Chương2: Chủ tịch mới
-Tiểu Mẫn,con tỉnh rồi.
người phụ nữ nắm chặt tay cô không rời,2 mắt rưng rưng đẫm lệ.
-Cô là ai? Còn nữa tôi ko phải là Tiểu Mẫn gì đó đâu,tôi có tên đàng hoàng là Hạ Lưu Lưu.
-Tiểu Mẫn, rõ ràng tên của con là Mẫn A Duyệt là con gái của ta,ngay cả ta con còn không nhớ. Có phải, lúc té từ trên núi xuống,con đã bị va chạm đầu mạnh không?
Người phụ nữ sót ruột nhìn đứa con tội nghiệp của mình,Lưu Lưu trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu.
"Rõ ràng; có lẽ mình đã xuyên không, mình đã xuyên không đến trước 1 thế kỉ"
Lưu Lưu vốn là người hiếu học nên cái gì cũng tìm hiểu, học hỏi rất nhiều,ngay cả xuyên không cô cũng biết chứ!Bây giờ cô ngước lên nhìn người phụ nữ rồi cười nhẹ.
-Chắc do vậy, mẹ, mẹ là mẹ con, mẹ có thể cho tiểu Mẫn biết tên mẹ và những thứ xảy ra trước đó không? Tiểu Mẫn chỉ muốn lấy lại một phần kí ức đã mất thôi.
-Ôi con nhớ ra ta rồi, thật mừng quá,ta...ta tên là Trương Mộc Thủy,ba con là Mẫn Trần Khanh qua đời từ năm con 6 tuổi. Tháng trước con đã bị.....
Mộc Thủy vui mừng khôn xiết, kể con gái nghe từng chi tiết nhỏ trong phần kí ức đã mất tháng trước.Lưu Lưu im lặng lắng nghe,xong cô cũng hiểu,cô nàng tên Mẫn A Duyệt do yêu mù quáng tên nam nhân có tên là Phát Long Trần nên bị nữ nhân Kim Y của hắn hãm hại.
-Được rồi, cảm ơn người đã chăm sóc con,con... muốn đi thay đổi toàn bộ mọi thứ, người cho con làm chứ?
-được được,ta đồng ý, vậy từ giờ, hãy thay ta lo cho Mẫn thị dùm.
-Mẫn thị là gì ạ?
-Là công ty của chúng ta, nó đang đứng hạng 3 của TG...
-Được rồi, phiền người ra ngoài cho con nghĩ xíu ạ
Người phụ nữ đi ra ngoài,cô trong này nhìn chung quanh căn phòng, nó rộng và rất thoáng mát. đặt chân xuống giường,cô đi vào phòng rồi ngắm mình bên trong chiếc gương. Đẹp, rất đẹp, đây là mỹ nhân phương nào chứ? gương mặt baby trắng hồng, đôi mắt to tròn, cánh môi hồng bọng nước, làn da trắng lán mịn như da em bé, nói chung mọi thứ trên cơ thể cô gái này chuẩn từng mi-li-mét nhỏ. Có đều chiều cao lại kém quá, đoán mò thì chỉ được có 1m60 thôi chứ không thể hơn được. Ngực cũng lép xẹp à😭😭.
Sau khi thay đồ,cô củng khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Vẻ đẹp điên đảo chúng sinh làm cho người trong nhà đều trố mắt nhìn. Từ giờ cô chính thức làm chủ tịch tập đoàn Mẫn thay mẹ cô.
Sức mạnh uy quyền, sắc đẹp toàn diện,IQ 200/300 đánh ngất người bình thường.
-Có vẻ được đó!
Mẫn A Duyệt cười nhẹ trước chiếc áo vest mình đang mặc và ngồi xuống ở chiếc ghế chủ tịch.Nghe mẹ cô kể.... nhân viên ở đây không coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm, tự tung tự tác, để xem Lưu Lưu ta dạy dỗ chúng bây thế nào.( từ giờ au sẽ đổi Hạ Lưu Lưu sang Mẫn A Duyệt nha)
-Ê ê...nghe nói chúng ta có chủ tịch mới thay thế bà lão đó thì phải!
-Ừ. lão ta già cả rồi nên giao lại cho con hãm tài A Duyệt ấy mà.
-Nếu như không vì tiền lương thì...ta đã qua tập đoàn Phát làm việc rồi haha...
Nhân viên nữa xúm ba chụm bảy ở trong nhà vệ sinh mà nói chuyện sôi nổi, kẻ ra người vào, kẻ nói người nghe, thật mất trật tự công ty mà. Kể ra là do Trương Mộc Thủy không uốn nắn lũ nhân viên đàng quàng nên chúng mới dám khinh để cấp trên.
-Yahhhh...tôi nghe nói có mấy con gà xúm ba chụm bảy gáy giết sôi nổi lắm nên xuống xem,ai ngờ lũ gà nai tơ mặt "xi măng" lại ở đây ót ót thế.
-Cô....
-A Duyệt,tôi nói cho cô biết, hạng người như cô, hạ thấp danh dự tập đoàn, làm người ngoài thiên hạ chỉ trích chúng tôi. Cô nghĩ cô lên chức chủ tịch rồi lớn giọng gọng gà à?_ Thế Trân gạnh giọng lên tiếng.
- Thế Trân,cô nghĩ chức cô lớn hơn ai? đằng nào cũng chỉ bằng lũ gà mơ mới lớn, đừng có tỏ ra ta đây là gà trống mà lớn họng gáy trước bình minh rồi đứt quãng cổ họng.
-Cô.....
-Đằng nào cô cũng là loại thấp kém lơ lửng, cãi cô cũng chẳng tốt lành gì, vậy nên....
-Hahahaaaa.... loại thấp kém lơ lửng ư?Xin lỗi nhưng.... cái ngôn từ đó nên dành cho các cô mới phải chứ!
Lúc này Thế Trân đã tức giận, môi bật ra vài lời chửi thề thô tục quát vào mặt A Duyệt,tay giơ cao để cho cô 1 tát thì...
*Chát*
âm thanh vang lên, Thế Trân môi chảy máu một đường dài xuống cổ,A Duyệt rút ngắn tay lại,môi nhếch lên khinh bỉ nhìn con đàn bà trước mặt.
-Từ giờ tôi tuyên bố cô bị sa thải
-Sao cơ...?cô đùa à?tôi mà sa thải thì ai sẽ là chức quản lý....
-Hoàng Kim sẽ làm_cô bước đi, từng bước đi chậm rãi nhưng mang vẻ uy quyền của chủ tịch tối cao. Lũ nhân viên nữ khiếp sợ nhìn cô rồi lập tức tảng ra ai về chỗ nấy im thin thít.
-Tôi nghe nói lũ nhân viên các người có ăn có học, có ý thức đàng quàng, nhưng lại rất tráo trở nhỉ? Vậy là cha mẹ các người cho ăn cho học, khác gì cho một bãi "phân bò" ăn chứ?Nghe đây, từ giờ A Duyệt tôi... sẽ lên chức chủ tịch,coi mà làm việc.
Sự khẳng định cương quyết cùng với gương mặt và sát khí tỏa ra khắp nơi. chẳng mấy mà bọn họ lại im lặng cúi gầm mặt làm việc,không dám hó hé một lời, thật đáng nể phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top