Chương 1 - 5
Chương 1: Đến khi chết mới để mày mang đi!
Cuộc sống mười tám năm ngắn ngủi của Mặc ngưng Sơ không thể ngờ lại kết thúc trên giường bệnh.
Vận mệnh của thiên tài cũng ngăn không được sự triệu hồi của thần chết ,trong ống dưỡng khí trong suốt,mùi máu tanh lan tràn ,nhiễm đỏ cả đôi má xinh đẹp của cô,lông mi nhẹ nhàng lay động ,giống như con bướm yếu ớt, chung quanh yên lặng , chỉ có âm thanh ở rất xa rất xa.
Đôi mắt vẫn đen nhánh như những vì sao , mặc dù có lẽ cô đã suy yếu đến mức nhìn không đến trần nhà quen thuộc, nhìn không rõ khuôn mặt đẫm lệ của người thân bên giường bệnh, nhìn không rõ từng đôi mắt thân yêu.
Chỉ đến khi chết mới để mày mang đi, mày cái gì cũng không phải, sinh mệnh yếu đuối giống như loài sâu bọ , cứ coi như trời sinh là thiên tài, coi như tài hoa hơn người ở nhiều mặt , được cả thế giới biết đến thì sao cơ chứ, cũng không có cách nào để bản thân có thể sống tiếp.
Máu tanh ngòn ngọt trong miệng dường như cũng dần nhàn nhạt đi, mọi thứ đều biến mất, âm thanh ,thị lực, tay ,chân và cả cơ thể.
Mặc Ngưng Sơ dần dần nhắm mắt lại.
Cả đời cô chưa hề yêu ai , bởi vậy, so với việc có chỉ số IQ cao hơn người để rồi cứ ngồi phân tích nghiên cứu vi khuẩn qua biểu thức số học lặp lại mỗi ngày mỗi đêm giày vò cho đến già, còn không bằng mắc bệnh không thể cứu chữa được mà ra đi.
Có lẽ ông trời cũng nhìn thấy cô quá khổ, nên mới miễn cho cô một đời vất vả lao lực.
Bên ngoài phòng bệnh xa hoa, những chiếc xe sang trọng dừng từng lượt từng lượt, những kẻ tai to mặt lớn trong những bộ âu phục sang trọng từ trên xe đó bước xuống, có người còn cầm trên tay tài liệu của công trình cuối cùng , có người trong bộ quân trang long trọng và nghiêm trang , thậm chí bên góc áo còn có biểu tượng đại biểu cho cục đặc công quốc gia , bọn họ không muốn cô - một quân cờ quan trọng như vậy lại chết đi, một công trình nghiên cứu của cô chính là phải huy động tới mấy chục triệu thậm chí cả trăm triệu .Thế nhưng quyền lợi có lớn hơn nữa thì cũng không thể chống lại sự luân hồi của vận mệnh.
Trong phòng bệnh , một tiếng "tít" trong trẻo vang lên, cuối cùng mọi thứ đều trở nên yên tĩnh , phai mờ đi gần như tất cả....
****************
Cũng không biết là qua bao lâu .
Mặc Ngưng Sơ lại phát hiện bản thân đang mở mắt , trong một mảnh bóng tối hỗn độn , tiếng rơi vỡ trùng trùng , xung quanh là thế giới huyền ảo hàng đàn bướm bay lượn, như sương mờ cưỡi mây.
Cô dường như nhìn thấy cung vàng điện ngọc huy hoàng bên bờ sông Nile, dường như nhìn thấy đại mạc lâu lan bị huỷ diệt , dường như nhìn thấy quân đội của hàng nghìn năm , dũng mãnh như hổ, lấp lánh thị uy .
Nó giống như một cuốn sách về sông trường giang chảy mãi không ngừng qua tư tưởng của cô, cổ kính mộc mạc, đầy mê hoặc.
Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trong một mảnh đào trăm hoa đua nở, hương hoa bay khắp nơi, cánh hoa anh đào tung bay trong gió, cánh hoa đó mỏng như cánh con ve sầu rơi trên ngón tay cô, lạnh giá tan thành mây khói, cô không ngừng đưa tay ra nắm lấy, thời không lưu chuyển bỗng nhiên vì vậy mà ngừng lại -
Lại mở mắt ra lần nữa, cô đã dừng lại việc rơi xuống, gót chân chạm đất , cả người đang đứng trên một hành lang mờ ảo.
Nơi đây hành lang , xà ngang đều được khắc hoạ tinh xảo , làm từ đá bạch ngọc, ẩn sâu trong đó lộ ra một luồng hơi thở cổ kính, mộc mạc, vây phủ bốn phía đều là tiếng chim hót líu lo, hoa thơm ngào ngạt, gió nhè nhẹ thổi tới, hoa đào nhẹ nhàng bay,tầm mắt cô hướng đến khắp các nơi, từng dãy đồi núi chậm rãi hiện ra màu sắc rực rỡ, không gian trong xanh như được tẩy rửa, làn sương mờ lượn lờ bao phủ.
Cô nhìn xung quanh khắp mọi nơi, ngay tại trrong làn sương mờ ảo ấy cô đã nhìn thấy một người con trai với mái tóc đen dài, dáng đứng đẹp như ngọc, ngón tay đang cầm một chiếc lá xanh biếc , dù vậy vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng ngón tay thon dài trắng trẻo của hắn. Hắn đứng ở nơi đó dường như là rất lâu, bao quanh là hơi thở lạnh lùng mà cao quý, phảng phất như màn đêm cổ kéo dài mãi .
Mặc Ngưng Sơ muốn nhìn rõ hơn , thế nhưng khi bước lên trước một bước , thì cảnh vật lại tan biến .
Chung quanh bỗng chốc lại tối om, chỉ còn sót lại ánh sáng lập loè tạo thành một con đường dưới chân cô, đến cuối con đường là một cánh cửa được làm rất tinh xảo.
Trong không khí, hương vị của hoa đào dường như vẫn còn vương vấn đâu đây.
Mặc ngưng Sơ do dự đôi chút , cuối cùng vẫn lựa chọn bước đến, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở ra—
Phía sau cánh cửa,trong chốc lát là hàng nghìn tia sáng trắng nhấp nháy lóe lên.
Tiếng khóc của một bé gái vang lên càng ngày càng lớn.
Xuyên Hạ năm thứ 62, phủ thừa tướng Mặc gia sinh hạ một thiên kim, da trắng như sữa, tiếng khóc khác với những đứa trẻ khác, dường như mơ hồ nghe thấy hai chữ "sơ sơ" ,vì thế lấy tên là Ngưng Sơ.
Chương 2: Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi!
Sắc xuân ấm áp, vui vẻ.
Lê Thành luôn rất náo nhiệt, mọi người nhốn nháo trên phố, tiếng hét của người bán hàng không ngừng vang bên tai, hoa điện thành vũ, nơi nơi đều là sắc Lâm Lang.
Đây là trung tâm mua bán phía tây của hoàng triều Xuyên Hạ, mặc dù có chút thua kém kinh thành hưng thịnh, nhưng lại là nơi giao thương của các con sông, vì thế nơi đây cũng được xem là một trung tâm buôn bán sầm uất.
Mà trong dòng người qua lại, một cái đầu xe ngựa Lưu Tô Kim Đỉnh sang trọng xuất hiện, xe ngựa bốn người đánh hai người ngồi trước, hai người ngồi sau vững vàng mà chậm rãi lướt đi trên đường, gió nhẹ thổi qua làm bay lên bức màn bên sườn xe, ánh sáng lọt qua màn vải nhung chiếu vào một dáng hình tuyệt mỹ, ưu nhã mà cao quý, dung mạo anh tuấn khiến cho người người thầm than thở, hai tay tự nhiên siết chặt lúc nào không hay biết.
