chap8

Chap8:

"..."= suy nghĩ
Vô truyện luôn nha các bạn!-yue
------------------------vô truyện----------------------
3 giờ sáng:

Mới đến đây nên làm gì đây?- Hano đang thầm suy nghĩ, vì cô lúc ở nhà cũ thường thức sớm ấy mà- đi dạo đi!à mà mới 3 giờ dạo được không?hay đi tập luyện?mà mình mạnh vậy rồi mà!.v..v.- cô cau mày cũng nghĩ chẳn ra nên làm gì

Hano!- shin xuất hiện trước mặt hano làm cô giật mình mà xút té

Này! Tôi cho cậu ra chưa?mà xuất hiện là làm tôi xút té là sao?- cô

Xin lỗi!-Shin

Tạm đươc! Mà có chuyện gì mà cậu ra đây?- cô lấy lại được bình tĩnh mà nói

Ờ....thì thích thôi!- Shin vẻ mặt hơi đỏ nói (Hano hỏi vậy cũng làm Shin đỏ mặt? Shin lạnh lùng mới đầu đâu rồi?)

Hừ!- cô quay mặt sang bên khác

Còn giận hả?- Shin

Hừ!-cô lạnh nhạt nói

Xin lỗi!-Shin

Hừ!- cô đứng dạy rồi đi ra khỏi phòng

Ế?" Cô ấy giận thiệt rồi sao? Chết rồi!"- shin yểu xìu khi suy nghĩ

Cô đi ra phòng rồi lại nghĩ "mình làm vậy một thời gian đã!" Nghĩ xong cô lại lấy cái áo choàng từ không gian rồi đi xuống và đi ra ngoài trinh sát đoàn, đi tới trước thành và nghĩ " giờ mình có thể tạo ra tường kim cương để giúp họ phong ấn mấy cái cổng !" Có một bóng đen từ đâu không biết nhìn cô đang suy nghĩ gì đó mà cắn móng tay ra vẻ chuyện rất nghiêm trọng đang định nói thì:

Chuyện gì sao Levi? "Levi thật kinh khủng mới 3 giờ đã thức!mất ngủ à?"- thật ra cô biết là Levi đang đi theo cô nhưng muốn xem cậu làm gì nên mới không nói chờ cậu ta ai ngờ lâu vậy mà còn chưa ra nên cô mới lên tiếng

Không có gì! Chỉ là mới thức đã thấy bóng người nào đó đi ra ngoài tưởng ai lại thức sớm hơn tôi mới đi theo ai ngờ là cô!-Levi

Ồ hiểu rồi! Isabel và Farian chết rồi nhỉ! Còn Hanchi anh ấy có ở đây không?- cô mắt nhấm lại nói

Cô...Hừ!hanchi có ở đây nhưng chưa thức- Levi khá ngạc nhiên nhưng cũng trả lời- bỏ mọi người đi rồi giờ quay trở lại mà lại biết Isabel và Farian đã chết?!- Levi hỏi nhưng nghe ngần giống như chất vấn

Ồ chuyện đó cho tôi xin lỗi!- cô nói giọng đùa giỡn

Cô tưởng là chuyện đùa à?!-Levi nói giọng lớn hơn lúc đầu

Chuyện đùa? Ha từ lúc tới đây thì... mà thôi! anh muốn nghĩ sao tôi không quan tâm!- cô cười lên tự giễu cợ bản thân

Tch! Đồ cố chấp! tớ bây giờ còn không hiểu chuyện!- levi tức giận nói

Mà....tôi quen rồi!- cô cười rồi đứng dậy- tôi cần nhanh chống hoàn thành câu chuyện này và có một cái kết đẹp nhất! Giờ tôi phải luyện tập để lấp mấy bức tường đê phá đi kế hoạch của những kẻ ngoài thành! Vậy nhé 6 giờ sáng tôi sẽ về!- cô vẫy tay rồi nhanh chóng rời đi

Hai!" Vẫn như vậy!"- Levi thở dài rồi cũng rời đi

Cô đi một lát thì nhớ ra từ hôm qua tới giờ vẫn chưa cho chú ngựa của mình ăn thì ngay lập tức chạy lại chỗ nó(ngựa còn quan trọng hơn con người) một lúc sao thì cũng tới cô thở hỗn hên thì thấy chú ngựa liền lấy một đống rơm ra cho chú ngựa ăn rồi nói:

Xin lỗi đã để mày ở đây, rồi còn quên mày ở đây nhé!- cô vừa xoa đầu nó vừa nói- à mà... yuki!- cô đứng thẳng lên nói

Hả?- yuki xuất hiện hỏi

Cô có cách nào à không có thứ gì giúp động vật biến thành người không?- cô hỏi

À chi vậy?-yuki hỏi

Làm chi thì kệ tui! Chỉ cần trả lời thôi!- cô nói

À có chứ! Đây này- yuki đưa ra một sợi dây chuyền màu xanh nước biển có mặt hình tròn bên ngoài có dấu hiệu như hình như hoa tuyết màu bạc
Cảm ơn nhé!- cô cầm lấy rồi đi lại chỗ chú ngựa

Chú ngựa Có bộ lông màu trắng nhưng bườm lại có màu đen, cô đeo sợi dây truyền vào thì màu màu trắng quay quanh chú ngựa, từ từ lộ ra một người con trai đang mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc màu đen, con mắt màu đen, gương mặt(mình không biết nên tả sao nên bỏ qua nha chap sau mình sẽ cho hình nha! Thành thật xin lỗi!)

Chà! Không ngờ lâu nay mình lại nuôi một con đực ấy chứ!- cô nhìn rồi đánh giá nói

Vậy nha tôi về trước! Tôi cò nhiều việc phải làm lắm!- yuki

Ờ! Chúc vui vẻ- cô nói- còn.... tôi nên đặt tên gì đây?- cô tự hỏi

À! Cảm ơn!-chú ngựa nói

Không có gì! Mà cậu có tên không?-cô hỏi

À...-cậu ấp ún nói

Vậy tên cậu là... kao được không?-cô hỏi

Được ạ!-kao vui vẻ nói

Ừk! Đi về tôi kêu người sấp xếp phòng cho cậu?!-cô nói

À... nhưng mà tôi...!-kao ấp ún nói

Nhưng nhị gì?! Sau này tôi sẽ chỉ cậu phép thuật để giúp cậu không cần dùng đồ hỗ trở!-cô nói

Vâng ạ!-kao nói

Cùng về nào!-cô nói rồi đi

Vâng!-kao nói rồi chạy theo
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Xin lỗi các bạn vì thứ hai mới đăng được, vì mình sắp thi nên ra cháp hơi trễ à hình như là quá trễ đi à mong mọi người rán đợi nhé! Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top