Chương 11 - 20

Chương 11: Cao nhân 

  Nhìn Lân Xuyên thuần thục đi trong mây mù, Mặc Ngưng Sơ mới biết được đây cũng là cao nhân.

Tay hắn nắm tay nàng, nhiệt độ từ lòng bàn tay chậm rãi truyền đến, không buông lõng, mà sức lực lại vừa phải, để nàng không thể vùng vẫy, nhưng cũng không làm nàng đau đớn.

"Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Mặc Ngưng Sơ khẩn trương nhìn đường núi càng lúc càng sâu, trái tim nhỏ không yên.

"...Sợ?" Môi mỏng hơi gợi lên, tâm tình giống như là sung sướng.

"Ai...Ai.... Ai sợ chứ!" Âm điệu cao lên ba độ, tiếng nói Mặc Ngưng Sơ vừa dứt liền làm quấy nhiễu một cây đầy quạ đen, đàn chim bay loạn lên, tiếng kêu thê lương, tiểu cô nương bị dọa đến thất sắc, theo tính phản xạ ôm lấy cánh tay ấm áp kia, nhưng vẫn vô cùng ngông nghênh như cũ "Ta, ta không sợ."

Lần trước rõ ràng không có nhiều quái điểu như vậy. Hu hu

Lân mỹ nhân cúi đầu nhìn tay nàng, lại nhìn mặt nàng, nàng nhanh như chớp buông tay hắn ra, đem bàn tay nắm người vừa rồi quy củ đặt ở sau lưng.

Lân Xuyên nở nụ cười, kéo nàng tiếp tục đi về phía trước.

Con đường phía trước dường như đi mãi không hết.

Mặc Ngưng Sơ cực kỳ không thoải mái, cảm thấy chính mình nên cần có lập trường "Ta, chúng ta là quan hệ cố chủ. Ngươi lấy vàng của ta, cho nên... ta là chủ."

Lông mi Lân Xuyên giật hai lần, không nói chuyện.

Lần đầu tiên có người dám xưng là chủ nhân trước mặt hắn, thật thú vị.

"Còn, còn có...." Mặc Ngưng Sơ cực lực tỏ vẻ nghiêm túc. "Nếu ngươi thật sự đưa ta đến Hoa Điền Bắc, ta nhất định sẽ giúp ngươi trói chặt hắc diện quân."

"..."

"Ta biết, ngươi dùng những thủ đoạn này chỉ là muốn lợi dụng ta kích động hắc diện tiểu ca..."

"....."

"Thật ra thì, muốn kích thích cũng đừng kích thích quá dữ như vậy dội. . . . . ." Đặc biệt là dùng nụ hôn đầu của nàng tới kích thích người khác.

"Muốn giải quyết tốt vấn đề cũng có rất nhiều phương pháp mà!" Bệnh nghề nghiệp của nàng lại bắt đầu xuất hiện rồi.

"Người yêu cái gì, hay là muốn ôn hòa chung đụng cho thỏa đáng. . . . . ."

Sương mù tựa như đều muốn kết thành băng.

Lân Xuyên mân môi càng ngày càng chặt rốt cuộc nhảy ra mấy chữ: "Ngươi còn nói nữa, ta liền ở chỗ này ăn ngươi."

Mặc Ngưng Sơ quay đầu đi yên lặng rơi lệ, vì vậy thế giới an bình.

********************

Không biết đã trải qua bao lâu, sương mù rốt cuộc tản đi.

Bọn họ dừng ở một cây cầu gỗ hai bên nở đầy hoa, bốn phía rừng trúc xanh um tươi tốt, bên trên còn quấn vòng quanh vài làn sương trắng chưa tan hết, phiêu dật như tiên cảnh.

Mà phía cuối cầu gỗ là một tòa đình viện rộng rãi, ngay giữa đình viện là một ngôi nhà dùng đá tảng xây thành phòng ốc bình thường, cùng Mặc Ngưng Sơ mấy năm trước nhìn thấy giống nhau như đúc.

Nàng nhớ, phía sau nhà đá có một hàng hoa dại, dáng dấp rất đẹp mắt. Nàng từng hái được đóa xinh đẹp nhất đem về đè ở trong sách làm thành phiếu đánh dấu sách, đặt ở trong nhà hồi lâu, đến giờ vẫn đang còn dư hương lượn lờ, rất là dễ ngửi.

Lân Xuyên hình như cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nụ cười đều mang theo lãnh ý, Mặc Ngưng Sơ cũng không dám trêu chọc hắn, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đi sau lưng hắn tới trước cửa nhà đá, gõ gõ cửa chính.

. . . . . . Không người nào lên tiếng.

Lân Xuyên nhíu lông mày, đùi đẹp đá một cái, cánh cửa rầm một cái ngã xuống, này rắc rắc tiếng vỡ vụn cùng thanh âm đầu bị đánh nát thật là giống nhau.

Mặc Ngưng Sơ kinh hồn táng đảm ôm chặt đầu mình


Chương 12: Chạy trốn hay không chạy trốn 

  Dạo ở trong phòng một vòng, bất cứ động tĩnh gì cũng không có.


Lân Xuyên mím môi, đang định xoay người ra khỏi phòng, bước chân bước quá lớn khiến cho tiểu bạch thỏ bị kéo theo phía sau ngã trên ván cửa, đau đớn nhăn mặt lại.

Nàng dường như cũng biết nam nhân đang đứng trước mặt rất nguy hiểm, nên cũng không dám lên tiếng, tội nghiệp đứng lên, đang muốn đuổi theo, thân thể bỗng nhiên bị nhấc lên.

"Ngươi chờ ta ở đây." Lân Xuyên ôm lấy nàng, đặt nàng ở giữa giường, nhìn thoáng qua đầu gối bị trầy, từ bên hông lấy ra một bình sứ nhỏ, cẩn thận thoa thuốc cho nàng.

Động tác dịu dàng, nhưng mặt hắn vẫn mây đen dày đặc như cũ, ngước mắt lên, lạnh lẽo nhìn nàng một cái "Không được chạy lung tung."

Lời ngầm: chạy lung tung ngươi nhất định sẽ chết.

Bị cặp mắt xinh đẹp như ngọc uy hiếp, Mặc Ngưng Sơ khó khăn gật đầu, lúc này Lân Xuyên mới đứng lên, đi ra ngoài sân.

