Chương 9: Nghệ thuật chỉnh người

Gió thổi mây trôi, thời tiết dạo gần đây có chút mát mẻ, không biết có phải hạ sắp qua không? Nhưng kiểu thời tiết này có nằm ngủ cả ngày cũng không thấy mệt nga.

Tiểu ngẩn ngơ lim dim mắt hài lòng hưởng thụ cơn gió nhỏ đùa bỡn tóc nàng, đệm vốn đã được nàng đem đặt ngoài hiên, quả nhiên đồ của quý nhân, xài thật mềm mềm, mượt mượt lại rất nhẹ nữa. Ân, rất thích.

Một tháng ở lãnh cung này tiểu ngẩn ngơ tuyệt đối không lãnh, sân cỏ điêu tàn xơ xác đã được thay bằng những gốc Tử Điệp, Mẫu Đơn đẹp động lòng người, phong hoa (hoa trong gió) rung rinh tỏa mùi thơm thoang thoảng thư thái, phong tình khắp nơi. Tiểu hồ đã được cọ sạch, nước trong thấy được cả những hòn đá cuội dưới đáy, cá rồng như vui sướng bơi lại uyển chuyển trong tiểu hồ, trên mặt nước còn có mấy búp liên hoa (hoa sen) e ấp chưa hé nụ, nhè nhẹ chuyển động theo nhịp sóng nước thanh tao nhã nhặn. Còn bên trong nội cung tất cả đều sạch sẽ, không còn từng lớp bụi dầy đặc bám dính khắp mọi nơi, cột son trở về màu nguyên bản đỏ rực yêu kiều của nó. Sàn nhà từ trong đến ngoài hiên đều được cọ sáng bóng, nguyệt môn được sửa sang lại, treo thêm một tấm hồng lụa thượng đẳng đầy diêm dúa. Đồ đạc hết cả thẩy đều được tân trang, không thể nhìn ra nó từng là đồ bỏ đi cả. Tiểu ngẩn ngơ vốn rất lười, nhưng nàng tuyệt đối không thể tự ngược đãi bản thân được, he hé mắt nhìn phượng phục đang được phơi ngoài sân bay bay theo gió, không khỏi cười khổ.

Cái này là chín lớp a, chín lớp!! Lúc xuyên đến đây nàng mặc một lúc chín lớp y phục, thật gian nan a.. Nhưng cũng rất may có chín lớp, nàng cư nhiên có chín bộ y phục mặc qua ngày, đỡ khỏi mang tiếng trộm y phục người khác, chẳng phải rất không đúng tác phong nàng sao.

 Tiểu ngân ngơ ngồi dậy, nàng ngủ nhiều quá cũng chán, xuyên qua đây suốt một tháng trời mà lúc nào mở mắt lại hi vọng nhìn thấy căn phòng thân yêu của mình, nhưng đều thất vọng. Đến bây giờ nàng cũng còn không có biết được tên của thân thể này chứ đừng nói đến gia thế nàng. Nhưng leo lên ngồi được vị trí Hoàng hậu xem chừng gia thế không đơn giản. Chỉ biết thở dài, nàng vẫn chưa chấp nhận mình bị xuyên qua đây a, lão thiên a...sao lại là ta? Chẳng qua dung mạo của thân thể này giống ta một chút....được rồi, nàng giống ta như đúc nhưng chuyện của nàng đâu có liên quan ta a, lão thiên a!!! Tiểu ngẩn ngơ ủy khuất ca thán trong lòng, lúc mới nhìn vào gương mặt này nàng còn giật mình tưởng có phải hay không cả thân thể nàng đều bị xuyên qua đây. Nhưng không phải, vì thân thể trước của nàng không có vết chấm đỏ chót ở bắp tay bên trái, hơn nữa khối thân thể này nàng còn có cảm giác nhanh nhẹn hơn cả thân thể trước của này, có thể trước đây nàng luyện võ, hơn nữa lại tập luyện tập với cường độ rất cao. Không phải thiên chi ngọc nữ sao ? Tiểu thư khuê các chân yếu tay mềm sao? Tiểu ngẩn ngơ càng thêm nghi hoặc thân phận thật sự của vị hoàng hậu này.

