Tập 2: Người sói
Sáng hôm sau, Harry tiếp tục việc tập luyện thể lực của mình, và tập luyện phép thuật, chủ yếu là phép Harry còn nhớ trong truyện Harry Potter, còn lại là tự sáng chế ra, đôi khi phép mà Harry chế thì thành công, nhưng phần lớn thì thất bại, cũng may là không khiến cho ai xung quanh và bản thân bị thương gì. Mà cũng nói, nơi đây rất vắng vẻ, không có một bóng người nào đến đây cắm trại cả. Harry cũng nâng cao đề phòng, để đề phòng có chuyện xảy ra với mình.
Có lẽ là do bản thân Harry bước nhầm chân ra cửa, hay là do ý trời, mà hôm nay Harry bị ....
Harry đi tập luyện như mọi ngày, nhưng hôm nay có điểm hơi đặc biệt, rừng cây rất yên cảnh, không có tiếng chim hót, và trong không trung mang đến một cỗ mùi máu và rác rưởi, khiến cho Harry phải nhăn mày, khó chịu vô cùng.
Harry yểm lên người vài đạo chú "tàng hình chú", và "ẩn mùi chú" (có thể che dấu đi mùi trên cơ thể của mình, tránh bị sinh vật có khứu giác thính nhận ra). Rồi nhanh chóng trèo lên cây ẩn nắp, chỉ trong vòng vài phút. Có ba đạo bóng dáng từ trong rừng xuất hiện, Harry nhìn thấy đó là ba người đàn ông. Cả ba đều mặc trang phục rách rưới, trên quần áo có chỗ có vài đạo vết máu. Tay chân, mặt mũi dơ hề hề, chẳng những thế trông họ cứ như là từ bãi rác chui ra vậy, cực thôi thối vô cùng.
Cô cũng biết ba tên này, không tầm thường, và đúng như cô nghĩ. Cô nghe được bọn chúng nói chuyện, một tên to con nhất lên tiếng, giọng hắn ồm ồm như cái loa phóng thanh của dân Muggle. "Này Bone, món thịt hôm qua đúng là ngon hết biết, hay là hôm nay chúng ta lại đi săn tiếp đi. Thế nào?" cái lưỡi hắn đưa ra, liếm liếm lấy môi hắn, vẻ mặt thèm thuồng không che dấu một chút nào.
Tên gầy bị gọi là Bone, đôi mắt ngoan độc, tuy miệng nói không nhưng trong ánh mắt hắn, Harry có thể nhìn ra vẻ thèm thuồng trong đó "không được, lũ thần sáng đã bị đánh động, nếu lại tiếp tục ra tay, sẽ bị chúng nắm chân ngay."
Tên con lại trông như vô hại, nhưng khi hắn nói chuyện lại mang đến cho người khác cảm giác, sợ đến mức không thể nhúc nhít được. Khi hắn nói, hai tên còn lại không dám làm sằng làm bậy, ngoan ngoãn nghe lời "im miệng, trong thời gian này chúng ta sẽ trốn ở đây, nếu không phải các ngươi tự làm theo ý mình, lũ khốn thần sáng đó. Sau có thể phát hiện ra chúng ta được, vả lại tối nay là đêm trăng tròn, càng không thể được. Đi, đi tìm xem, có chỗ nào có thể ờ lại qua đêm nay không, rồi tính sao"
Harry nhìn thấy bọn chúng đi xa, nhớ lại nội dung câu chuyện mà chúng nói với nhau, Harry như suy tư gì đó, Harry có thể đoán. Chúng là ba tên người sói, nhưng tên cầm đầu có thể vừa là người sói, vừa là phù thủy. Nhưng khi chúng còn tính người thì sẽ rất khó để giải quyết, nhưng....Harry nghĩ xong , miệng nhoẻn lên cười đắc ý. Mặc dù vậy, Harry cũng không muốn bỏ mạng một cách vô ích, vả lại mình còn là cái người mù, thì càng bất lợi hơn, cần thiết phải chuẩn bị đầy đủ trước khi đi săn.
Tối hôm đó, khi mặt trăng xuất hiện ở cuối chân trời khi, vài đạo tiếng hú cất lên bên dưới mặt trăng, trong cánh rừng âm u. Có ba đạo bóng dáng hình người, đang dần biến đổi thành....một con sói, to lớn và đầy nguy hiểm. Chúng còn nguy hiểm hơn bất cứ con sói nào mà bạn biết, khi bạn nhìn thấy chúng, tốt nhất hãy chạy ngay lập tức. Nếu bạn bị chúng nhắm vào, dù bạn có nhanh đến mức nào, mạnh đến mức nào, bạn chỉ cần biết chúng không phải là sinh vật mà bạn, hay ai cũng có thể đánh bại được. Nhưng đừng lo, bạn nên biết, khi chúng biến đổi thành sói hoàn toàn. Chúng sẽ không còn có tính người, nếu bạn giết chúng có lẽ bạn sẽ không cảm thấy tội lỗi, vì chúng đã đánh mất bản chất con người của mình, chúng chỉ có thể suy nghĩ như một con thú hoang dã, và thèm khát máu cùng với thịt, hãy cẩn thận. Đừng để chúng làm bạn bị thương, bạn sẽ cảm thấy rằng đó là một điều tồi tệ.
Harry đã độn thổ trờ về nơi trú ẩn của mình, dọn đi tất cả đồ đạc vào trong những cái hang nhỏ khác, dùng bùa "che lấp" từng tảng đá rơi xuống, ngăn chặn con đường, cứ như thể ở đó chưa từng có ai đào một cái đường hầm, hay chưa từng có ai chạm vào nó. Harry chỉ đặt lên trên mặt đất vài cái chai, một sợi dây mồi lửa, chạy đến bên ngoài, dùng vài phiến đá chặn chúng không tuộc xuống bên dưới. Lại đắp xung quanh trong hang động, thật nhiều rơm rạ, và gỗ khô.
Niệm bùa chú lên cửa hang "không lối thoát" (có thể vào nhưng không thể ra), chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ còn lại con mồi. Harry cũng không cao thượng đến mức, lo lắng cho kẻ khác, nhưng phép điều khiển sẽ bị người khác nhận ra, hội?
Vì vậy, Harry đã sử dụng chính bản thân mình, cho đến sau này. Sau này, Harry cũng không hiểu tại sao mình lại có thể hành động được như vậy, gan dạ hay ngu ngốc, hay là tham lam. Harry không biết, chỉ là Harry biết vì nhờ vậy, Harry đã thay đổi vận mệnh của mình khác với bất cứ ai khác, không xấu cũng không tốt. Là dũng khí hay là ngạo mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top