Cho đến khi hình dáng cao gầy biến mất trong tầm nhìn, Mặc Ngưng Sơ sải chân, nhảy nhảy đến cửa, nhìn quanh một vòng như tên trộm, xác định hắn không có ở gần đây, vội vàng cuốn quýt nhắm tới phía xa.

Lúc này không đi thì chờ đến khi nào?

Nàng giống như con thỏ nhỏ nhảy đến đầu cầu gỗ đầy hoa, chạy nhanh như làn khói đến đầu cầu đối diện, thời khắc mấu chốt tiến vào trong sương mù... Do dự...

Vết thương trên đầu gối được thoa thuốc tỏa ra cảm giác mát nhẹ nhàng, tuy nam nhân kia có chút tính tình cổ quái, nhưng vẫn bằng lòng đưa nàng đi Hoa Điền Bắc, quan trọng là, túi tiền của nàng còn đang ở trên người hắn.

Đi... Hay là không đi?

Mặc Ngưng Sơ bắt đầu rối rắm.

Chậm chạp bước đến phía trước hai bước, hiện tại tâm trạng nàng cực kỳ thương cảm, cực kỳ bi phẫn, dừng chân rất lâu, cuối cùng vẫn là một bên lau nước mắt, một bên quay trở về, hu hu, nàng vẫn không đi được, một thân thiếu nữ xinh đẹp không một xu dính túi muốn một mình đi đến Hoa Điền Bắc xa xôi mà không gặp cướp tiền cướp sắc quả là chuyện khó xảy ra.

Đang nghĩ ngợi, đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, nàng bất ngờ không đề phòng liền đụng vào bức tường người trước mặt, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất, đang muốn nổi giận lại nghe trên đầu truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng ".... Tiểu Ngưng Sơ?"

Mặc Ngưng Sơ chợt ngớ người.

Vừa mới quyết định quay đầu bỏ chạy bước chân lại như bị đóng chặt trên mặt đất, tâm tình vừa mới rối rắm chưa yênlại đột nhiên hỗn loạn không chịu được, nàng run rẩy lông mi, hô hấp như bị cướp đi, tay chân lạnh lẽo.

Tiểu Ngưng Sơ.

.... Tiểu Ngưng Sơ, tên gọi như vậy liền chỉ có một người mới dám kêu ra thành tiếng như vậy.

Đầu óc trống rỗng, trên đầu xuất hiện một bóng dáng, một bóng dáng xanh lam đã dừng lại ngay trước mặt nàng, nàng cúi xuống nhìn đôi giày gấm màu trắng, toàn bộ trí nhớ hỗn loạn hùa nhau kéo về, người trong trí nhớ dịu dàng không nhiễm phong trần, hơi thở như thật như ảo vây quanh nàng.

"Tiểu Ngưng Sơ" Một giọng nam nhẹ nhàng gọi nàng.

Mặc Ngưng Sơ kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn gương mặt đang ở trước mắt, nét cười rạng rỡ nở rộ trên gương mặt, khóe môi mềm mại gợi lên độ cong, đôi mắt sáng ngời an tĩnh nhìn vào đáy mắt nàng.

Hắn làm sao có thể ở đây?

... Hắn làm sao có thể...

Rõ ràng cách thiên sơn vạn thủy, giờ khắc này lại gần trong gang tấc ngay trước mặt nàng.

Quá nhiều điều không thật.


Chương 13: Nghi là gặp cố nhân

  Gió thổi mạnh ở bên tai, mùi hoa bên cạnh cầu gỗ xông vào mũi.


Mặc Ngưng Sơ vẫn kinh ngạc đến thẩn thờ, đối phương từ từ duỗi tay ra, khóe môi hé ra, cười nói "Tiểu Ngưng Sơ, đến bên cạnh ta."

Vì thế nàng nghe thấy dây thần kinh trong đầu mình "pằng" một tiếng, cắt đứt tiếng nói.

Lông mi như cánh bướm, hoa dại đang nở rộ xinh đẹp, bóng dáng nam tử trên cầu gỗ cao lớn, áo xanh lam như nước biển bao phủ lấy hắn, tóc đen buông xuông vai, thần sắc dịu dàng yêu thương.

Đến bên ta -- hồi ức trước đây bỗng nhiên sống dậy, trái tim Mặc Ngưng Sơ đập mạnh, bỗng nhiên nàng cảm buồn bực vô cùng, âm thanh bên tai như muốn nổ tung, đôi mắt to ầng ậng nước, nháy mắt một cái hai hàng lệ như trân châu bảo ngọc trong trẻo rớt trên mặt đất.

"... Tiểu Ngưng Sơ, mau đến bên ta." Tiếng nói đó như mê hoặc, không ngừng dụ dỗ nàng.

Trong nháy mắt nàng bước đến gần hắn, bỗng nhiên bên tai lại truyền đến một tiếng nói giận dữ, mắng nàng "Đáng chết! Ngươi tỉnh lại cho ta."

Tiếng nói đó như sấm đánh xuống, Mặc Ngưng Sơ sợ hãi, cảnh vật bốn phía lại đột nhiên biến đổi tán loạn, ngay cả bóng dáng người kia cũng biến thành vặn vẹo điên cuồng, chớp mắt một cái đã biến mất. Biến hóa bất thình lình như vậy khiến nàng mờ mịt lui về sau vài bước, lại hụt chân, cả người như chìm vào hố sâu vô tận, hít thở không thông như bị chết chìm.

Hốt hoảng ngã xuống, một cánh tay mạnh mẽ duỗi ra ôm lấy eo nàng, kéo nàng ngã vào một vòng ngực ấm áp. Mặc Ngưng Sơ như rơm rạ được cứu mạng ôm chặt lấy cái duy nhất ấm áp kia không dám buông ra, trước mắt cảnh vật vẫn hỗn độn vặn vẹo, đầu đau nhức như muốn nổ tung.

Mở miệng, không ngờ từ cổ họng phát ra đều chỉ có thể là tiếng rên rỉ đau đớn. Ngay lúc nàng cho rằng mình sẽ đau đến chết, một hơi thở ấm đột nhiên phả vào mặt ngăn trở sự khó thở trên môi nàng, tiếp theo dường như còn có một dòng nước nồng vị thuốc đông y đưa vào miệng nàng.

Dùng sức giày vò môi nàng, như cố ý muốn làm nàng đau, đầu lưỡi quấn quanh, răng môi va chạm. Mặc Ngưng Sơ theo không kịp tiết tấu làm người ta sợ hãi kia, nàng chỉ cảm thấy miệng mình như sắp hỏng mất, ra sức vùng vẫy, nước thuốc nóng bỏng được chuyển vào miệng như đang xâm nhập vào tứ chi thân thể của nàng, làm thân nàng nóng rực từng mảng.