Trong đầu lại hiện lên vị Hoàng thượng mỹ nam kia, nàng có thể cảm thấy thái độ của hắn đối với thân thể này có chút chán ghét, xem ra cũng kiêng kị thế lực chống lưng của khối thân thể này. Chậc chậc, mấy ngày nay muốn đi ngắm hắn nhưng xung quanh toàn cao thủ ẩn mình, nàng tiếp cận không nổi. Còn mỹ nữ Thục phi muội muội nàng cũng ngắm qua mấy lần rồi, trên người toàn đồ tốt không à, cái đệm này chính là một ví dụ a. Tiểu ngân ngơ cười híp mắt, lấy tay ngọc vuốt vuốt tấm đệm, cái này còn tốt hơn nhiều lần so với cái của nàng ở hiện đại nữa kia. 

Xoạt xoạt!

Cây tùng cách đó không quá xa bỗng nhiên rung một trận nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của tiểu ngẩn ngơ. Hừ, nàng mới không thèm để ý, có cả hàng trăm cách khiến nàng biến mất khỏi tầm mắt hắn mà hắn không hề hay biết chứ đừng nói đến những lúc hắn đi báo cáo với chủ tử hắn như này. Hắn đi vào giờ Sửu, giờ Ngọ, đi đi lại về hết nửa canh giờ, nghỉ ngơi vào giờ Dần, mỗi lần nghỉ mất một canh giờ. Tiểu ngẩn ngơ cười giảo hoạt, không biết Hoàng thượng mỹ nam mà biết thủ hạ hắn bị nàng nắm trong lòng bàn tay sẽ có tư vị như nào a. Dám cho người theo dõi lệnh tôn nàng! Quả nhiên không biết trời cao đất dày, hắn nghĩ danh hiệu kiếp trước của nàng ném đi cho chó gặm hết sao?

Tiểu ngẩn ngơ đi vào bên trong lấy ra một trái táo căng mọng, trực tiếp đưa lên miệng cắn một miếng. Tiếng cắn táo vang lên một tiếng giòn tan, cảm nhận vị ngòn ngọt chua chua ngập trong miệng, tiểu ngẩn ngơ mới giảm bớt đi được phần nào ủy khất trong lòng. Ít ra nơi đây thực vật sinh trưởng tốt tươi, động vật không bị cho tăng trọng, trái cây cũng không có thuốc trừ sâu. Đặc biệt còn có những trái nàng chưa thấy bao giờ, ăn ngon vô cùng. 

Dù sao nàng cũng không về được nữa, thôi thì cứ ở đây nước đến đất ngăn, quân đến tướng cản. Trước mắt nàng không rời khỏi đây được, hoàng cung đều bố trí những cao thủ ẩn mình dày đặc, nàng tốn không ít thời gian với công sức để vẽ bản đồ cùng bố trí thời gian mới đi được vài nơi trong cung. Hơn nữa chưa rõ về thân thế hiện tại, cho dù li khai được cung ai có thể đảm bảo chắc chắn không có ai tìm nàng bắt lại, nghĩ đến đám cao thủ ẩn mình xung quanh mỹ nam kia lại bất giác rùng mình,  không đơn giản, không đơn giản.

- Tiểu Ngư!!!! Không được! không được a! Nguy hiểm lắm!!

- Ngươi đừng quản ta! Chỉ là tin đồn nhảm mà ngươi cũng sợ sao!

- Nhưng.....nhưng..không phải Thu Nhi và Thanh Trúc đều cũng đã bị sao...?

Không xa truyền tới một âm thanh huyên náo, tiểu ngẩn ngơ nhướn mày, tùy tiện đặt phần còn lại của trái táo đã cắn hết phần ngon xuống một gốc hoa. Chậc chậc, đã tuần này không có khách à, đang lúc buồn chán lại có người lại dẫn xác đến cho nàng giải sầu, nàng cao hứng còn không kịp ngã. 

Tiếng động ngày càng gần, cửa bỗng dưng bị thô bạo đẩy vào, bước vào chỉ có ba nữ tử, tầm tầm bằng nhau thập tam thập tứ gì đấy. Ây da, lần trước đến cả một toán mười người mà hôm nay chỉ có hai tiểu cô nương gầy bé thế này sao? 

- Tiện ....tiện nhân! Thấy...thấy bổn đại gia ta còn không hành lễ sao? Muốn thêm mấy ngày lại không có cơm ăn nữa?

Lam y nữ tử lên tiếng, bày đặt một vẻ kiêu ngạo hống hách nhưng vẫn không khỏi run rẩy trong lời nói, nàng nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lệ, chỉ thấy nàng ta ngáp dài một tiếng bỗng cảm thấy tức giận thêm vài phần, càng gia tăng thêm âm lượng:

- Người còn không đến lạy bổn đại gia một lạy, không chừng ta còn thương tình bố thí cơm cho ngươi!

