Tập 10: Phân nhà

Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:"Ờ này ta dẫu không xinhNhưng mà chớ xét ngoại hìnhXét về thông minh, sắc xảoĐố nón nào qua mặt taCác người cứ đội nón hoaMũ cối, mũ nồi tuỳ thíchKhông sao, ta đây chấp hếtNón ta: phân loại HogwartsNhững điều giấu chẳng nói raTa đọc được từ trong ócHãy chải đầu và vuốc tócĐặt lên, ta nói cho ngheNgười nào vô GryffindorCái lò luyện trang dũng cảmNgười nào vô HufflepuffNơi đào tạo kẻ kiêng trungKhó khăn chẳng khiến ngại ngùngĐáng tin, đúng người chín trựcAi vào Ravenclaw đượcNơi đào luyện trí tinh nhanh?Vừa ham học lại chân thànhHoặc Slytherin cũng thếDạy cho ta đa mưu túc tríLàm sai miễn đạt mục tiêuHãy đội lên! Hãy đội nào!Đừng sợ sệt, nghe ta nóiNghe ta nói, ta phân loạiNgươi là ai, ở nhà nàoHãy bình tĩnh, đội lên nàoTrong vành nón như tay ấm."

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. 

Ron thì thào, tỏ ra tức giận "vậy mà mấy ảnh nói cứ như thể chúng ta sẽ chiến đấu với một con thú khổng lồ vậy. Mình phải đập mấy ảnh một trận mới được" (ngươi đập hay là bị đập)

Lúc này, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ra, của Hermione. Và ánh mắt khán phục của nàng hướng về tôi, mặc dù tôi không quay đầu lại, cũng biết đó là ánh mắt tự hào (mơ quá rồi con). 

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay "Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"

Cái nón hô "Hufflepuff"

"Susan Bones!"

"Nhà Hufflepuff."

..... Sau một loạt các cái tên thì cuối cùng cũng hô lên "Hermione Granger!"

Nàng tiến lên phía trước, vượt qua mặt Maika, miệm lẩm bẩm "mình có thể làm được", tôi vội cổ vũ "cố lên". "ừm" nàng nhẹ trả lời. Đi lên trên và đội cái mũ lên đầu. Một lúc sau, cái nón hô "Hufflepuff"

Lúc này, trong đầu tôi là một dãy dấu hỏi, tôi không biết đây là chuyện gì xảy ra nữa. Không phải trong nguyên tác, Hermione phải thuộc nhà Gryffindor hay sao. Tại sao lại?

Cho đến khi nghe giáo sư hô "Ron Weasley!" thì tôi mới tỉnh hồn. Ron thì như trong nguyên tác, được phân vào nhà Gryffindor. Sau đó là Draco Mafoy, thuộc về nhà Slytherin, cái nón còn chứ kịp chạm vào đầu nó, thì đã hô lên rồi.

Giáo sư McGonagall, dừng lại một chút rồi mới hô tiếp "Maika Potter", tiếng xì xào xung quanh vang lên xung quanh, bên tai tôi. Trước khi ngồi xuống, tôi cho cái mũ một "sạch sẽ chú" thật lòng, tôi không biết tại sao. Nơi này là trường phù thủy, mà lại không thể làm một cái gì đó sạch sẽ một chút sau.

Rồi mới ngồi xuống ghế, cái nón nói "ồ, ngươi hợp với cả bốn nhà, thế nào cô bé. Ngươi muốn vào nhà nào, nào?"

Tôi thì thầm trong đầu "Hufflepuff, Hufflepuff..." lập đi lập lại, như là đang niệm kinh vậy.

Cái nón cũng nói "ngươi sao lại muốn vào đó, ta thấy nhà Slytherin có thể cho ngươi thứ mà ngươi muốn, không à, hay là Gryffindor, cũng không ư. Được rồi, vậy thì....HUFFLEPUFF" Tiếng nói của nó vừa vang lên, không khí xung quanh như ngưng đọng, chỉ có một tiếng vỗ tay là vang lên. Rời đi khỏi ghế, tôi bị ai đó ôm lấy, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Tôi biết đó là ai. Lúc này mới có tiếng vỗ tay vang lên, tiếng thành viên nhà Huffepuff hô "chúng ta có Potter, chúng ta có Potter rồi"

Sau đó buổi phân loại lại tiếp tục...

Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất nón phân loại đi. Trước mắt mọi người là một chuỗi thức ăn, bấy giờ mới nhận ra là tôi đang đói cồn cào. Cái bánh bí ngô mà tôi ăn hết trên tàu lửa hình như đã tiêu hoá mấy đời. 

Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói "Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!" Cụ ngồi xuống. Moi người vỗ tay hoan hô. 

Hermione hỏi ra một câu "Cụ... cụ... cụ ấy... có... mát không vậy?"

Chị gái bên phải, một tay thì siết nhẹ má tôi, vừa cười nói "mát hả không đâu, nhưng cũng có lẽ, chị cũng không chắc"

Hermione nhìn thấy chị ta niết mặt tôi, thì kéo tôi hướng về phía nàng, giọng tỏ ra khó chịu "bỏ Maika ra"

Nhưng chị ta cũng không vừa gì, nói "ồ, quý cô biết tuốc, nơi này nhỏ bé không hợp với cô đâu, nhà Ravenclaw có lẽ hợp với cô hơn đấy" nói rồi, lại kéo tôi qua. Vì bên này, dày nặng mùi thuốc súng, nên những học sinh xung quanh cũng không dám lại gần. Đúng lúc này, bụng tôi réo lên, tôi đưa tay xoa xoa bụng mình, mặt ai oán 'đói quá đi"

Đến lúc này, cuộc chiến mới có thể tạm dừng, cả hai thi nhau gắp thức ăn vào trong chén của tôi. Tôi thì vì không nhìn thấy, nhưng mũi cũng rất tinh nên hiển nhiên là biết được. Trong chén của mình có rất nhiều thức ăn, mà một người là không thể ăn hết nổi, Đến khi họ nhìn thấy mặt tôi không vui, mới gắp bớt thức ăn trong chén tôi qua chén của họ. Và ngừng gắp thức ăn cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top