"Đợi..." Nàng nâng gương mặt đang ép sát mặt nàng lên, cố gắng tách ra một khoảng nho nhỏ, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, môi nàng lại một lần nữa bị bịt lại, thừa dịp nàng há miệng, cái lưỡi kia nhanh chóng len lỏi đi vào công thành đoạt đất.

Dục vọng hung mãnh dây dưa quấn lấy môi nàng, như là muốn ăn sạch nàng, lại mơ hồ như có chút tức giận, mãnh liệt muốn nhấn chìm nàng.

"Mở mắt ra!"

Đôi môi kia bỗng nhiên rời khỏi môi nàng, dùng giọng điệu rất hung dữ, vương giả ra lệnh.

Mặc Ngưng Sơ lập tức mở mắt, ánh mặt trời chói chang làm nàng bị lóa mắt, khi mắt nàng đã thích nghi được với ánh sáng mở ra lần nữa, Lân Xuyên đang ôm nàng, sắc mặt bình tĩnh nhuộm chút lo lắng.

Mặt hắn không chút thay đổi nhìn nàng chằm chằm, đôi môi mỏng vì nụ hôn mà ướt át, chậm rãi cong thành một vòng cung lạnh lùng "Ngươi trúng ảo thuật."


Chương 14: Tiểu Ngưng Sơ phát hỏa 

  Nghe nói yêu quái trên Lê Sơn thích các tiểu cô nương mỹ mạo khả ái, lừa gạt thiếu nữ hồn nhiên bằng cách sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đó là biến thành người trong ký ức của họ.


Mặc Ngưng Sơ nhìn "yêu quái" bị trói ở trên tàng cây, một lão già râu bạc thấp bé lùn tịt, bởi vì Lân Xuyên xuống tay quá nặng, một con mắt của lão bị bầm tím, áo bào trắng như đám mây bọc thân thể khô quắt, đôi mắt đang giận giữ trừng mắt nhìn hai người, lớn tiếng la hét "Ngươi, các ngươi thả ta ra."

Mặc Ngưng Sơ lanh trí chạy đến, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng. "Xin hỏi, lúc nãy là ngươi sử dụng ảo thuật với ta sao?"

Lão lùn râu bạc sửng sốt, nhìn gương mặt như hoa như ngọc đang tò mò nhìn chính mình, quần áo hồng nhạt bay phấp phới, thật là một bức họa xinh đẹp, không tự chủ được gật đầu, không khí xung quanh trở nên mềm mại "Ta muốn mời ngươi đến nhà ta làm khách..."

Mặc Ngưng Sơ nở nụ cười, tới gần phía trước nhìn "Dã Sơn Sâm bá bá, vậy xin hỏi, ảo thuật đó sử dụng như thế nào?"

"Dã Sơn Sâm?" Râu bạc không phản ứng kịp.

"Bởi vì nhìn người giống như một cây sâm núi càng già càng dẻo dai."

....Già !!!

Hắn hận nhất người khác nói hắn già.

Huyệt thái dương của lão râu bạc nhảy thình thịch, thật muốn đem khe hở của cái miệng nhỏ xinh đẹp kia vá lại... Nhưng nàng ngây thơ nhìn mình như vậy, khuôn mặt trắng trẻo, mắt đen lúng liếng, bộ dáng khiêm tốn thỉnh giáo, lão râu bạc liền mềm lòng, tiểu cô nương đáng yêu biết bao nhiêu, thương hương tiếc ngọc cũng là một cái tội a!!!

Hắng giọng một cái, nghiêm túc giải thích cho nàng "Bên cạnh cầu gỗ có một loại cỏ, phần đuôi có lông tơ ngũ sắc, tên là Huyễn Sắc Bách Hợp, chỉ cần ngươi đứng đó ngây ngốc trong giây lát, hít vào huyễn hương, ý thức sẽ trở nên mơ hồ, lại dùng ngôn ngữ và bát quái trận hỗ trợ, lập tức ngươi sẽ bị ảo giác làm cho lạc tâm trí."

Mặc Ngưng Sơ dừng lại một chút, chớp chớp mắt to long lanh "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật" Lão lùn râu bạc thập phần tự hào, gương mặt hiền lành, hướng dẫn từng bước. "Môn thuật này không hề đơn giản, ta nghiên cứu năm năm mới thăng được một tầng cảnh giới, Tiểu cô nương nếu muốn học, vậy thì ở lại đây, ta dạy cho ngươi."

Muốn học thành ít nhất cần năm năm, có đứa bé xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, lần này thu hoạch rất lớn nha...

Nghe xong Mặc Ngưng Sơ lại nhanh nhẹn tung tăng đứng lên, bởi vì đầu gối bị trầy nên từng bước nhỏ khập khiễng chạy đi, Lân Xuyên im lặng đứng một bên quan sát nàng, thấy nàng lấy tay áo che mũi, sau đó cẩn thận đào trong đất ra vài cọng cỏ, lại như thỏ con nhảy trở về, khóe miệng mơ hồ cong lên đầy ẩn ý, càng nhìn càng thấy thâm thúy.

Mặc Ngưng Sơ ngồi chồm hổm bên cạnh lão râu bạc, sau đó đem vài cọng cỏ có đuôi lông tơ màu sắc rực rỡ bày xung quanh hắn.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Lão râu bạc nhìn từng vị trí một, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc.

Mặc Ngưng Sơ rất ư là ngây thơ trả lời. "Bày trận nha."

".... Trận gì?"

"Huyễn trận."

"..." Lão râu bạc chớp chớp mắt, ngẩn ra, sau đó cười ha hả "Tiểu cô nương ngươi thật buồn cười, tuy mặt mũi ngươi nhìn phi phàm, thiên tư hơn người, nhưng cũng đừng quá kiêu ngạo, cẩn thận vận dụng không thành, ngược lại bị phản phệ, lúc đó đừng có mà khóc à nha."

Vì vậy mà không lâu sau, liền truyền đến tiếng lão râu bạc kêu to bi thảm, hắn co lại thành một cục, rõ ràng ý thức đã cực kỳ hỗn loạn, khóc thét lên "Hu hu hu hu... ta không muốn, ta không muốn..."