- Tiểu Ngư!!!!!! 

Hồng phấn y nữ tử lên tiếng nhắc nhở Tiểu Ngư, không ngừng run sợ nhìn vị Dương Hoàng hậu kia, có cảm giác như quỷ sắp ăn thịt nàng vậy. Day day tay áo của Tiểu Ngư, nàng run run nói:

- Về a, về a, muội đặt cơm ở đây cho xong nhiệm vụ đi. Về a, coi như ta lạy muội...

- A Tình! Đã kêu ngươi đừng quản rồi cơ mà! Ngươi quên con tiện nhân này ngày trước ngang ngược như nào rồi sao?  Ngươi thấy không, bây giờ cái gì nàng ta đều câm như hến, ngươi định bảo ta bỏ qua cơ hội tốt như này sao? 

Tiểu Ngư giận dữ hất tay A Tình ra, vô tình làm đổ luôn chén cơm trên tay xuống đất, bát sứ vỡ kêu choang một tiếng, cơm đều bắn tứ tung. Tiểu Ngư và A Tình giật mình vội vàng lùi lại, ném cho A Tình một cái nhìn không hài lòng, Tiểu Ngư hướng phía Dương Thiên Lệ cười lạnh:

- Hừ! Xem ra bổn đại gia thương ngươi, cho ngươi ăn cơm. Ngươi không định đến nhận sao?

Hả, rõ ràng nàng ta có bị mắt chó đui mù không, bộ dáng nàng có chỗ nào là đói cơm lâu ngày cơ chứ? Tiểu ngẩn ngơ ảo não một tiếng, chả nhẽ nàng lại không có khí chất như vậy. Từ từ tiến lại gần hai vị cung nữ, nàng càng nhìn rõ hơn dung mạo của hai cung nữ này. Lam y cung nữ Tiểu Ngư tóc búi hai bên kiểu nha hoàn, mặt tròn phúc hậu lại đanh đá cay nghiệt dễ sợ. Còn hồng y cung nữ A Tình mặt có nhiều góc cạnh hơn, mắt một mí híp lại như một đường thẳng, cũng gọi là dễ coi. Tiểu ngẩn ngơ âm thầm đánh giá, chậc chậc, còn quá trẻ, nàng đang cân nhắc xem mình có nên nương tay cho vị "đại gia" Tiểu Ngư này không.

- Tiện nhân!! Ngươi còn không mau đến đây tạ ơn!!!

Được rồi, nàng không nương tay nữa. 

Dương Thiên Lệ nhẹ nhàng đi đến trước mặt Tiểu Ngư, Tiểu Ngư bất giác nuốt nước miếng, lùi lại hai bước. Nàng có linh cảm không tốt, nhưng lại âm thầm phủ nhận. Tiện nhân sắp bị phế này có thể làm gì kia chớ?

- Nương nương!!!

A Tình sợ hãi hô lên, thấy Hoàng hậu Dương Thiên Lệ ngồi xổm xuống nhặt từng miếng cơm dưới đất lên cho vào miệng nhai ngon lành nàng cảm thấy sợ hãi lên đến cổ họng. Tiểu Ngư thấy một màn này định mở miệng cười mỉa mai thì một giọng nói thanh thúy cất lên chặt gãy lời nàng:

- Trong mắt các ngươi vẫn có "nương nương" sao?

Dương Thiên Lệ lạnh lùng cất lời, âm thanh dõng dạc vang lên đến cả lính canh bên ngoài cũng nghe thấy, bọn hắn cố gắng rướn tai ra nghe, xem một màn kịch miễn phí cũng không tồi nga.

- Tiện nhân ngươi sắp bị phế rồi còn dám mạnh miệng?

Tiểu Ngư cắn răng mắng, bất chợt bắt gặp ánh mắt ngập tràn tinh quang của Dương Thiên Lệ nàng lại sợ hãi, rốt cuộc con chó cái này muốn làm gì?

- Đến Hoàng thượng còn chưa phế bổn cung, người dám phế bổn cung sao? Cái này, thực ra gan nô tỳ như ngươi cũng không nhỏ nga, xem này đến vải lụa y phục các ngươi đang mặc đều là thượng đẳng, cũng không phải là cung nữ đưa cơm bình thường nga~

Tiểu ngẩn ngơ tựa tiếu phi tiếu, tay ngọc noãn noãn bắt lấy váy của Tiểu Ngư xoa xoa mấy cái, chỉ là chất liệu hạ đẳng thôi nhưng nào cứ thích nói như thế đấy. Tiểu Ngư a Tiểu Ngư a, mấy người trước không phải là tấm gương sáng cho ngươi sao, thực sự không có đầu óc mới dám đi chọc ta a, coi như chỉ có lão thiên mới cứu được ngươi đi.