Nhưng vẻ đẹp như vậy chỉ có thể ngắm nhìn trong nháy mắt, gió nhẹ đi qua, màn nhung liền rủ xuống, che lại nốt ruồi hình giọt lệ như ẩn như hiện trên mắt trái người trong xe kia, thanh nhạt mà lạnh lẽo.
"Gia, chim bồ câu gửi thư từ Đế đô, mong ngài hồi kinh." Bên cạnh cổ xe, một người đàn ông mặc áo xanh cung kính vuốt cằm nói, thanh âm không lớn, vừa vặn chỉ có thể cho người trong kiệu nghe rõ.
Đáp lại là trầm mặc ngắn ngủi.
Mà sự trầm lặng như vậy thật làm cho trong lòng người ta thấp thỏm, trong lúc nam nhân áo xanh toát ra mồ hôi lạnh, cuối cùng, người kia cũng mở miệng "Thường Tự, ta ra ngoài đã bao nhiêu ngày rồi?"
Giọng nói hơi trầm xuống, cũng rất sạch sẽ, mang theo từ tính nhàn nhạt, thanh âm hoàn mỹ, thong thả nhả chữ, không một chút dài dòng dư thừa.
"Hồi Gia, đã hơn một tháng rồi."
Thường Tự cẩn thận đáp lời, đây là lần Gia ra ngoài lâu nhất, lại cứ trì hoãn không muốn về kinh, sợ là bọn thái gia đã bắt đầu nhức đầu, vị kia một mình chống đỡ ở đế đô e là cũng không chống được bao lâu.
"Phải không?" Người trong xe không nóng nảy chút nào, hơi có chút cất cao âm điệu cho thấy tâm tình người này đang vui vẻ bất ngờ.
Thường Tự vĩnh viễn không đoán ra được rốt cuộc suy nghĩ của chủ tử là gì, nhưng xét về thân phận lại không dám nhiều lời, chỉ sợ rước họa vào thân, tự mình hành hạ chính mình.
Tiếp tục đi về phía trước một chút, xe ngựa liền dừng lại ở tửu lâu tốt nhất Xuyên Thành, người đánh xe cung kính vén màng, ngay tức khắc Thường Tự chạy đến nơi đặt chân xe ngựa, một chân quỳ xuống, một đôi giày gấm đen tơ vàng đặt vào lòng bàn tay hắn đang giơ lên,xem tay hắn như bậc thang mà chậm rãi từ trên xe đi xuống.
Quần áo nhung màu ấm, tay áo rủ xuống, tóc đen như mực buông xõa, một dãy bạch ngọc phỉ thúy kết lại thắt ngang lưng, càng tôn lên ngũ quan tinh tế của hắn, dưới sắc xuân ấm áp, nhìn có vẻ càng thêm lấp lánh chói chang.
Mới vừa bước xuống đất, nam tử khẽ mím môi mỏng cũng đã khiến cho các cô gái vô tình đi ngang mê mẩn bàn tán.
Tiểu nhị vừa thấy trong lòng liền biết là một vị khách quý, đang muốn khom lưng cười nịnh đi đến nghênh đón, cách đó không xa liền truyền đến một trận xôn xao, tiếng người huyên náo, la hét ầm ĩ không dứt.
Nam tử cũng nghiêng mặt nhìn theo, đôi mắt sáng chỉ thấy một màu hồng nhanh như chớp vọt tới bên này, khí thế hung mãnh, phía sau còn có gia đinh ra sức truy đuổi, chạy như điên trên đường, mắt thấy đang chạy về hướng này, người đi đường gặp phải đều đã cười to dừng lại chờ xem kịch vui.
