Q2. chap 12:Tâm tính thật trẻ con???

Bọn Kagome thì đang bên trong nhà mà ăn cơm còn nàng thì sao? Tất nhiên là đã ăn xong rồi và nàng đang đứng phía sau Kanna mà nhìn cô bé cũng chẳng ra tay giúp Koharu làm gì vì nàng đã có tính toán riêng.

Sau khi thấy Kanna làm việc xong thì nàng tránh đi trở về chỗ của mấy người Kagome và đúng như cốt chuyện khi nàng tới đó thì Inuyasha đã đi khỏi nơi này, còn Miroku thì chắc đang cản Koharu vì thế nàng nhanh chóng theo Inuyasha vì nàng tin chắc Kikyo sẽ bảo vệ được bọn Kagome.

Khi nàng tới thì thấy Kagura cùng Inuyasha đang trong trận giằng co, nàng cảm nhận thấy Naraku đang ở gần đây, mắt thấy mấy người Miroku đang chạy tới phía bên kia Inuyasha đang sắp hứng phải Phong Thương của chính mình, nàng nhanh chóng nhảy tới rồi dùng tay phải tạo ra khiên chắn mà chắn 5 vệt Phong Thương, sau cùng nàng nhìn thấy chính là Naraku bước ra từ một vệt khói đen tím, nàng nhẹ giọng nhắc nhở Inuyasha đang ở phía sau mình:

"Cẩn thận một tí chứ, nếu mà cái kia trong bụng ngươi bị đánh hư thì ngươi đừng mong có thể tiếp tục đi như thường, và cũng đừng mong có thể dùng trảo của mình thêm một lần nào nữa nghe chứ?!" giọng nàng nhẹ nhưng có lực lại ẩn chứa phần tức giận

"Ta biết nhưng không thể không ứng chiến với mụ ta! Với lại tên khốn kia cũng đi ra rồi!" Hắn nói giọng nghiến răng nghiến lợi, nàng đặt tay lên vai hắn mà nói

"Ngươi lui xuống ta có thâm tình với bọn họ, với lại nếu ta yếu thì sẽ không gài bẫy được ngươi và Sesshomaru!"nàng nói, lại cười nham hiểm, nhanh chóng hắn liền đi tới chỗ bọn Kagome, ánh mắt bọn họ vô cùng cẩn thận mà nhìn bọn Naraku

Nàng xoay người lại vén lên nụ cười 'nhân ái' mà nhìn thẳng về phía Naraku, khiến hắn cũng phải rùng mình lại có tí giống tên ở thành của hắn, nhìn hắn xong thì nàng lên tiếng:

"Kanna, đưa ta cái gương nào, dù sao dân làng cũng vô tội a~~~!" nàng dứt lời, Kanna liền liếc qua Naraku hắn liền lên tiếng

"Ngươi là gì của hắn?" Naraku hỏi khiến nhóm Kagome ai cũng đều không hiểu cái gì cả

"Một người là phu quân kim phụ thân của con ta, một người là bạn tốt của ta! Ngươi xem xem có phải ngươi đang yếu thế?" nàng nói khiến bọn Kagome đều có chút mù mịt

"Cùng lắm thì ta chết, các người cũng đừng mong hại ta cái gì!" Naraku nói trong giọng nói có tí bất đắc dĩ có tí mệt mỏi lại có chút buồn bã, khiến nàng cũng không nỡ ăn hiếp con người si tình trước mặt mình đây

"Ngươi có thật tâm với Trúc không?" nàng nói giọng có vẻ nhỏ

"Lưới tình cuốn ta vào sẽ khiến ta đau khổ, hắn giúp ta, ta biết ơn với hắn nhưng đừng mong ta chấp nhận" hắn nói như quyết liệt lại như từ tâm can thống khổ mà đi ra, hắn thật sự đã không thể thoát ra rồi

"Kanna thả các linh hồn ra đi" hắn ngừng một lát lại nói:"Cùng ta tới một nơi!" xong rồi biến mất

"Tự chăm sóc, ta đi nói chuyện với hắn!" xong rồi nàng cũng biết mất để lại một vệt sáng trên không

"Không ngờ tên máu lạnh ấy cũng có ngày buồn như thế!" nói rồi Kagura nhìn qua Kanna đã thả các linh hồn ra liền đem cô bé đi luôn

Nhóm Kagome sau khi được Inuyasha giải thích thì cũng an tâm mà nhanh chóng về làng Kaede nhưng bọn họ ai cũng đều lo lắng cho nàng.
............
Trong khu rừng rậm rạp có hai bóng người cứ như không đi bằng chân rồi nhanh chóng tới chỗ mà con người trước mắt nàng tâm tâm niệm niệm nhất và cũng khó mà rời khỏi nhưng hắn chỉ dừng lại một chút rồi lại nhanh chóng đi về phía mặt trời mọc và tới một cánh đồng hoa Cúc Trắng (?!), hắn kéo mũ cùng nửa quỳ nửa ngồi xổm mà lên tiếng :

"Ngươi là người cấu kết với hắn mà lười ta?" hắn nói giọng vô cùng lạnh, có vẻ vấn đề này rất quan trọng với hắn, nàng để Tiểu Liễu ra ngoài rồi trả lời

"Không phải, trước giờ ta đều không hỏi hắn kế hoạch muốn xóa hình bóng của Kikyo vì ta biết mà, với lại hắn chỉ hỏi ta cần làm gì để lấy được tình cảm của ngươi, có vẻ hắn đã vượt qua với ngươi đi?" nàng lên tiếng đều đều lại ẩn chứa khá nhiều ý cười

"Cho là vậy thì các ngươi cũng đã lừa ta, tưởng ta là kẻ ngốc chắc!" hắn nói gương mặt lại nhăn nhó rồi lại nằm xuống dưới hàng vạn hoa Cúc Trắng

"Ngươi từng trải nghiệm cảm giác đó mà, giờ sau lại khinh bỉ nó chứ?" nàng có cảm giác thật muốn cưới với hình tượng của Naraku lúc này

"Ta mới không! Hắn mù quáng sẽ không có kết quả, ta mới không thích hắn!" hắn nói rồi lại nhanh chóng ngậm miệng, chẳng phải hắn cũng đã từng mù quáng đó sao?!

"Ngươi cũng từng thôi, giờ người bị lại là Nguyệt Linh Trúc!" nàng dứt lời, Tiểu Liễu lại chẳng biết từ hướng nào chạy lại, lại nằm kế Naraku, lên tiếng

"Anh Naraku nên đồng ý đi a~~~! Anh Trúc rất rất tốt a~~~!" Tiêu Liễu lên tiếng mà đi binh Nguyệt Linh Trúc, khẳng định đã bị hắn mua chuộc rồi!

"Không thể! Hắn rất nhỏ mọn!" Naraku lên tiếng cãi lại, lần đầu tiên nàng cảm thấy Naraku cũng thật là quá trẻ con rồi a~~~~~!
............................
OOC hơi nhiều, tiết tháo lại uy cẩu, thành thật xin lỗi m.n nhiều!

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! Và nhớ 🌟 cho Mị nếu thấy hay nha! Cảm ơn m.n!

Xin lỗi m.n vì nghỉ quá lâu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top