Mặc Ngưng Sơ vừa kéo râu của hắn vừa cười gian tà "Lần đầu tiên đã đau khổ vậy, ráng nhịn chút đi..., còn có rất nhiều Sâm núi bà bà xếp hàng đó nha..."

Lân Xuyên rốt cuộc "....."


Chương 15: Muốn biết chuyện!

  Mặc Ngưng Sơ chơi đùa xong, mới rầu rĩ ngồi vào cục đá cách đó không xa nhìn lão râu bạc lệ rơi đầy mặt không ngừng, hý hoáy tay áo hồng nhạt, mặt mày mất hết hứng chí, ỉu xìu.


Ai biểu hắn trêu chọc nàng? Ai biểu hắn làm cho người đó xuất hiện trước mặt nàng? Ai biểu hắn để cho người đó xuất hiện trước mặt nàng rồi lại tự nhiên biến mất?

Không phải là thuật thôi miên thôi sao, nàng lại rất cao thâm về việc này.

Không phải là làm cho người ta thấy ảo giác thôi sao, cho hắn chết, cho hắn chết, cho hắn chết.

Đang lúc nàng bận rộn phát tiết, sau lưng lại có một bàn tay vòng tới, Mặc Ngưng Sơ quay đầu, đã nhanh chóng bị người ôm lấy.

Hơi thở của Lân Xuyên bao phủ lấy nàng, ngón tay trái thon dài nâng cằm nàng, để cho mặt nàng đối diện với mình, mà cánh tay kia đang vòng quanh eo nàng, ôm nàng vào trong ngực, phất tay áo của mình một cái, tao nhã đặt mông ngồi xuống mặt đá "Sao vậy, Tiểu Đào Tử thông minh, không vui?"

Trong lúc nói chuyện, hắn phá lệ cười với nàng, chỉ là... chỉ là nụ cười của hắn khiến nàng run sợ nha!

Sau khi bình tĩnh lại, Mặc Ngưng Sơ mới giật mình nhớ tới việc mình đã quên che dấu thực lực của mình, toàn thân hóa đá, bắt đầu cà lăm "Không, không..."

Chữ "Không" còn chưa nói trọn vẹn, Lân Xuyên đã đột nhiên cúi người xuống, nâng cằm nàng lên, hôn nhẹ lên môi nàng một cái.

"Không thì tốt." Môi hắn khẽ nhếch.

Mang theo hương u trà thoang thoảng, trong đầu Mặc Ngưng Sơ "ong" một tiếng, thứ gì đó lại bị cắt đứt...

Hoàng hôn phủ xuống quá nhanh, lão râu bạc từ trong ảo giác tỉnh táo lại, vẻ mặt cực bi thảm, lại thấy Lân Xuyên mở dây thừng dùm hắn, gọi hắn "Cẩm Trúc Quân", tựa như đã biết được thân phận của hắn.

Mặc Ngưng Sơ không có hứng thú tham gia, một mình chạy đến sân sau bứt hoa cỏ, cũng không dám sơ suất, dùng tay áo che mũi, bắt con kiến trên đất làm thí nghiệm.

"Tiểu cô nương kia còn trẻ lại bản lãnh hơn người, tại hạ thật sự bội phục." Tầm mắt Cẩm Trúc Quân nhìn theo tiểu cô nương uyển chuyển ngoài xa, rồi lại nhìn Lân Xuyên, thở ra một hơi thật sâu, "Vị công tử này, ta không biết tại sao ngươi biết ta ở đây, nhưng ta nói trước, nếu ngươi có thể tìm tới nơi này, cũng nên biết rõ quy củ của ta..."

"Hửm?" Âm cuối của Lân Xuyên nhẹ nhàng nhấc lên, khiến người ta sởn gai ốc.

Hắn lười biếng nâng lên mắt phượng, mang theo khí thế bất nộ tự uy (không dữ cũng oai), nhìn thoáng qua lão râu bạc đằng xa đang trốn sau cây, sâu xa nói "Sao ngươi cách ta xa như vậy? Sợ ta ăn ngươi sao?"

"....."

Sắc mặt Cẩm Trúc lúng túng đi ra từ gốc cây cách đó tám trượng, dùng dằng dịch chuyển một bước nhỏ "Ta chỉ là luyện tập bản sự cao thâm truyền âm từ xa thôi, ở gần không có tác dụng..."

Lân mỹ nhân không thèm vạch trần chuyện buồn cười này, cũng không kêu hắn đến gần mình nữa, chống nửa đầu, khóe môi nở ra một nụ cười yêu nghiệt, "Cẩm Trúc a Cẩm Trúc... Ngươi thật sự không biết ta là ai?"

Cẩm Trúc Quân sững sờ quan sát hắn, gió lạnh khẽ thổi, phất qua làm tung bay mái tóc đen dài phù hoa của nam tử, đẹp đến mức ảo diệu.

Thỉnh thoảng có chim bay qua, hót líu lo không ngừng, lá cây lạnh rung, mà chỉ một lúc, sắc mặt Cẩm Trúc Quân cũng thay đổi, trộn lẫn giữa kinh ngạc cùng run sợ, giọng nói hơi hơi run rẩy "Ngươi, ngươi là..."


Chương 16: Người nguy hiểm

  "Ngươi, ngươi là..."


"Ta là cái gì?" Lân Xuyên tựa người về sau cười bí hiểm.

Cẩm Trúc Quân hoảng sợ quỳ xuống, một viên đá nhỏ mạnh mẽ bay tới khiến hắn lùi lại vài bước, hắn bất an quan sát nam nhân nhàn nhã tự tại phía trước, có chút bối rối "Nhưng mà bệ..."

"Hử?" Tiếng nói cắt ngang làm hắn kinh sợ.

Cẩm Trúc Quân rưng rưng run rẩy ".... Thật có lỗi, tiểu nhân thật có mắt như mù..."

Nếu biết sớm, hắn nhất định sẽ còn chạy nhanh hơn thỏ.

"Tìm ngươi không dễ chút nào." Lân Xuyên lạnh nhạt nói. "Từ đảo Đông Hải đến sườn núi Bạch Thọ, vải hạnh Thương Lan, cho đến bây giờ là Lê Sơn của Lê Thành, ngươi ẩn nấp tứ phía, làm cho người ta ghét không đến gần, ngươi mang theo bí mật kia trốn tới trốn lui, chỉ là không cách nào chấp nhận được cái chết, cho nên, bí mật của ngươi nhất định không giữ được."

Sắc mặc Cẩm Trúc trong nháy mắt tái xanh.