Thường Tự bên cạnh sắc mặt trầm xuống, lập tức bước ra chắn trước mặt nam tử, lưỡi đao nắm chặt trong tay, đôi mắt cảnh giác, nếu phát hiện có gì nguy hiểm liền một đao diệt trừ, màu hồng nhạt kia đang bận rộn chạy trốn, liếc qua thấy hắn sát khí đằng đằng đột nhiên vạn phần hưng phấn lớn tiếng kêu "A!!!!!"
.....Hả ?
Đầu óc còn chưa kịp phản ứng với tiếng kêu, màu hồng kia cũng hấp tấp bay nhanh qua ôm chặt lấy cánh tay Thường Tự, không nhìn đến đám người náo loạn đuổi theo sau lưng, nhanh chóng lấy thỏi vàng trong ống tay áo bỏ vào tay hắn, cố làm ra vẻ thâm tình nói "Thân ái! Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi!"
Chương 3: Dê vào miệng cọp
Thanh âm ngọt ngào lại như một tia sét mạnh mẽ đánh xuống, bốn phía dường như cũng toàn là mùi khét.
Gia đinh đuổi theo bị bốn mã phu cao lớn ngăn cản, không cách nào tiến lên phía trước một bước.
Mà cái màu hồng hồng kia thì ra là một thiếu nữ, đôi mắt trong sáng, khuôn mặt trắng noãn bởi vì chạy trốn bị trôi phấn hiện ra một tầng xinh đẹp, khoảng mười mấy tuổi, tươi mới như giọt nước, khuôn mặt tuyết trắng đầy đặn lại nhỏ nhắn, mặt mày thanh tú thuần khiết, lông mày như cánh quạt. Một đôi mắt mở to vừa tròn vừa sáng, giống như trân châu dưới biển sâu, ngây thơ đầy mị hoặc.
Lần đầu tiên Hắc diện quân Thường Tự bối rối không biết làm sao, cũng không biết là do hai chữ "Bỏ trốn" quá kinh người hay là do thiếu nữ khả ái trước mặt, hoặc là tầm mắt của chủ tử sau lưng quá bức người, hắn đang cầm một thỏi vàng run rẩy, cả người đổ mồi hôi lạnh.
".....Bỏ trốn?"
Vật quý bị mọi người bỏ lơ sau lưng Thường Tự nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, tiếng nói thuần hậu, lại mang theo một ít mềm mỏng, âm cuối hướng về phía trước cất cao, khiến cho trái tim nhỏ bé của Thường Tự không tự chủ được mà nhảy dựng theo, treo ngược lên trên, nếm mùi thiên đao vạn quả (băm thành ngàn mảnh).
Mặc Ngưng Sơ đang bận rộn quan sát hăng say, không một chút quan tâm tới vị chủ tử vừa cất lời kia, ngược lại bước đến trước mặt Thường Tự, mi tâm nhíu lại, nâng tay áo che mặt, khiến cho người ta thương xót, hai tròng mắt đầy nước, nhỏ giọng nói "Vị tiểu ca này, gia đình bức hôn, muốn gả ta cho một lão đầu trọc nhà giàu mới nổi làm tiểu thiếp, ngài đại ân đại đức, theo ta trốn một đoạn đường đi, vàng này sẽ là của ngài." Dứt lời, nàng hoàn toàn không thèm nhìn đến ánh mặt cự tuyệt của Thường Tự, lớn tiếng làm cho mọi người nghe thấy hàm tình mạch mạch (rõ ràng ẩn tình bên trong), khắc cốt ghi tâm nói "Thân ái, sao ngươi không tới đón ta, hài tử chúng ta sắp ra đời rồi!".
Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, sắc mặt bọn gia đinh lúc xanh lúc trắng, hoàn toàn kinh nghi bất định (sợ đến không cử động được).
Thân hình Thường Tự run rẩy không ngớt, cuối cùng hình dáng áo gấm chậm rãi tiến lên, dừng ở trước mặt Mạc Ngưng Sơ.
