Q2. Chap4: Chuẩn Bị
Nàng vào không gian bên trong vẫn vậy chỉ có là nhiều hơn một cậu nhóc 5-6 tuổi thôi, cậu bé kia lại có mái tóc dài màu đen như của nàng, gương mặt thanh tú mũm mĩm đáng yêu lại có phần giống Lạc Thiên Ca, nàng khẽ lay nó, nó liền mở mắt, màu mắt được trộn một cách kì lạ vì nó chó hai màu và nó ở hai bên khác nhau một bên màu xanh dương một bên thì là màu xanh lá, nàng lại không ngạc nhiên khẽ mỉm cười nói:
"Tiểu bảo bảo! Phụ thân tới thăm con nè!" Huyền Thanh Nhiên bế tiểu bảo bảo lên nhẹ nhàng nói, Tiểu Bảo Bảo nghe 'Phụ Thân' hai từ còn có chút ngơ ngác vì mới tỉnh dậy rồi lại như chợt nhớ ra gì đó liền như tỉnh ngủ vui vẻ nói
"Thật sao ạ?" Tiểu bảo bảo vừa nói xong liền bị một đôi tay rắn chắc kẹp vào nách rồi được nhắc bỗng khỏi tay nàng, Tiểu bảo bảo xoay đầu liền nhìn thấy Lạc Thiên Ca
"con trai của ta đây sau? Dễ thương quá!" Lạc Thiên Ca nói rồi nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng mà nhẹ giọng ôn nhu nói
"Thanh Nhiên nàng đặt tên cho nó chưa thế?" Lạc Thiên Ca ngồi xuống sẳn đặt tiểu bảo bảo xuống liền xoay mặt nhìn nàng hỏi
"Ta cũng mới qua nên chưa" nàng nhún vai nói
"vậy nàng nghĩ nên đặt nó tên gì?" Lạc Thiên Ca nói khẽ quan sát nàng, nàng thì lại không quan tâm khẽ cụp mi mắt tay khoanh lại rơi vào trầm tư
"Tên thì chắc là Thanh Liễu còn họ thì... Nên theo chàng đi! Sau này gọi nó là Lạc Thanh Liễu đi!" nàng trầm tư một lát liền nói ra kết quả hắn thở phào nhẹ nhõm vì hắn luôn theo ý của nàng nếu nàng để tiểu bảo bảo theo họ nàng cũng được nhưng mà nếu thế thì hắn sợ nàng sau này không cần hắn nữa liền nói cái này nhưng cho dù có thế thì hắn cũng bằng lòng cho nàng tự do nhưng mà hắn sẽ không chịu nổi đâu! Hắn có chút sợ!
Không biết là vô tình hay cố ý tiểu bảo bảo lại nhảy khỏi hắn rồi kéo nàng lại chỗ hắn để nàng ngồi kế hắn rồi mình thì ngồi vào giữa hai người nó lại dùng tay kéo tay hai người lại với nhau để các ngón tay đang xen vào nhau rồi liền đặt tay mình lên, vui vẻ nói:
"Hai người phải hứa với con là không được rời xa con và phải luôn luôn bên cạnh Thanh Liễu đó nha! Con yêu hai người nhất đó!" nàng và hắn mỉm cười cùng lúc đặt tay lên đầu Tiểu Liễu nhà họ, vui vẻ mỉm cười đầy ôn nhu nói
"Con yên tâm chúng ta sẽ luôn bên nhau!" nàng và hắn đồng thanh nàng có chút đỏ mặt mà quay đi
...............
Sau khi chia tay hắn và tới chỗ Kikyo nàng có chút không nỡ còn hắn thì làm nũng muốn đi theo nàng nhưng nó lại phản tác dụng là nàng đã đạp hắn bay xa rồi rời đi, nàng cũng lo lắng cho hắn khi hắn ở với Naraku nên mới miễn cưỡng đạp hắn đi a~~~!
Lúc tới nơi trước mắt nàng là một mảnh rừng xanh biếc nhưng nhón một cái nàng liền biến mất như không khí.
Bên trong, nàng sãi bước đi đến căn nhà gỗ nhỏ thô sơ lại nhìn thân ảnh của Kikyo đang bước ra từ bên trong nàng liền mỉm cười, kéo Tiểu Liễu ra ngoài liền nói:
"Lâu rồi không gặp, Kikyo! Xin giới thiệu đây là con trai của ta Lạc Thanh Liễu! Tiểu Liễu màu gọi một tiếng cô cô đi!" nàng nói sẳn dắt Tiểu Liễu vào
"Không biết đã qua bao lâu thì giời cuối cùng ngươi cũng trở lại!" Kikyo vẫn lạnh lùng nói như ngày đầu nàng thấy cô
"Chào cô cô!" Lạc Thanh Liễu lí nhí nói có phần lo sợ, nàng phát hiện liền mỉm cười kêu nó đi xung quanh đi
"Ngươi về và chắc hẳn là muốn ta bảo vệ ai rồi chứ?" Kikyo vẫn mặt than nói
"Tất nhiên rồi! Người cô cần bảo vệ là Kagome! Cô ấy là kiếp sau của cô sau 50 năm và chắc hẳn giời cũng đã tới đây! Và cô ấy sẽ là người bảo vệ cũng như có một ước muốn khiến cho Ngọc Tứ Hồn sẽ tan biến mãi mãi!" nàng nói rồi đi vào trong, Tiểu Liễu sau khi đi một vòng cho bớt lo sợ cũng chạy theo nàng, Kikyo cũng bước vào, nhìn nàng có chút nghi hoặc
"Sau ngươi biết sẽ có một cô gái khá giống ta sẽ tới đây?" Kikyo ngồi xuống nghi hoặc hỏi
"Chuyện này ta không thể nói với cô! " nàng mỉm cười bắt đầu trêu đùa với tiểu bảo bảo, một lúc sau nàng liền nghe thấy tiếng "Cảm ơn!" Của Kikyo nhưng khi ngước mặt lại thấy cô đã đi nhanh vào phòng nàng mỉm cười nói vang vọng vào phòng của cô
"Không có gì!"
.....................
Hôm nay Mị về trễ! Nên viết trễ và đăng trễ, vô cùng xin lỗi m.n-san!
Hihihi! Không biết có ai vừa mới tới chap 4 đã ngán hóng chưa nhỉ? (M.n cứ làm gì thì làm! Mị chỉ viết vì niềm đam mê OK!)
M.n có nghĩ Mị là một con người giả tạo không? Mị bị nói như vậy a~~~! Huhuhu! Mị là người bị thương cơ mà! Thật đau lòng!😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top