Q2. chap 18: Hai Tiểu Quỷ(?!)
Đột nhiên Inuyasha đứng phất dậy vô cùng thản nhiên như những vết thương vừa rồi không hề đáng kể với hắn. Mái tóc bạch kim che đi đôi mắt đỏ ngầu, con ngươi xanh lam liếc nhìn về phía nàng. Nhận được ánh mắt của nàng Inuyasha thủ thế từ hông trái đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm.
'Roẹt!' một tiếng thân kiếm băng lãnh được rút ra chính là Lam Sắc. Kiếm vừa ra khỏi vỏ nhóm Kagome lại có chút thấy tò mò vì trước giờ chưa từng thấy qua thanh Lam Sắc mà hắn đang cầm trong tay. Tuy không lên tiếng nhưng họ lại bất giác tiến vào suy nghĩ mênh mông của mình.
Kiếm ra khỏi vỏ tất dùng, Inuyasha chưa kịp để Lam Sắc yên vị năm giây đã tiến đến tấn công nhưng y dùng Nanh Quỷ nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm nhẹ phẳng kia ra. Y khẽ nhíu mày, tuy nhìn thanh kiếm hắn cầm trong tay rất yếu thậm chí thật giống một phế kiếm nhưng đẩy được nó ra y đã phải dùng gần như 6 phần lực mới được.
Nhưng chỉ một kiếm vẫn chưa tiêu biến đi uất ức kia! Uất ức bị người trước mắt làm có thai. Hắn hận! Rất hận kẻ trước mắt này. Làm hắn có thai thì sao cũng được! Nhưng cũng không nên quên nó một cách trắng trợn như thế! Y...Y lại vì sau chứ? ("là do.....ưm!....."*bị bịt miệng và kéo đi do hai người nào đó*)
'Keng! Keng! Keng!' trong những tiếng va chạm kịch liệt kia y hoàn toàn không có một tia tấn công, không phải y sợ hơi thở của hắn hay điều gì khác, y chỉ thấy quen thuộc quen thuộc đến không tưởng tượng nổi giống như tối đó, cái hôm y đuổi theo nàng chóp mắt một cái liền mất một đoạn kí ức chỉ là mơ hồ cảm nhận ra mình đang bên trong một cái hồ nước tí tắt những tiếng mơ hồ.
Tê! Một tiếng y khẽ nhíu mày, dù chỉ là xước qua gương mặt lạnh băng của y chưa tới 2cm nhưng y cảm nhận được đau đớn thấu xương thậm chí còn đau hơn những vết thương dữ tợn mà y từng gặp qua, lúc đó y không nhìn thậm chí cũng chẳng thèm nâng mắt. Nhưng hiện giờ y thấy thật kì lạ vì sao chỉ xước nhẹ một cái đã khiến y muốn hô lên một tiếng.
Inuyasha với hình dạng hiện tại là yêu quái hoàn toàn thì đã nhìn thấy và ngửi thấy máu loáng thoáng trên mặt y, sau chớp mắt y đã khôi phục nhưng hắn khẳng định vừa rồi y đã cảm thấy khó chịu. Trái tim bé nhỏ khẽ nhói có chút đau lòng khi y bị thương.
Khẽ lắc mạnh đầu trong lòng, hắn tiến lên nhân lúc y có chút mất tập trung chém xuống một đường kiếm lam sắc trong lòng khẽ niệm 'Lam Lôi' một tia điện chạy ra khỏi Lam Sắc đập thẳng lên vai trái y đánh vỡ đi áo giáp lại như còn lưu lại chút lực cắt khẽ lên da thịt y, một đường huyết chảy ra.
Tuy nó không đau bằng lúc kiếm của hắn trực tiếp chém lên cơ thể nhưng cũng khiến y vô cùng bất ngờ! Vì đây là lần đầu tiên y bị hắn đả thương trực tiếp trên cơ thể! Một luồng sợ hãi vô hình chạy thoảng qua tâm trí y nhưng nó nhanh chóng được y vứt đi sau đầu.
Tiếp tục trầm mặc nhìn vết thương dài trên cơ thể khiến nó nhanh chóng khép lại. Quay mặt nhìn lại hắn đang cúi đầu cố áp xuống mơ hồ, lần đầu tiên y mở miệng nói:
"Lần này ngươi thắng rồi!" Lần đầu cũng như tối hôm đó, khẽ liếc nhìn nàng nhìn sâu thân ảnh đang mỉm cười kia, y quay người nhảy lên lưng
A-Uh rời đi nhanh chóng
Y mơ hồ nhết môi cười khi vừa quay mặt, lần đầu y cảm thấy có chút vui vẻ vì hắn, cái cảm giác vô cùng ấm áp này lại có chút kì lạ tự cảm thấy mình sắp mất lý trí rồi mới cảm thấy hắn vậy mà.......
.......................
Nàng nhanh bước chân đỡ được thân thể sắp ngã của hắn, thấy hắn đã ngủ liền cho Lam Sắc vào vỏ. Lại thấy nhóm Kagome chạy lại, nàng nhanh chóng cõng hắn lên nói:
"Các người trở về làng Kaede trước, tôi phải đưa cậu ta tới một nơi!" Nàng nói, Kagome còn hơi lo lắng
"Chị chắc chứ? Cậu ấy có vẻ vừa như trở thành một người khác, em thấy hơi lo!" Kagome lên tiếng, trên nét mặt của Sango và Mirokou cũng ẩn hiện bất an
"Không sao! Chị chế ngự được, mọi người không cần lo lắng! Khoản 5 ngày nữa ta sẽ đưa Inuyasha trở về nguyên vẹn!" Nàng mỉm cười nói, không đợi họ đáp ứng không chớp mắt biến mất vô tung
Bọn Kagome thở dài, biết mình lo lắng thừa cho hắn cũng chẳng cảm thấy gì lại phải mệt mỏi khởi hành trở về làng Kaede.
..........................
Về tới nhà trong rừng liền đặc hắn xuống giường vận yêu khí truyền vào bụng hắn, để cho hai tiểu quỷ trong bụng của hắn cắng nuốt thoải mái, thật lâu sau cuối cùng như là đã ăn no chúng nó mới yên tĩnh lại.
Đứng dậy nàng bước vào bếp bắt tay vào làm một bữa sáng cho hắn ăn và toàn những món hắn thích ăn.
Mặt trời nhẹ nhàng kéo lên, những ánh nắng nhẹ nhàng đáp trên khuôn mặt hồng hào đáng yêu của hắn. Khung cảnh tựa như ngừng lại cho đến khi....
......................................................
Ahihi! M.n có nhớ Mị không? 4 tuần không gặp Mị, có nhớ Mị không? Mị thật là quá lười rồi!
Mà thôi m.n chỉ cần xem ủng hộ là Mị vui rồi! 😊😊😊
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ, hơi ngắn m.n thông cảm nga~~~!😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top