Tập 8: Ga lăng
Tôi muốn tỏ ra mình ga lăng và là một người tài giỏi, nhẹ giọng hỏi "cậu có thể cho tớ biết tên con cóc không?" Mặc dù, tôi đã biết tên của nó rồi, chỉ là tránh bị nghi ngờ, và để chắc chắn mà thôi.
Hermione quay qua, kéo tay cậu bạn bên cạnh. "Neville, con cóc của cậu tên là gì vậy?"
Trong cu cậu, có vẻ lo lắng và rụt rè, tôi không thực sự không ngờ rằng, sau này chính cậu ta là kẻ sẽ giết chết con rắn của Voldermort. Tôi thật sự coi trọng cậu ta đấy, tất nhiên là nhiều hơn Ron rồi.
Không có chút xíu nào là vì tư thù cá nhân đâu, ờ thì cũng do trong phim cậu ta là chồng của nhân vật đáng yêu của tôi làm gì. Ầy, lại lạc đề rồi, xin lỗi.
Cu cậu rụt rè trả lời "nó tên là Trevor"
Tôi mỉm cười, rồi giơ lên đũa phép hô "triệu hồi, Trevor". Từ một hướng nào đó, con cóc xuất hiện trong tay tôi. Phép này khá là tiện lợi, khi muốn tìm thấy cái gì đó.
Cả ba người đều há hốc mồm ra không thể tin được, ngay lúc này Neville lại là người lên tiếng trước, giọng cậu lắp bắp "đây là phép thuật của năm năm mới học, cậu giỏi thật"
Hermione đúng là một cô bé tham học hỏi, cậu ta ngồi sát ngay bên cạnh tôi, nói và hỏi rất nhiều. Nói một lúc cô bé mới ngừng lại, nhưng nhìn thấy thứ gì đó, cô bé trở nên quan tâm hơn.
Tay nàng sờ lên mặt cô, giọng điệu quan tâm, dịu dàng "mặt của cậu... có đau không?" Nói giữa chừng, rồi lại như sợ tôi đau thương, mà hay đổi nó thành câu hỏi.
Tôi vẫn cười nói " tớ không sao, cảm ơn" nói xong, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Khi nói chuyện ngắn ngủn như vậy.
Nhưng có vẻ như, nó không phải là vấn đề, tay cô vẫn nắm lấy tay tôi, không buông, miệng hỏi "các cậu tính vào nhà nào?"
Tôi biết nếu muốn cưa được Hermione, thì phải chọn nhà Gryffindor, nhưng nếu như theo nguyên tác, thì quá dễ bị điều khiển trong tay lão Dum.
Nhưng mà, cái nón nhất định sẽ không cho tôi vào Hufflepuff đâu, nhưng thi vọng vẫn là được. Tôi trả lời "Tớ muốn vào Hufflepuff"
Ron lại mở miệng ra, không lựa lời mà nói "ở đó toàn là lũ ngốc nghếch"
Để đảm bảo cho quyết định của mình, tôi nói "tớ không nghĩ vậy. Hufflepuff là tổng hợp nhiều loại người khác nhau, và họ cũng là một trong những nhà có ít người nhất, trở thành phù thủy hắc ám." Và nếu như tôi biết chỉ vì câu nói đó của mình, mà tôi đã thay đổi cốt truyện một cách đáng sợ. Thì có lẽ tôi vẫn sẽ nói, ai mà quan tâm chứ. Việc tôi xuất hiện ở đây, đã thay đổi mọi thứ rồi.
Nói chuyện một lát, thì Hermione nói "các cậu mau thay đồ đi, chúng ta sắp đến nơi rồi"
Tôi thay bộ đồ của mình bằng bùa "tráo đổi trang phục", đồng phục vừa xuất hiện trên người tôi, thì tàu cũng đã đến nơi. giọng từ trong loa vang lên "tàu đã đến trường Hogwarts, học sinh vui lòng rơi khỏi tàu, và để lại đồ đạc cùng với thú cưng, sẽ có người đến thu thập chúng cho các bạn."
Mọi người ùa ra khỏi toa tàu, như ong vỡ tổ, tôi không muốn vì vội vã mà gặp chuyện không hay, như là trở thành bàn đạp chẳng hạn, chà nó sẽ không tốt chút nào đâu. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay ấm áp kéo tôi đi, hòa vào đám đông , cùng với thơi thở nóng bỏng phả vào tai tôi, quen thuộc và cường ngạch "đi với tớ, không sao đâu, theo sát tớ đấy" giọng nói như là quan tâm, nhưng xen vào đó là khẳng định.
Vừa ra bên ngoài, âm thanh vang vọng của bác Hargid hòa quyện vào tiếng ồn ào nhốn nháo của những học sinh, cùng với đó là tiếng hô "học sinh năm nhất lại đây, học sinh năm nhất..." vì bác ấy cao, hơn những đứa trẻ con năm nhất nên bác ấy có thể dễ dàng nhìn thấy tôi, ở phía sau đám đông.
Bác ấy hô lên "Maika bên này, qua đây nào Maika..."
Hermione giúp tôi đi qua, len qua những đứa trẻ khác, đến gần bác Hargid, lại nghe bác ấy nói "Ổn chứ Maika?" thấy tôi gật đầu, thì lại quay sang những học sinh năm nhất khác, hô lớn "học sinh năm nhất đủ chưa? theo ta, đi thôi!"
Đám học sinh năm thứ nhất, cùng nhau đi theo bác Hargid. Đi một lúc thì đến một cái hồ, bên trên hồ nước, là những con thuyền ọt ẹp, dơ dáy, bẩn thỉu, cũng chả biết là họ có lau rửa gì đó không? Để tránh bị thứ kinh dị này, phát ói thì tôi cho nó một bùa "sạch sẽ chú", rồi mới dám cùng với Hermione bước vào trong.
Tiếng bác Hargid lại vang lên "tất cả mau lên thuyền, mỗi thuyền không chở quá bốn người...tất cả đều đã lên rồi chứ?...vậy thì chúng ta xuất phát"
Tôi, Hermione, Ron và cậu bé nhút nhát Neville lên cùng một con thuyền.
Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá.
Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo anh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.
Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi. Bác Hargid "Mọi người đông đủ cả rồi hả?" Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top