Lân Xuyên cũng không quan tâm, khóe môi câu lên rúng động lòng người ".... Có thể nói cho ta biết không?"

Cẩm Trúc chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên nặng nề, hốt hoảng run rẩy.

Hắn biết sẽ có ngày này, chỉ là không nghĩ đến, cuối cùng người tìm đến hắn lại là vị thiếu niên trẻ tuổi trước mặt này.

Trong lúc ông đang chần chừ do dự, lại có một thanh âm vang lên:

"Dân chúng gặp hạn hán, mấy trăm vạn lượng bạc vận chuyển từ Diêm Thành không cánh mà bay, cấp dưới báo lại là gặp sơn tặc, cử người lên núi tiêu diệt, giết vài tên tiểu tặc tai mắt liền coi như đã hoàn thành việc ta giao phó? Mà năm trước, Dã Thành ở các tỉnh phía đông bị hạn hán, có người lấy danh nghĩa nhà trời diễn trò cầu mưa, đem tất cả vũ khí làm tế phẩm, quăng bỏ hêt vào sông, cùng năm đó, kiếm môn trong thành bị tàn sát đẫm máu, chết hơn 180 người. Sau đó, chặn đường người đúc đồ giỏi về đế đô... Thương nhân buôn gạo ở Lương Châu nâng giá, dẫn đến việc phía bắc nổi lên bạo loạn của dân chạy loạn..." Lân Xuyên mỉm cười, ngừng một chút. "Mọi chuyện đều có liên hệ đến nhau, muốn ta từng chuyện từng chuyện một cùng ngươi nói sao?"

Về chuyện của lão, hắn biết không ít, đều là việc làm trong những năm vô tri ngu ngốc, không hiểu thế sự, tham lam hưởng lạc. Mà bây giờ, hắn lại đem từng chuyện nói rõ ràng, vẻ hung mãnh không ai bằng được giấu ở bên trong vẻ ngoài hiền lành vô hại, chỉ là ánh mắt của hắn áp bức đến mức khiến người ta không thể trốn được.

Cẩm Trúc sợ hãi run rẩy, trong đầu suy nghĩ như sóng lớn. "Không... Tiểu nhân không, không dám..."

"Xuyên Hạ thịnh thế, chẳng qua là vẻ bề ngoài, lão nhân gia nhà ta đến chết cũng muốn kéo ta xuống nước, ta đây cũng muốn đem thế nhân kéo theo xuống nước... Thịnh thế, thịnh thế, nếu đã là đồ của ta, có người muốn cướp, ta cũng không ngại từng bước từng bước đùa chơi với hắn.... Ta không có gì nhiều, chỉ có thời gian là rất nhiều, nhàm chán trôi qua." Lân Xuyên nhếch môi, trong mắt thoáng nhìn Mặc Ngưng Sơ đang hăng say chơi đùa, tươi cười có phần sâu hơn "Nhưng hiện tại ta không muốn chơi nữa, ta muốn nhanh chóng kết thúc toàn bộ, ngươi hiểu ý của ta chứ? Cẩm Trúc?"


Chương 17: Dã sơn sâm thúc 

  Từng câu nói của hắn đều khiến Cẩm Trúc không thể nói nên lời.


Cẩm Trúc khẽ run, gió lạnh thổi qua khiến toàn thân lão không thể kìm nỗi lạnh run.

Lời nói của Lân Xuyên rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo uy nghiêm trầm trọng. Cẩm Trúc đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói đó, mà hắn cũng biết hôm nay chạy không thoát, những nơi có thể trốn đều bị vị đại nhân này chỉ đích danh từng cái, trong giọng nói hàm chứa uy hiếp rất rõ ràng.

Đã không thể kéo dài thêm được nữa.

Mười năm trước Cẩm Trúc Quân vốn là một du sĩ đức cao vọng trọng, nổi tiếng về việc buôn bán tin tức tình báo, người muốn xin lão hỗ trợ không ít, nhưng năm năm trước, lão đột nhiên rửa tay gác kiếm rồi biến mất, có thể nói biết càng nhiều việc thì càng nguy hiểm, nghe đồn là lão chọc đến người không thể trêu chọc, bởi vậy phải quy ẩn giang hồ.

Mà nguyên nhân thực hư này, chỉ có mình lão biết rõ.

Cẩm Trúc thở dài một tiếng, lạy Lân Xuyên một cái "Thật sự tiểu nhân biết không nhiều, chuyện năm đó ta đã thề không nói cho người khác nghe, nếu vi phạm lời thề, sẽ gặp cảnh đầu lìa khỏi cổ, chết không có chỗ chôn."

Ngẩng đầu, thoáng nhìn qua biểu tình "hiện tại có thể cho ngươi chết cực kỳ thảm" của Lân Xuyên, không khỏi nuốt nước miếng, rất nhanh bổ sung thêm "Nhưng tiểu nhân lại sợ chuyện quan trọng như vậy lại vì chính mình mà biến mất, nên lại lập lời thề ghi chép lại một phần..."

Dứt lời liền chạy vào trong nhà, mở khóa ba tầng mật đạo, lại mở ra cơ quan, lấy ra một cái rương bạc khóa vàng, niêm phong bằng nến đỏ cất trong kho, có thể thấy được là cỡ nào quan trọng.

Hắn lại từ một nơi khác trong cơ quan lấy ra chìa khóa, xóa nến đỏ, mở ra khóa cài, hai tay bưng ra đồ vật bên trong, rưng rưng chậm chạp chạy đến dâng lên trước mặt Lân Xuyên "Công, công tử mời xem qua..."

Thật sự là đủ uất ức a....

Đôi mắt Lân Xuyên bỡn cợt nheo lại, mở ra phong thư trắng, thong thả nhìn chữ viết trong đó.

Trầm mặc thật lâu, thậm chí Cẩm Trúc cũng không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình trên gương mặt tuấn mỹ kia. Yên lặng quỷ dị làm cho người ta bất an không ngừng, gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến cho người ta sởn gai ốc.

Ngừng một chút, Lân Xuyên đột nhiên nở nụ cười, nói ra một câu không liên quan gì đến phong thư "Cẩm Trúc, nơi này của ngươi có khá nhiều bảo bối thú vị, ta nghĩ muốn lấy đi một thứ, có được không?"

Cẩm Trúc sửng sốt, theo ngón tay thon dài kia nhìn qua, miệng giật giật "Công, công tử xin cứ tự nhiên..."