"Ngươi bị buộc cưới?" Môi mỏng duyên dáng khẽ nhúc nhích, tầm mắt nửa nhìn xuống, lông mày đen như mực, lại thẳng thắn nhìn chăm chú vào đáy mắt Mạc Ngưng Sơ, cái nhìn đó, như xuyên thấu qua da thịt nàng. Giọng nói lạnh lẽo nửa như chấn vấn, nửa như châm biếm "Còn là nhà giàu mới nổi? Lão đầu trọc?"
Mặc Ngưng Sơ lần đầu run rẩy, ngẩng đầu, thân hình to lớn cùng với chiều cao cơ hồ hơn nàng khoảng ba cái đầu khiến nàng vô hình cảm thấy bị áp bức, mà chỉ với cái nhìn kia, trong nháy mắt đã khiến người khác kinh hồn lạc phách.
Đôi mắt màu đen, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, thân hình cao lớn vững chắc như ngọc, khí chất lạnh lùng, đôi mắt sáng mang theo một nốt ruồi nhỏ long lanh như lệ bên mắt trái, trông có vẻ hoa mỹ vô cùng, nam nhân này đẹp đến kinh khủng! Lại một mực cố tình ôn nhu, khí chất cường đại khác người, cứ đứng trước mặt hắn như vậy, dường như không cách nào động đậy.
"Cho nên, ngươi muốn bỏ trốn?" Hắn một câu một chữ hỏi lại.
Mặc Ngưng Sơ bị nhìn chăm chú như vậy, tất cả suy nghĩ đều đình chỉ, bốn phía yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng tim đập khó chịu trong lòng ngực của nàng, trực giác nàng muốn nhắm mắt lại, lại phát hiện hai mắt mình căn bản không cách nào nhắm lại được. Hắn cứ nhìn nàng như vậy, làm cho nàng không có chổ nào ẩn trốn.
Run rẩy sợ hãi một lúc lâu, bất thình lình nàng lui về sau một bước, mở to hai mắt nghiêm túc nói "Ta, ta sẽ không tăng giá."
"....." Co giật là Thường Tự .
Không thể tưởng tượng nỗi rốt cuộc đoạn đối thoại này nhằm mục đích gì?
Mỹ nam nhẹ nhàng nhíu mày, bỗng nhiên môi nhấc lên một đường cong xinh đẹp, bàn tay to khai mở , ôm Mặc Sơ Ngưng đi vào tửu lâu, môi mỏng khẽ mở như một đóa hoa lan nói "Được."
".... Được cái gì?" Mặc Ngưng Sơ giãy dụa hai cái không có kết quả, tầm mắt rưng rưng nhìn Thường Tự càng ngày càng xa. A! Hung ác nam của nàng! Đối tượng bỏ trốn của nàng a...!
Phải có đủ hung mãnh mới có thể đem đám người ác linh của phủ thừa tướng kia thối lui! Dáng vẻ ngu ngốc ngơ ngác của nam tử áo xanh, cũng có thể miễn cưỡng hai ba phần, thân hình cao lớn trung thành, có thể làm hộ vệ, có thể làm tôi tớ, giữa hai lông mày còn có chánh khí, không cần lo lắng hắn sẽ giậu đổ bìm leo! Nhìn qua cây đao kia, lưỡi dao sắc bén lại sáng bóng! Nhìn qua ánh mắt kia giống như ngạ lang (sói đói), đằng đằng sát khí, đứng ở đó, ai dám tranh phong?
"Ta mang ngươi bỏ trốn." Nam tử vân đạm phong khinh, cực kỳ tự nhiên nói.
"Ta không cần loại đẹp như hoa" Mặc Ngưng Sơ mấy chữ chưa nói ra khỏi miệng, liền thấy mỹ nam vung ống tay áo, đặt một thỏi vàng trên quầy, "Phòng hảo hạng". Lập tức tiểu nhị vui vẻ dẫn họ lên thang lầu.
"Nơi này là nơi nào?"
"Gian phòng tốt nhất của bổn điếm." Tiểu nhị trả lời nàng.
"... Vào đây làm gì?" Mặc Ngưng Sơ kinh hãi.
Nam tử cười nhẹ nhàng, quyến rũ chúng sanh "Để hài tử ra đời."
Mặc Ngưng Sơ vì vậy không còn biết nói gì.
Chương 4: Mặc Ngưng Sơ
Bánh xe vận mệnh luôn luôn chuyển động cấp tốc.
Mùng mười năm năm trước Mặc Ngưng Sơ trọng sinh tại phủ Tể tướng, nàng giữ lại được toàn bộ trí nhớ của kiếp trước, mà sau khi trọng sinh đánh chết nàng cũng không dám làm lộ ra chính mình thiên phú thông minh hơn người, thề phải làm một tiểu thư chân chính vô công rỗi nghề hết ăn lại nằm, không để ý chuyện bên ngoài, không đụng chạm nữ công, không đụng chạm bút mực , chuyên tâm đặc biệt hưởng thụ cuộc sống. Lười biếng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mỹ mạo không có điểm nào có thể chê bai xứng là người khiến Mặc gia có thể kiêu ngạo.
Ba ca ca đều là nhân trung long phượng, một đệ đệ cũng nối tiếp, may mắn là trên dưới Mặc gia dương thịnh âm suy, nàng là nữ nhân duy nhất, lâu lâu giở trò khôn vặt, sắm tốt vai Tiểu Miên tri kỷ, vốn dĩ diện mạo đáng yêu, trời sinh bản lĩnh làm người khác yêu thích, lại càng biết cách khiến người khác vui vẻ và yêu thương.
Cho đến khi thiên kim của Thượng thư hộ bộ thị lang ở cách vách mười một tuổi đã tinh thông cầm kỳ thi thi họa, Tể tướng phụ thân rốt cuộc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lúc nàng tám tuổi liền tống nàng đến quê nhà xa xôi Lê Thành, muốn "tôi luyện tâm trí nàng, để nàng phát triển hoàn thiện", chuyện này đối với thiên tài Mặc Ngưng Sơ mà nói, rời xa gia quy trói buộc, không ai quản như vậy mới là đệ nhất tiêu dao.
Cầm kỳ thi họa?
Nhớ rõ lúc năm bảy tuổi, công tử Tịch Du tài nghệ nổi tiếng kinh thành, lưu lại mấy tháng, tướng phủ liền mời đến dạy nàng học. Bởi vì đủ các loại nguyên nhân, nàng không cẩn thận bị khơi lòng hiếu chiến, dùng ba ngày học tất cả âm luật hoàng triều, nặc danh phối một thủ khúc đem so sánh với chế tác đắc ý U Liên Phú của công tử Tịch.
Không ngờ kết quả tạo nên một khúc si triền, công tử Tịch đối với ca khúc này nhớ mãi không quên, nếu là nữ tử muốn cưới làm vợ, nếu là nam tử muốn kết bái huynh đệ, Mặc Ngưng Sơ cơ hồ chạy mất dép, ở trong phủ Tể tướng cáo ốm một tháng không dám xuất môn, rồi sau đó nghe nói công tử Tịch từ biệt để tôi luyện, mới dám ngao du trên đường phố.
Về sau, nàng cũng không dám làm lộ nửa điểm tài năng của chính mình, mà Lê Thành hưng thịnh hơn so với tưởng tượng, kênh đào chằng chịt, nếu quản lý thích đáng, sớm muộn nơi này cũng trở thành địa phương phồn hoa nhất.
Nàng mang theo tiểu tỳ nữ du ngoạn sơn thủy, rất ư là tự do tự tại.
Nhưng những ngày tiêu dao này không lâu đã bị tuyên cáo kết thúc.
Nữ tử Xuyên Hạ mười lăm tuổi cập kê, nàng mới vừa qua ba ngày, đế đô liền cho bồ câu đưa tin đến triệu nàng tức tốc về kinh, mà lý do lại là muốn đem nàng đưa vào hoàng cung làm phi tử.
Mặc Ngưng Sơ tận lực tránh toàn bộ những gì liên quan đến chính sự, kể cả tên hoàng triều với niên hiệu nàng cũng chưa từng chân chính quan tâm chứ đừng nói chi đến danh tính, tuổi tác của hoàng đế, nàng như bị ngũ lôi oach tạc,chỉ cần nghĩ đến chữ hoàng đế nàng liền có thể tưởng tượng ra một cái cây cao lương bỉ ổi ngồi giữ hậu cung ba nghìn, vô số nữ nhân như thiêu thân lao đầu vào lửa để tranh thánh sủng, cảnh ngươi sống ta chết, mà bây giờ chính mình lại sắp trở thành một con bươm bướm hoa lệ trong số đó, nàng nhanh chóng đã đưa ra quyết định --
Nàng muốn đào hôn !!
************************ ta là đường phân cách nhỏ*********************
Cửa phòng hảo hạng vừa mở đã bị khép lại.
Mặc Ngưng Sơ vừa mới được buông ra, liền nhảy ra xa ba bước chạy đến bên giường gắt gao ôm cột, hai mắt đen lúng liếng to như nai con, trừng mắt cảnh giác "Ngươi, ngươi đừng qua đây."
Nam tử môi cười như không cười ngoắc ngoắc, mi tâm giữa trán lóe ra mùi nguy hiểm.
Dường như hắn rất tức giận, nhưng Mặc Ngưng Sơ không biết tại sao hắn lại tức giận như vậy.
Khí thế của hắn cường đại lại bức nhân, Mặc Ngưng Sơ tự nhận đánh không lại, bất an nhỏ giọng nói "Cái kia...người ta muốn mướn không phải ngươi mà..."
Hơi thở của nam tử trong tức khắc lại trầm xuống, hắn đi qua, thoải mái tách năm ngón tay của nàng như bánh quai chèo (mình cũng không biết cái bánh này là bánh gì), cúi người, vừa dùng lực liền đem toàn bộ Mặc Ngưng Sơ đặt trên bàn.
"Không cần ta?" Thanh âm hắn vang lên, hai tay chống ở hai bên Mặc Ngưng Sơ, khuôn mặc tuấn tú cúi xuống nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ đang sợ hãi, khí chất như lan: "Ngươi nói nghe một chút, tại sao không cần ta?"
"........" Mặc Ngưng Sơ rưng rưng, cầm thú,cái tư thế này còn hơn cả cầm thú!
Chương 5: Gặm nhắm tya nhỏ, mò mẫm ngực nhỏ, bằng phẳng!
Tư thế nam nhân cuối xuống rất nguy hiểm, giờ phút này gương mặt tuấn tú của hắn phóng đại vô cùng trước mặt Mặc Ngưng Sơ, gương mặt xinh đẹp sinh động lóng lánh, lông mi dày đậm khẽ run nhẹ hấp dẫn không ngừng, mùi trà hương mơ hồ của hắn nhè nhẹ tỏa ra trên mặt của nàng.
Mặc Ngưng Sơ rụt lui về phía sau, nói thật "Bởi vì ngài quá mỹ lệ..." nghe ra tuyệt không gian dối.
"..........."
"Mà còn quá mảnh mai..." Lại nói đứt đoạn.
"............"
"Mắt đào hoa." Vừa thấy liền biết là loại hình trêu hoa ghẹo nguyệt phiền toái.
"Môi lá phong." Bạc tình lại lạm tình, dễ dàng thay đổi làm thương tổn tim nữ nhân.
"Mặt hồ mỵ, quá đẹp". Kỳ thật là yêu nghiệt gây tai họa, khẳng định là tai họa.
