Tập 3: Chạy trốn

Và cuối cùng, cái gì đến, cũng sẽ đến. Tối hôm đó, ba tên người sói biến đổi hình dáng của mình, một tiếng hú kéo dài trong màn đêm tĩnh mịch, cùng với đó là hình ảnh ba con sói xấu xí, hôi thối, miệng đầy răng nanh, đang ngửa đầu lên trời. Ngay lúc này, chúng như ngửi thấy mùi gì đó, khiến cho chúng hưng phấn. Chúng quay đầu lại, ở nơi đó có một bóng hình trẻ con cỡ năm tuổi đang đứng, đứa trẻ đó chính là .... Harry Potter. Cái lưỡi đầy máu của chúng liếm lấy phần môi dưới, rồi như một tiếng báo hiệu, chúng xông đến về phía trước. 

Harry chạy đi dùng bùa "dịch chuyển tức thời" di chuyển một đoạn ngắn đến nơi chỉ định, chỉ có thể như vậy Harry mới có thể thoát tạm thời khỏi chúng, chứ kêu một đứa trẻ thử sức mạnh lực với một tên trưởng thành còn không thể làm được, chứ nói gì đến người sói còn mạnh hơn gấp mấy lần chứ.

Harry vừa thi chuyển bùa phép, cô đã làm như vậy bao nhiêu lần trước đây rồi. Cứ dịch chuyển đến một mức, lại chạy một chút, rồi ngay khi kẻ địch nghĩ rằng, hắn đã bắt được Harry, thì Harry lại biến mất. Xuất hiện ở một vị trí khác, xa hơn. Điều đó, khiến cho chúng điên cuồng hơn, càng khiến cho chúng phẫn nộ hơn. Như vậy thì trừ phi chúng bắt được con mồi, chúng mới có thể dừng lại, ngoài ra chúng sẽ tiếp tục. 

Cuối cùng, sau năm lần độn thổ, Harry cũng đã đến nơi, cô chạy vào trong hang, nhảy qua một bên của hàng rào gỗ. Và đứng ở cuối hang, chờ đợi ngay lập tức, chúng đến, một mùi tanh tưởi, kinh tởm từ chúng phát ra. Chúng hoàn toàn không nhận ra, chúng đã mắc bẫy. Ngay khi chúng vào hết trong hang, Harry mỉm cười, rồi ngay lúc chúng xông vào, Harry một lần nữa dịch chuyển đi. Nhưng ngay lúc Harry tưởng rằng kế hoạch của mình, đã thành công hoàn toàn thì chớ trêu hay, Harry đã quá bất cẩn. 

Cô bị một con trong ba con, trảo thương. Một vệt máu từ cánh tay trái bắn ra, chỉ một vệt nhỏ nhưng cũng khiến cho Harry có được thứ mà cả cô cũng không thể tin vào mắt mình. Bên trên hang động, một bóng người nhỏ nhoi xuất hiện, trên ngón tay cô là một tia lửa nhỏ, nhưng tia lửa này lại có thể giết chết ba sinh mạng, mà không một ai dù có được nghe kể, hay tự mình chứng kiến cũng không thể tin nổi.

"nổi lửa" một nhúm lửa nhỏ, rơi xuống chạm vào những sợi dây, chúng cháy lên rực rỡ, chạy xuống bên dưới. Một tiếng nổ vang vọng núi đồi, rung động mặt đất, tiếng sói hú lên từng đợt, từng đợt, rồi chỉ sau vài phút nó biến mất mãi mãi, bên trong tiếng lửa cháy, tí tắt, tí tắt. Như tiếng khóc than cho những sinh mệnh mà....nó đã nuốt chửng, mãi mãi. Cho đến sáng hôm sau, lửa vẫn cháy tí tắt, nhưng đúng lúc này như là một trận hồng thủy tiến đến, dập tắt đi và dọn dẹp sạch sẽ, như thể nơi đó chưa từng xuất hiện qua điều gì cả.

Tg: xin lỗi mọi người, mình sẽ thay đổi tên nhân vật chính một chút, tên Harry Potter là nam cho nên mình sẽ đổi thành Maika Potter. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của mình.

Maika đứng ở nơi đó, cơ thể hơi run lên, dù Maika biết điều mà mình làm độc ác đến mức nào, nhưng sâu bên trong lại nói giết hoặc bị giết. Nó là đúng hay sai, có quan trọng không. Xác định được điều đó, Maika di dời những mảnh đá vụn, những khúc gỗ cháy đen. Mất một giờ đồng hồ, Maika mới đào mọi thứ ra khỏi đó, Maika nhìn thấy ở đó là ba cái xác đen thui, không thể nhìn ra đó là ai. 

Maika cẩn thận kiểm tra xem, chúng đã thật sự chết hay chưa, xong lại lục trong người chúng ra. Cô tìm được một cây đũa phép, một ít tiền phù thủy, năm galleon và hai mươi đồng sickle. Thêm một tấm bảng đồ, thế giới phù thủy, và thật may mắn cho Maika là cô đã tìm thấy hình ảnh đường đến làng Hosmade. Maika thu thập hành lý rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Harry cần chạy trốn khỏi đó trước khi bị bộ phép thuật hay một ai đó phát hiện ra cô.

Cô chạy đến bìa rừng, đứng đó cầm lấy cây đũa phép mà cô lấy được từ ai đó trong ba cái xác, chỉ một lát sau, một chiếc xe buýt xuất hiện ngay lập tức. Khi Maika ra khỏi đó, trời cũng mới tối, nhưng có vẻ như chuyến xe đò hiệp sĩ vẫn xuất hiện. Maika bước vào trong, một nhân viên trẻ tuổi, hỏi "đi một mình hả cô bé, nhóc muốn đi đâu?"

Maika trả lời "có thể đến làng Hosmade không?"

Hắn nói "tất nhiên rồi, năm sickle nhé nhóc"

Maika lấy tiền từ trong túi ra, năm sickle đưa cho hắn, rồi đi vào trong, ngồi lên trên một chiếc giường. Giống như trong phim mà Maika đã xem, chiếc xe đò chạy cực nhanh, nó sẽ không dừng lại cho đến khi đến nơi hay là gặp người chặn đường đi, của mình.

Trên xe, hắn tiến đến nói chuyện với Maika "nhóc, nói mình tên gì nhỉ?"

Maika bịa ra một cái họ tên khác, chứ không ngu ngốc đến mức nói thật ra "Lily Blue"

Hắn nhắc lại cái tên đó "Lily Blue à? một cái tên kỳ lạ, đúng không?"

Maika "cho hỏi, khi nào sẽ đến nơi?"

Hắn cúi đầu xuống sát mặt cô, rồi cười "hai tiếng nữa, sắp đến ta sẽ gọi. Mà có phải nhóc bị mùa không? không có gì không trả lời thì thôi" hắn hỏi cô nhưng khi cô nghe câu trả lời, thì quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top