Gương mặt nửa bên giật giật, nửa bên xấu hổ, cái thứ đó ở Lê Sơn này cực kỳ phổ biến... Hắn muốn làm cái gì? Bộ dáng của mình thật có hình tượng như vậy sao? Công tử là đang nói đùa với hắn? Vì sao câu nói đùa này lại khiến cho người ta kinh hồn táng đảm như vậy?

________________________

Bóng đêm chậm rãi hạ xuống, khi Lân Xuyên làm xong tất cả mọi chuyện, Tiểu cô nương hồng nhạt kia đã dựa vào tảng đá lớn ngủ thiếp đi , lông mi rủ xuống, bị gió thổi lung lay.

Hắn cúi người, ôm nàng vào trong lòng, Cẩm Trúc nhắm mắt đi theo sau hai người, muốn nói lại thôi.

"Còn gì muốn nói?"

"Công tử, người xem thư, chẳng lẽ không có gì nghi vấn sao?"

"Tại sao phải có?"

Cẩm Trúc có chút xấu hổ sờ sờ đầu, nghĩ nghĩ, cuối cùng lại nói "Đó là.... Công tử thông minh như vậy, thấy việc nhỏ này đã liền hiểu được. Nhưng ta còn muốn nói với ngài một chuyện.... Vị cô nương này, sau này nhất định sẽ tuyệt sắc khuynh thành, hồng nhan họa thủy, xin công tử suy nghĩ kỹ."

Lân Xuyên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không nói gì cả, xoay người lướt qua cầu gỗ đi về phía trước.

Môi hắn mỉm cười bí ẩn trong sương mù, Cẩm Trúc không thấy rõ, cũng nhìn không hiểu. Thân lão bây giờ còn khó bảo toàn, hơi đâu mà đi nghiên cứu vị đại gia này muốn cái gì. Tốt nhất là nên trở về dọn dẹp một chút, đi đến trấn nhỏ xa xôi ở Nam Cương, vĩnh viễn không trở lại.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, Cẩm Trúc trấn an hoa cỏ của mình, đang muốn thừa lúc đêm tối trốn đi, đột nhiên trước mắt hạ xuống một đôi giày đen đi đêm, lão ngẩng đầu cảnh giác, thấy một gương mặt hiện ra, phút chốc giật mình, lập tức cười cầu huề nói "Chủ nhân, sao người lại đến đây... Đều đã tiến hành theo người phân phó... Ta không có..." Lời còn chưa nói hết đã thấy một tia sáng lạnh bỗng nhiên vạch xuống.

Thân hình thấp bé kia vô thanh vô thức rơi vào trong bụi cỏ.

Tiếng chim hót tràn đầy bi thương, hoa nở đương lúc tươi đẹp lại trông cô tịch mà lặng im.

Bầu trời dường như lại tắt mất một vì sao, Mặc Ngưng Sơ giật mình tỉnh giấc trong lòng Lân Xuyên, đôi mắt nhập nhèm nhìn thế giới trong sương, còn có chút bần thần chưa tỉnh ngủ "Dã Sơn Sâm đại thúc đâu?"

"Ở trong ngực của ngươi."

Mặc Ngưng Sơ sững sờ xem xét trong áo, một cây sâm núi to lớn lại sáng bóng đang cắm ở đai lưng nàng, còn vừa mới được nhổ ra, rễ còn mang theo một chút bùn đất... Vì vậy, nàng chỉ còn biết há hốc mồm rơi lệ.

Làm ơn đi đại gia, hơn nửa đêm rồi, ngài có thể hay không đừng kể chuyện cười lạnh như vậy chứ...

Đường dài mênh mang, Mặc Ngưng Sơ tự biết mình có phản kháng cũng không thành công , cũng lười giãy giụa, ở trong lòng Lân Xuyên tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.

Trong mơ lại thấy một khung cảnh hoa đào tao nhã, từng cánh một rơi đầy rực rỡ, mà ở phía cuối đằng kia là một nam tử ngọc thụ lâm phong, tóc đen dài nhuộm một tầng ánh trăng, hắn đứng đưa lưng về phía nàng, lạnh lùng cao quý.

Nàng nhìn rất lâu, cũng không nhìn rõ được gương mặt của hắn. Nhưng hắn lại như một hạt mầm bình thường được ươm trồng ngay từ lúc cuộc sống trùng sinh của nàng bắt đầu, luôn luôn xóa không mất, quên không được...


Chương 18: Xuất phát đi bến tàu

  Lúc trở lại xe ngựa, Mặc Ngưng Sơ vừa thức dậy, nhìn cây sâm núi trắng trẻo mập mạp, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, nàng thiện tâm nổi lên đặt tên cho nó là "Sâm sơn đại thúc", giữ nó lại bên người để chuẩn bị từ từ ngược đãi.

Khi xe ngựa xuống Lê Sơn, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, không khí ban mai trong trẻo hơi se lạnh, đường phố Lê Thành còn khá là vắng vẻ.

Móng ngựa vang trên đường, thẳng đến hướng bắc, Mặc Ngưng Sơ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài "Đây là đường đi đến bến tàu?"

Lân Xuyên đang tựa nửa người vào giường êm khép hờ mắt suy nghĩ, gương mặt trong ánh sáng mờ ảo xinh đẹp lạ thường, giống như một bức họa được tỉ mỉ vẽ nên , hắn ngẩng đầu thờ ơ nhìn thoáng qua "Đi theo đường thủy, chậm nhất sáu ngày là có thể đến nơi ngươi muốn."

"Hoa Điền Bắc?" Trong mắt Mặc Ngưng Sơ lấp lánh.

Hắn nhìn nàng, hơi nhếch môi.

"Ừ." Lạnh nhạt trả lời.

Mặc Ngưng Sơ kê sát mặt hắn "Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?"

Lông mi hắn khẽ nhúc nhích.

"Ngày đó, làm sao ngươi đuổi đi được những gia đinh đeo bám đó?"

Những người Tể tướng phủ khó chơi muốn chết, hiện tại nàng chạy trốn, vậy mà bọn họ không có ồn ào bắt nàng trở về, cũng không thấy không khí khẩn trương, thật là ly kỳ.

"Không biết". Vẫn lạnh nhạt như cũ.

Nàng dựa sát một chút, suy nghĩ, hỏi "Lân Xuyên, tâm tình của ngươi không tốt hả?"

Không trả lời.

Đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn, mềm mại tựa gạo nếp, nhưng một khắc kia khi nghe đến ba từ Hoa Điền Bắc nàng mặt mày tươi cười rạng rỡ đến cực kỳ chói mắt, thật khiến hắn muốn vươn tay bóp nát cái mặt đó đi.

Mặc Ngưng Sơ còn muốn hỏi gì nữa nhưng xe ngựa đã dừng lại.

Thường Tự giữ chặt dây cương, cúi đầu mở mành lên, gió sông mang theo hơi nước ào ạt thổi tới khiến cho không khí có phần ẩm thấp, chờ đợi bọn họ ở bến tàu hiển nhiên là một chiếc thuyền hoa.

Thân thuyền tinh xảo đẹp không sao tả hết, một loạt đèn lưu ly treo nạm trên thuyền, mái thuyền cong lung linh, giống như một tòa đền nho nhỏ. Nhưng khác các thuyền nhỏ khác là nó có cái đầu rất lớn, boong thuyền đến đuôi thuyền đều có những người làm khỏe mạnh, càng giống như một con thuyền lớn hơn. Có hai người chèo thuyền cung kính đứng trên bờ, khẩn trương chờ đợi đã lâu.

Mặc Ngưng Sơ ngắm thuyền đến ngơ ngẩn một chút, Lân Xuyên đã xoay người xuống xe ngựa, sau đó tóm lấy cổ nàng, kéo nàng ra như xách một con gà, động tác có chút thô lỗ, đầu gối nàng đụng vào càng xe đau vô cùng "Ngươi, ngươi cố ý."

Lân Xuyên chau mày, tay vòng qua eo nàng, ôm nàng vào trong lòng, không nói một lời liền kéo nàng đi thẳng lên cầu thang ở boong tàu.

Mặc Ngưng Sơ đáng thương xoa đầu gối, ngẩng đầu nhìn mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ nhìn chăm chú vào một hướng, vì vậy nàng cũng hướng theo tầm mắt hắn nhìn đến, Thường Tự cũng đã phát hiện, từ boong tàu nhảy xuống, rút đao ra, cất ra tiếng nói lạnh lẽo với một cái bóng mờ ở góc "Ai ở đó?"

Vì thế, một bóng dáng nhúc nhích trốn sau đống đá ở bến tàu đành từ từ chậm rãi bước đến bờ sông.


Chương 19: Bế nguyệt tu hoa 

  Bóng người từ từ xuất hiện, mọi người sửng sốt, người trước tiên phản ứng kịch liệt chính là cái người đang bị kẹp trong cánh tay kia - Mặc Ngưng Sơ, gương mặt nàng thất sắc, lớn tiếng la lên "Tiểu Mỹ."

Lông mày của Lân Xuyên khẽ nhúc nhích, trong đáy mắt hắn là một quả cầu vĩ đại tròn trịa đầy đặn, cằm có ba ngấn, trên mặt người đó lờ mờ có thể thấy được mũi và mắt. Y phục mặc trên người là một miếng vải rộng, tóc búi qua hai bên như nha hoàn, trên đầu cài nơ con bướm cùng cái nơ con bướm ngu xuẩn trên củ sâm núi kia mặc dù thắt khác nhau nhưng lại giống nhau đến kỳ lạ, nhìn là biết từ tay một người làm ra. Nhìn lại bộ dáng kinh hoàng của kẻ lừa đảo, hắn có thể lờ mờ đoán ra thân phận của "nữ nhân" bên dưới.

Tiểu Mỹ? Nếu có thể, cũng có thể gọi là một con heo bế nguyệt tu hoa. =))

Mặc Ngưng Sơ giãy dụa trong vòng tay của Lân Xuyên, gian nan ngẩng đầu nhìn "Tiểu Mỹ, sao ngươi lại tới đây? Là bọn họ kêu ngươi tới bắt ta về sao? Hay là vì ta nên ngươi bị ức hiếp?"

Đúng vậy, Tiểu Mỹ chính là tiểu tỳ nữ như hình với bóng với nàng.

Tuy nhiên cái tên này là lúc nàng hai tuổi, Mặc Ngưng Sơ đã đặt cho. Lúc đó nàng không có béo như vậy, vẫn còn có thể nhận ra gương mặt linh động. Vì Tiểu Mỹ trời sinh tàn tật, tính cách hướng nội, luôn bị người khác ức hiếp. Mặc Ngưng Sơ lợi dụng chữ "Mỹ" để cho nàng đi theo đường mỹ mạo. Nhưng chuyện mập ra thành như vậy, giống như còn bé mơ màng bị chìm trong nước lũ, theo Mặc Ngưng Sơ nói, có thể mập lên như vậy cũng là một loại tài năng. Tiểu Mỹ là cô nhi mà phủ Tể tướng nhặt được, Mặc Ngưng Sơ yêu thương nàng như tỷ muội, hiện tại trốn khỏi phủ Tể tướng cũng là vì bất đắc dĩ, dưới tình thế cấp bách nên đành phải để nàng ở lại. Vốn định đợi khi nào yên ổn rồi về đón nàng, cũng không nghĩ đến, nàng lại theo tới đây.

Tiểu Mỹ ra sức lắc đầu, nhìn chủ tử nhà mình bị người ta dẫn theo như vậy, trong mắt lo lắng, nhưng Thường Tự đứng trước mặt đầy sát khí, nàng run rẩy khoa chân múa tay.

"Nàng bị câm?" Lân Xuyên nheo mắt lại một chút, nhìn lại đứa nhỏ đang ở trong tay mình "Nàng đang nói á ngữ? Ngươi dạy?" (Á ngữ: là ra dấu tay, ngôn ngữ giành cho người câm.)

Mặc Ngưng Sơ như bị sét đánh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt. Không có mấy ai trong ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn ra chỗ Tiểu Mỹ bị tàn tật, mà á ngữ ở thời đại này không hề thông dụng, hắn một câu đã có thể nói đúng phương thức trao đổi là do nàng dạy, rõ ràng là không có ai có thể biết được.

Hu hu, gặp phải đối thủ... Chẳng lẽ nàng bại lộ nhiều tài năng như vậy trước mặt hắn sao?

"Nàng đang nói gì?" Lân Xuyên thản nhiên hỏi.

Mặc Ngưng Sơ bối rối trả lời "Ngươi đoán đi?"

"....."

Bị trừng mắt nhìn trân trân rồi...

