nói điều gì, đã thấy nam tử kia chậm rãi cúi đầu, đôi môi xinh đẹp hôn lên tóc Mặc Ngưng Sơ, này môi man mát lành lạnh lại sinh ra một lực hấp dẫn đòi mạng người.
Mặc Ngưng Sơ hóa đá, suy nghĩ bên trong hoàn toàn hỗn độn, nhìn đôi môi mỏng trước mặt chậm rãi mở ra "Nàng là vị hôn thê của ta, nàng nói rồi, nàng không biết ngươi"
Chương 30: Đối chọi gay gắt
Lân Xuyên chính là người như vậy, cho dù là nói dối cũng đường hoàng mà nói, không để lại tí sơ hở gì cho người khác nhận ra, làm cho người ta không cách nào hoài nghi.
Mặc Ngưng Sơ khó khăn nghĩ, chẳng lẽ vì hắn cầm vàng của nàng, cho nên mới giúp nàng chắn tai họa?
Nhưng hắn vốn là một cái tai họa mà.
Trong lòng oán thầm, hơi giương mắt, vô tình chống lại ánh mắt tò mò của công tử Tịch đang nhìn tới, không khỏi chột dạ.
Nàng biết rõ về hắn, hắn là một người cố chấp, cũng là người tự phụ. Hắn không ồn ào, không ầm ĩ, chỉ là ngồi đó nhìn ngươi trân trân, quấn lấy ngươi, không ép ngươi nói ra lời nói thật hắn sẽ không bỏ qua.
Rất nhiều năm trước, nàng không cẩn thận phổ ra khúc nhạc kia, hắn liền đi khắp thế giới chỉ để tìm "nàng". Đi ngao du khắp nơi học hỏi cũng chỉ là để cho hắn xứng với "nàng". Nhiều năm kiên trì như vậy, hắn vẫn như cũ không chịu buông tay. Nhưng có ai biết được, kỳ thật người hắn muốn tìm năm đó lại chính là tiểu cô nương vừa hơn 7 tuổi?
Nàng không dám tưởng tượng, nếu có một ngày chân tướng bại lộ, sẽ xảy ra cuồng phong bão táp gì.
Đối với hắn, tránh càng xa càng tốt.
Mặc Ngưng Sơ chìm sâu vào trong suy nghĩ rối rắm, nữ nhân đối diện lại dường như không còn kiềm chế được, nàng ta không thể chịu được khi đã có một nữ tử mỹ lệ uyển chuyển như nàng ngồi ở đây, Tịch vẫn cư nhiên hướng tầm mắt đến tiểu cô nương đó.
Nam tử Xuyên Hạ đều tuấn mỹ tao nhã, làm sao tiểu tử của Mỗ quốc có thể so sánh được. Cho nên lần đầu gặp được công tử Tịch, nàng đã mê muội hắn, muốn phụ hoàng tứ hôn để hắn làm phò mã. Đáng tiếc là hắn lại nhẹ nhàng cự tuyệt, nói rằng đã có người yêu ở Xuyên Hạ, nhưng đến tột cùng người đó là ai, hắn cũng không biết.
Nữ tử Mỗ quốc trời sinh nhiệt tình, vừa mắt người nào thì nhất định không bỏ qua, vì vậy nàng mới đi theo hắn về Xuyên Hạ.
Mà bây giờ, nàng lại phát hiện thêm một nam nhân hoàn mỹ. Hắn có một khí chất khiến cho nữ nhân điên cuồng, nàng chỉ cần liếc mắt một cái, cái vẻ dũng mãnh đến cuồng ngạo này liền khiến cho máu nàng sôi trào. Nếu nói công tử Tịch là một con suối ôn hòa, thì nam tử kia, tựa như một viên ngọc long lanh. Hai người có lực hấp dẫn không giống nhau như vậy, nhưng lại đồng thời tập trung vào một tiểu hài tử khô quắt khô queo.
'Vị công tử này, vị hôn thê của ngươi thật là nhỏ nhắn xinh đẹp. Chỉ sợ là chưa tới tuổi cập kê, thật đúng là làm khổ công tử rồi, còn phải đợi thêm ba năm nữa." Vi Lộ công chúa rụt rè che tay áo cười duyên, nhưng ánh mắt lại cao ngạo như một con chim công. Thậm chí ánh mắt nàng ta không thèm nhìn vào Mặc Ngưng Sơ, nhưng lời nói lại như hóa thành cây kim đâm ngay vào nàng. "Công tử xuất chúng như vậy, không lẽ đứa bé này làm thiếp? Tuy vậy, đó cũng là phúc phần của nàng ta rồi."
Mặc Ngưng Sơ rốt cuộc buồn bực.
Nữ nhân không biết tốt xấu này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần gián tiếp khiêu khích nàng. Trước là miệt thị bộ ngực xinh xắn của nàng cũng không sao, cư nhiên bây giờ lại còn nói nàng là thiếp của người khác?
Nếu như nàng dễ bắt nạt như vậy, thì nàng không còn là Mặc Ngưng Sơ nữa rồi.
Lời nói của Vi Lộ khiến cho công tử Tịch hơi nhíu mày, đang muốn nói xin lỗi, lại thấy nữ tử áo trắng đột nhiên bĩu môi, nhào vào trong lòng nam nhân bên cạnh, cánh tay quấn lấy bộ ngực tráng kiện của hắn. Ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen lúng liếng mọng nước, chân mày lá liễu nhíu lại, ra vẻ uất ức to lớn "Lân ca ca, đều là do muội không tốt. Muội có lẽ ở nơi nào đó lỡ trêu chọc đại thẩm thẩm này tức giận, nên nàng mới có thể chỉ trích muội như vậy."
Tay ôm bả vai nàng cứng đờ, tiếp theo sức lực đột nhiên tăng lớn, Mặc Ngưng Sơ sửng sốt, lập tức bị ôm chặt trong cánh tay thon dài, ở nơi tầm mắt nàng không nhìn thấy, đôi mắt đen thâm thúy của Lân Xuyên chợt lóe lên ý cười. Sau đó hắn chậm rãi cúi xuống, tiếng nói nhẹ nhàng hoàn mỹ dường như dán lên lỗ tai nàng "Không cần giải thích với đại thẩm thẩm, nàng và nàng ta không quen biết, đắc tội cũng không sao."
Vì thế, Vi Lộ công chúa hóa đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top