Chương 2 :
Tôi là Thái Chiêu Nghi, nữ sinh năm nhất của Đại học Đà Lạt – Khoa Sư phạm Lịch sử. Cuộc sống của tôi vốn dĩ bình yên như bao cô gái khác, dù không quá nổi bật nhưng cũng không đến mức nhạt nhòa. Tôi có tính cách hòa đồng, hay cười, nhưng cũng dễ rơi nước mắt.
Hôm đó, tiết trời Đà Lạt âm u, những đám mây xám xịt lơ lửng trên bầu trời, báo hiệu cơn mưa sắp kéo đến. Tôi vừa cãi nhau với bạn trai cũ. Chúng tôi chia tay được ba tháng, nhưng vẫn chưa thể dứt khoát. Tôi trách anh ta vì sự vô tâm, còn anh ta lại cho rằng tôi quá nhạy cảm. Cuộc cãi vã hôm nay khiến tôi kiệt sức. Tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa, bỏ lại hết những cảm xúc tiêu cực.
Trong cơn bực tức, tôi cứ bước đi vô định mà không quan tâm đến xung quanh. Đến khi tiếng còi xe tải chói tai vang lên, tôi mới giật mình quay lại nhưng đã quá muộn. Một cú va chạm mạnh ném tôi xuống mặt đường lạnh lẽo. Cảnh vật xung quanh mờ dần, những tiếng la hét, tiếng xe cộ hỗn loạn hòa vào nhau. Tôi không còn cảm nhận được gì ngoài một cơn đau rát khắp cơ thể. Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Cho tới khi tôi mơ hồ mà mở mắt lại nhìn thấy bản thân đang ở một nơi kì lạ, nhìn giống như các cung điện thời xưa nơi mà các vị vua hay ở. Ngắm nhìn xung quanh một hồi lại chợt nhận ra bản thân đang trong hình hài một đứa trẻ, trên người đứa trẻ chỉ toàn là vết roi, xung quanh thì im lặng. Khung cảnh trước mắt khiến tôi choáng ngợp khi biết mình đã xuyên không nữa chứ.
Tôi xuyên vào Ứng Nghi công chúa một nhân vật trong bộ tiểu thuyết " Hoa Nguyệt Xuân Thuyên " - là con gái thứ sáu của vua Lý Trường Minh và Thụy phi, gọi là Lục công chúa. Chiêu Nghi một đứa bé gái sinh ra với vẻ ngoài xinh xẻo, nước da trắng mịn và hồng hào, đôi má bánh bao nhìn là chỉ muốn nhéo một cái cho đã tay. Nhưng tiếc rằng từ nhỏ bị vua cha ghẻ lạnh, mẫu thân thì thất sủng, ca ca thì bị các vị hoàng tử - công chúa khác chế giễu, bắt nạt là đứa ngốc, đến cả nô tì có thân phận thấp kém cũng dám lên mặt mắng chửi ba người thì hỏi số khổ tới mức nào cơ chứ.
Nghĩ đi thì thấy xuyên vô một đứa bé như này mà được sống thêm một kiếp cũng gọi là trời ban phước cho rồi. Hứa với bản thân của hiện tại rằng phải sống thật tốt không được phụ cuộc đời.
Đang nghĩ thì thấy bóng dáng ai đó cứ thập thò ngoài cửa tôi kêu lên một tiếng :
" Ai đó. "
Tiếng kêu tuy không to cũng chẳng nhỏ đủ để người ở phía ngoài nghe. Nghe thế người ở ngoài bước vào:
" L...là huynh. " - cậu nhóc đó miệng lắp bắp, đôi bàn tay nắm chặt nhau mà run, vẻ mặt có phần lo sợ ngước lên nhìn tôi.
" Sao huynh không vào mà đứng ngoài cửa chi thế, huynh có chuyện gì tìm muội à." - tôi hỏi một cách nhẹ nhàng.
" Không có, huynh chỉ muốn đến xem vết thương của muội thôi, c..có đau lắm không. "
" Không đau lắm chỉ hơi thôi. " - tôi cố kìm cơn đau mà nói.
Mặc dù vết thương trên người đã được mẫu thân thoa thuốc nhưng vì những vết roi dán xuống có vẻ rất nặng nên chỉ cần cử động một chút là sẽ nhức đến tận xương tủy. Chỉ dám chửi thầm trong lòng rằng nếu bản thân không ở trong hình hài đứa trẻ chắc cũng dám đánh trả lại rồi. Một đứa trẻ như này mà cũng đánh đến khiếp như thế thì chịu thật, đúng là ác nhân mà.
Thấy huynh mình đứng ngoài đó tôi liền kêu huynh vài đây ngồi chung với mình, vì cơ thể quá đau nên khá lười vận động. Huynh ấy chậm rãi bước lên ghế mà ngồi. Trong nguyên tác, đây là Lý Duân người con trai thứ tư của Hoàng đế và mẫu thân nguyên chủ. Từ nhỏ do bị ăn hiếp bởi các vị hoàng tử khác nên tính rụt rè, nhút nhát không dám phản kháng. Nói chung là rất đáng thương, nghĩ vậy tôi chợt nghĩ mình bây giờ là biểu muội của hắn cũng nên bảo vệ hắn thật tốt.
" Được. "
" Hả. " - Lý Duân nhìn tôi với vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà tôi lại kêu được.
Tôi quay qua nhìn vị ca ca ngốc nghếch của mình mà nói:
" Từ nay muội sẽ bảo vệ huynh, nhất định sẽ không để ai bắt nạt huynh. "
Cậu nhóc ấy nhìn tôi, qua ánh mắt của Lý Duân tôi cũng có thể thấy được sự ngưỡng mộ trong ánh mắt lúc ấy của huynh ấy.
Khi còn ở hiện đại gia đình tôi chỉ có tôi và em gái, nhìn những người khác có anh trai bảo vệ, chăm sóc tôi cũng ước ao được có bây giờ thì có rồi. Người anh trai này có thể nói không mạnh mẽ để có thể bảo vệ tôi nhưng lại rất tình cảm, vậy là được rồi nghĩ thế cũng thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top