Mặc Ngưng Sơ gạt nước mắt nói "Nàng nói, nàng biết ta muốn đi Hoa Điền Bắc, lúc ta trốn đi, nàng cũng đã một mực ở bến tàu chờ ta." Dừng một chút, lại bổ sung thêm "Nàng là tỳ nữ của phủ Tể tướng giống như ta, chúng ta cùng nhau lớn lên, cảm tình rất tốt, bây giờ đến tiễn đưa, không có ác ý, các ngươi đừng làm nàng bị thương."

Lân Xuyên nhìn nàng một cái, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị "Vậy ngươi muốn mang theo nàng lên đường hay không?"

Mặc Ngưng Sơ chớp mắt mấy cái, tinh thần tỉnh táo "Có thể không?"

Lân Xuyên hướng phía dưới vẫy tay, Thường Tự lĩnh mệnh, rút đao về, làm một chữ "Thỉnh" với Tiểu Mỹ.

Nhìn Tiểu Mỹ vất vả lên thuyền hoa, an toàn đứng trên tàu, Mặc Ngưng Sơ cảm động tột đỉnh, thở dài một hơi nhẹ nhõm, khẽ nói với Lân Xuyên ".... Cám ơn ngươi."

Hắn không trả lời, đột nhiên cười lạnh lùng: "Sau này nàng đến hầu hạ ngươi ăn uống hàng ngày, ta sẽ kêu Thường Tự an bài nơi ở cho nàng, trong thời gian này ta nói gì ngươi đều phải nghe, nếu ngươi dám cãi lại, giở trò thông minh lém lỉnh, ta sẽ ném nàng xuống cho cá ăn...Tự ngươi cân nhắc."

"......."

Mặc Ngưng Sơ trợn mắt há hốc.

Quá... Quá độc ác mà! Vừa rồi ai đó còn muốn nói lời cảm tạ với nam nhân lòng dạ rắn rết chứ?

Lân Xuyên dường như nở nụ cười, liền dẫn theo nàng đi vào phòng đã an trí xong, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, nhốt nàng đang phản kháng yếu ớt vào bên trong.


Chương 20: Cởi quần áo? 

  Phòng rộng lại sáng.


Nhưng tâm tình Mặc Ngưng Sơ thì không thể nào sáng nổi, màn lụa nến đỏ, chính giữa còn có một cái giường lớn có thể cho hai người tùy tiện lăn lộn, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là một hiện trường đầy mờ ám.

Quay đầu lại, nàng kinh hãi từ trên ghế thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đang làm gì vậy?"

Lân Xuyên quay đầu lại nhìn nàng, ngón tay tạm dừng tại ngực, cởi áo khoác xuống trên người hắn chỉ còn mặc áo trong đơn bạc, cổ áo rộng lộ ra da thịt gốm sứ của hắn, xương quai xanh sáng bóng, gỡ cây bạch ngọc trâm xuống, để cho toàn bộ tóc đen rủ xuống trên vai, thấy nàng run rẩy không nói nên lời, hắn nhíu mi, kéo nàng đến trước mặt mình, thản nhiên ra lệnh. "Giúp ta cởi áo."

"Tại sao lại là ta? Tại sao ta phải giúp ngươi cởi áo? Dựa vào cái gì mà ngươi bắt ta cởi áo cho ngươi?"

Lân Xuyên nghiêm mặt, từ từ nói ra 2 chữ ".... Tiểu Mỹ."

Mặc Ngưng Sơ cúi đầu rưng rưng "Ta sai rồi"

Phúc hắc nam, lòng dạ hẹp hòi, đê tiện bỉ ổi, hỗn đản, hạ lưu!

Nhưng chỉ là thầm oán mấy câu, cũng không thoát khỏi vận mệnh phải làm người hầu hạ.

Nàng bĩu môi kéo vạt áo của Lân Xuyên, vải gấm trơn mềm mát rượi, được may bằng tơ tằm tốt nhất, hình vẽ thêu tại cổ tay áo trông rất sống động, giá trị của nó thì khỏi bàn.

Mặc Ngưng Sơ đoán không được thân phận của hắn, quần áo của hắn như của một quý công tử, tài năng hơn người, xuất chúng, lại gian ác khiến người ta run sợ.

Võ công cao cường, vung tay một cái là có thể khiến nàng hồn phi phách tán. Có tiền có thế, nàng lớn lên từ kinh đô, cũng rất ít khi gặp được thuyền hoa đẹp như vậy.

Như vậy có phải là lên nhầm thuyền giặc hay không?

Quả thực là nhảy ra một cái hố lửa, lại nhảy vào một cái hố lửa khác...

Mặc Ngưng Sơ bối rối kéo ra những mảnh vải trên người hắn, đột nhiên bị một bàn tay nắm chặt, trên đỉnh đầu có một âm thanh khàn khàn nguy hiểm "Đừng có sờ lung tung."

Nàng sửng sốt, mới phát hiện ra y phục của Lân Xuyên đã bị nàng làm cho lộn xộn thành một đoàn, thân thể tao nhã cường tráng đã lộ rõ ra ngoài, kết hợp với mùi đàn hương nồng nàn hấp dẫn đến trí mạng.

.... Đẹp đến mức khiến người khác muốn phạm tội nha....

Mặc Ngưng Sơ quay đầu lặng lẽ rơi lệ, phát hiện ra trong tay mình còn cầm một sợi dây dài dài, nhìn lại theo sợi dây, lại phát hiện ra sợi dây khả nghi kia một đầu đang nằm trên lưng của hắn, chỉ cần kéo ra một chút, là có thể làm cho cái quần trắng kia tụt xuống. Trong phút chốc nàng kinh hãi, lập tức không cởi nữa, gắt gao quấn lại, không dám mở mắt "Ngươi, ngươi đừng như vậy mà."

Không khí khiến người ta hít thở không thở.

Mặc Ngưng Sơ chỉ cảm thấy trước mặt đầy áp bức, khiến nàng khẩn trương lùi về sau. Nhưng chỉ lui lại được mấy bước đã lảo đảo đến cuối phòng, phía sau lưng là vách phòng, làm cho nàng không còn đường lui.

Hơi thở ấm áp bao vây lấy nàng, cúi người hài hước trêu chọc nàng. Mặc Ngưng Sơ nhắm chặt hai mắt không dám nhìn đến gương mặt hiện giờ của hắn, một đôi môi mỏng ướt át dán ở bên tai nàng, âm thanh đầy dịu dàng sinh động "..... Tiểu Đào Tử, ngươi nói cho ta biết, đừng như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: