Tập 6: Mua đồ
Con yêu tinh trông già cỗi, rời mặt ra khỏi đống văn kiện, nhìn lên hai người, giọng nó khá kỳ lạ "ông có mang chìa khóa không?"
Lão Hargid vừa trả lời, vừa tìm kiếm bên trong hai cái túi áo khoác, to lớn của mình "à, có chứ, chờ một chút"
Ngay khi con yêu tinh hết kiên nhẫn thì lão đã tìm ra nó, chiếc chìa khóa bé xíu, chỉ cỡ bằng ngón tay út của ông ta, mà có lẽ là nhỏ hơn nhiều. Đưa chiếc chìa khóa ra, rồi để sát gần nó, đưa cho nó một lá thư, nói nhỏ "tôi cần lấy, thứ mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy muốn có được trong căn hầm 713"
Tên yêu tinh đọc lá thư rất cẩn thận. Xong, hắn đưa lá thư cho lão Hagrid nói "Rất tốt. Tôi sẽ cho người đưa quý vị xuống cả hai hầm bạc. Griphook."
Griphook là một tên yêu tinh khác. Hắn đợi cho lão Hagrid thu lượm mấy viên đồ ăn cho chó lại vô túi, rồi mới đưa lão cùng Maika đi về phía một trong những cánh cửa mở ra hành lang.
Maika và lão Hargid đi theo chân của con yêu tinh Griphook, cả hai bước lên một toa xe tự hành nhỏ xíu, chạy thật nhanh đi. Rồi lát sau, nó dừng lại ngay hầm 687. Con yêu tinh bước ra khỏi xe, tiến gần phía trước căn hầm, chìa tay ra nói "chìa khóa, làm ơn."
Lão Hargid đưa cho con yêu tinh, chiếc chìa khóa. Nó nhận lấy, và tra vào trong ổ khóa đã bị che lại bởi một cánh cửa nhỏ. Vặn chìa, cánh cửa sắt từ từ mở ra, cùng với âm thanh. Bên trong là một núi tiền đồng Galleon. Hargid cầm lấy một nắm tiền cho vào trong túi, rồi giao số tiền đó vào tay Maika. "cháu tưởng cha mẹ cháu, sẽ không để lại cái gì cho cháu sao?"
Lão còn giải thích cho Maika giá trị của những đồng tiền phù thủy này "Đồng vàng gọi là Galleons, mỗi đồng vàng ăn mười bảy Sickle bạc, và mỗi Sickle ăn hai mươi chín Knuts đồng, cũng dễ tính thôi."
Xong việc, chiếc xe lại tiếp tục chạy đi, lần này là đến hầm 713, lần này con yêu tinh không cần dung chìa khóa, chỉ ngón tay lên cửa, lát sau. Cánh cửa mở ra, Maika chỉ có thể kịp nhìn, thông qua khe khở phía sau lão Hargid, một thứ gì đó, được buộc chặt và nhỏ xíu. Rồi nhanh chóng cho vào túi áo bên trong lão.
Mấy tiếng sau, cả hai đã mua gần đủ đồ cần thiết, của năm học này. Maika nói "bác Hargid chúng ta còn cần mua, đũa phép, đồng phục, và thú cưng nữa, con muốn một con cú, như vậy con có thể gửi thư cũng dễ hơn." (ừ đúng là dễ hơn thật, nhưng với điều kiện là có người để gửi thư mới được đã).
Đi đến gần cửa "Tiệm "Trang phục cho Mọi dịp" của Phu nhân Malkin". Bên trong cửa hàng bán các loại quần áo khác nhau (bao gồm những bộ áo chùng đồng phục học sinh Hogwarts và các loại váy chùng...). Ngay khi cánh cửa mở ra, một tiếng chuông thanh thúy kêu lên, cùng với đó là một người phụ nữ. Mà Maika nhận ra là Phu nhân Malkin, phu nhân Malkin là một phù thủy mập, lùn, cười toe toét, mặc bộ đồ màu hoa cà. "mua đồng phục hả cô bé, chờ ta một chút nhé! Bên trong đang có một quý ông"
Maika gật đầu, và còn gửi tặng kèm một nụ cười nhẹ. Cô đi lại xung quanh đó, ngắm nghía, khi cô quay lại chỗ cũ, thì nhìn thấy một cậu nhóc. Đó chính là Draco Malfoy, than hình mảnh khảnh với mái tóc vàng hoe được chải chuốt khá đẹp, đôi mắt xám lạnh lẽo và kiêu căng, vẻ ngoài của cậu làm cho cô cảm thấy phản cảm. Cách nói chuyện lớn lối, không có một chút gì là tôn trọng người khác cả.
Nhưng Maika cũng không muốn bắt chước, cái tên nhóc học đòi làm người lớn này. Maika nhoẻn miệng cười nhẹ, rồi nhàn nhạt gật đầu, chỉ nghe nhưng không đáp lời lại.
Draco nói "chào!, cũng vào Hogwarts à?"
Chưa để Maika nói, nó đã nói tiếp " Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép. Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường." nó vẫn tiếp tục nói, ngay cả khi Maika đã bị bà Malkin, dung một cái cuộn thước đo tự động bay xung quanh cô, để đo đạc. Nó cũng không quan tâm việc có ai nghe nó nói không, vẫn cứ lải nhải tiếp.
Ngay khi Maika nhận đồng phục của mình từ bà Malkin, vội hướng tên nhiều chuyện kia nói "rất vui được gặp cậu, tạm biệt" nói xong, chạy ra khỏi tiệm nhanh đến nổi cứ như thể Maika, đang bị một con thú dữ rượt ở phía sau.
Maika cầm lấy tay bác Hargid kéo vội đi, lão vẻ mặt mộng bức, không hiểu hỏi "Maika, có chuyện gì vậy?"
Maika dừng lại ở một chỗ đủ xa, quay đầu lại vừa thở hổn hển vừa ngó xem, có ai ở phía sau không. Xong mới nhớ ra, 'vì cái gì mà mình cần phải chạy đi kia chứ? Thật ngu ngốc'. Lại nghe bác Hargid hỏi, nó ngẩn đầu nhìn lên, nói "không, không có gì, chúng ta đi mua đũa phép và thú cưng thôi. Rồi còn đi ăn, cháu cảm thấy đói bụng rồi"
Bác Hargid, nghe nó nói đói, thì cũng gật đầu, tay xoa xoa bụng của mình. Nói "ừ, tiệm đũa phép, ở bên này." Bác ấy chỉ ngón tay to bự của mình, hướng về phía một cái tiệm dơ dáy và xập xệ, vô cùng. Maika tuy rằng không cần sài đũa phép, nhưng để che mắt thì vẫn tốt vô cùng.
Bên trên cửa tiệm, là một cái bảng viết "Tiệm đũa phép của Ollivander". Đây là một tiệm bán đũa phép tốt tuy nó nhỏ hẹp, tồi tàn và dơ. Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra: "Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên". Từ Hẻm Xéo nhìn vào cửa sổ bám đầy bụi chỉ thấy một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu. Bên trong tiệm có hàng ngàn cái hộp nhỏ và được chất gọn gàng từ sàn nhà lên tới trần.
Bác Hargid nói "Maika, cháu vào trong đi, ta đi đành này một lát được chứ?"
Cô biết lão đi đâu, nên gật đầu đồng ý.
Cô bước vào bên trong, bên trong chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất đề cho khách có thể ngồi đợi. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây một cảm giác kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó. Chợt bên tai nghe thấy một tiếng nói già vang lên bên tai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top