"Nốt ruồi bên trái mắt quá mức dụ hoặc." Kỳ thật u buồn lại thâm trầm, đúng là không thể cứu chữa.
Mặc Ngưng Sơ phân tích xong, không khí trong phòng đã nhanh chóng hạ xuống như đóng băng, mắt thấy hắn kề sát càng ngày càng gần, nàng nhất thời kinh hãi, dùng ngón tay gắt gao che miệng mình, không thanh không tức nghẹn ngào nói ra một câu bi tráng "Ta, ta sai rồi."
Trên đỉnh đầu trầm mặc, động tác dường như ngừng lại.
"Ta không biết hắc diện trung khuyển quân là người quan trọng của ngươi." Mặc Ngưng Sơ sau cùng phân tích, rốt cục cho ra một chân lý.
Nam nhân trước mặt tự nhiên giận dữ, nhưng lại đối với thỏi vàng trả giá hoàn toàn có thái độ khinh bỉ, không hề nghi ngờ, hắn -- đang ghen!
Mặc Ngưng Sơ u buồn.
Đối tượng ngây ngốc , ngơ ngác dùng để bỏ trốn cực kỳ hoàn mỹ kia liền mất đi như vậy, nàng thở dài bóp cổ tay. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nàng quyết định không làm một uyên ương to lớn, thiên hạ rộng lớn, chỉ cần có thể ra khỏi Lê Thành đi Hoa Điền Bắc, tìm đến người kia, nàng nhất định có biện pháp đào thoát lần bức hôn này.
Mà bằng chỉ số thông minh trời cho của nàng điều đó chắc chắn không thành vấn đề.
Ngoài cửa số, ánh sáng nhạt chiếu vào, rơi vào trên ngũ quan của nam nhân, ánh mắt lạnh lẽo đầy nguy hiểm.
Mặc Ngưng Sơ còn muốn nói gì nữa, nhưng lại nghe được tiếng không khí ngưng tụ nứt ra âm thanh, hắn đột nhiên cúi người, mở môi mỏng, cắn lấy bàn tay che trên miệng của nàng, Mặc Ngưng Sơ sợ hãi kêu to, tay đẩy ra, nam nhân lại thuận thế ngậm chặt ngón tay nàng, một loại xúc cảm ướt át run rẩy từ giữa ngón tay bốc lên, nhanh chóng lan tràn toàn thân, nàng như bị sấm đánh chết trân tại chỗ, trên miệng không phòng ngự, bất ngờ một nụ hôn hạ xuống.
Cánh môi bị ngấu nghiến đè xuống, phút chốc dễ dàng bị mở ra, đầu lưỡi mang theo hương vị nhàn nhạt mạnh mẽ chui vào, mềm mại mà nóng bỏng, lại mang theo nhiệt độ đốt cháy toàn thân, như rắn lượn lờ quấn quanh nàng.
Hơi thở nam nhân phả lên mặt, ngăn cách bởi một lớp quần áo mỏng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn,tràn đầy bá đạo nhưng lại mang theo băng lạnh tê buốt.
Ngón tay chậm rãi dời xuống cổ nàng, dễ dàng mở ra áo ngoài của nàng, theo khe áo trượt vào trong, bao trùm lên thân thể mềm mại của nàng.
Mặc Ngưng Sơ rốt cục phản ứng kịp, hít vào một hơi khí lạnh, bắt đầu liều mạng phản kháng, dùng cả tay lẫn chân đẩy hắn ra, đem móng vuốt đang chui vào trong quần áo nàng lôi ra ngoài.
Hắn ngừng lại trên hai tấc lông mi run rẩy của nàng, nhưng không có tiếp tục động tác.
Một lúc lâu sau, môi mang theo hương u trà chậm rãi mở ra trước hai mắt của nàng, nhẹ nhàng phát ra hai chữ "Bằng phẳng!"
Vì thế, Mặc Ngưng Sơ lại một lần nữa u buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top