Tiểu Ngư khuôn mặt trắng bệch, toàn thân bắt đầu run rần rần, hất tay Dương Thiên Lệ

- Ngươi nói láo!! Ta...ta không có ý đó.......

Hất tay Dương Thiên Lệ ra, bỗng nhiên có thứ gì đó bay ra khỏi tay áo Tiểu Ngư, A Tình sửng sốt:

- Tiểu...Tiểu Ngư, muội làm rơi thứ gì kìa!

Nheo mắt lại quan sát một chút, A Tình bỗng dưng ngã xuống, kinh hoàng thốt lên:

- Cái này...cái này.....

- Không có...ta không có a...không phải ta a... 

Tiểu Ngư lắc đầu liên tục, nàng không chịu nổi đả kích khóc nấc lên.

Dương Thiên Lệ đứng dậy đi đến nhặt vật vừa rơi trong ống tay áo của Tiểu Ngư lên, kinh ngạc nói:

- Phượng Tê trâm ? Hơn nữa là Cửu vĩ Phượng Tê trâm? Tiểu Ngư, gan ngươi quả nhiên thực lớn, Xem ra ý đồ của ngươi không đơn giản. Vũ nhục bổn cung, bổn cung sẽ không truy cứu, nhưng lại cả gan đánh cắp Cửu vĩ Phượng Tê trâm. Nói! có phải hay không ngươi ham muốn vị trí Hoàng Hậu ?

- Không...không, ta..ta không có! Là ngươi, nghiệt súc nhà ngươi tính kế ta!!

Tiểu Ngư sợ hãi chỉ tay thẳng vào mặt Dương Thiên Lệ thét lớn, nàng tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện đáng bị tru di cửu tộc như vậy

- Nga, ban đầu muốn dành thực quyền với Bệ hạ phế truất bổn cung, lăng mạ Hoàng hậu, rồi đến đánh cắp Cửu vĩ Phượng Tê trâm. Xem ra ngươi không chỉ đơn giản là ham muốn ngôi vị Hoàng hậu a

- Không..không..

- Các ngươi tiếp tục đứng ngoài đợi nàng ta đem quân tới giết các ngươi sao? Còn không mau bắt nội gián lại!!

Dương Thiên Lệ hướng ngoài cửa nói lớn, ngay lập tức có mấy tên lính canh ập vào, đè cổ Tiểu Ngư xuống lôi đi. Nàng vốn dĩ không có ra lệnh cho bọn hắn, chỉ lên tiếng nhắc nhở chút, tất nhiên ai cũng muốn lập công lớn, gây ấn tượng với Hoàng thượng để sau này tương lai có tiền đồ rộng mở.

- Các ngươi đem cái này cho Bệ hạ minh giám.

Nói rồi nàng đưa Phượng Tê trâm cho một tên lính canh gần đấy, tên lính canh kinh ngạc nhìn Phương Tê trâm trong tay run run như không đỡ nổi, bèn chạy vội đi. Tiểu ngân ngơ thở dài, kiếp trước nàng từng đọc một cuốn sách cổ, nó từng nói Cửu vĩ Phượng Tê trâm tượng trưng cho thân phận Hoàng hậu, nặng hơn cả thái sơn. Trong một lần lục lọi một tẩm cung không một bóng người, vô tình phát hiện nó ở một ô trống dưới sàn nhà, do dẫm chân lên phát ra tiếng lách cách, Tiểu ngẩn ngơ trời sinh mẫn cảm với những tiểu tiết như vậy bèn cậy nắp gạch. Phát hiện ra một chiếc hộp gỗ bám đầy bụi, mở ra thì thấy một chiếc trâm vàng sáng rực hình Phượng Hoàng chí đuôi được gia công vô cùng sống động. Đoán tẩm cung đó vốn là cung của Hoàng hậu là nàng nên không hiểu thế nào lại đem chiếc trâm ấy về đây. Quả nhiên nặng hơn thái sơn a.

- Tiểu...Tiểu Ngư.....

A Tình mở to mắt nhìn bóng dáng Tiểu Ngư bị lôi đi, nàng ta không ngừng la hét, dãy dụa nhưng sao có thể đọ lại sức lực của nam tử trai tráng.

- Ngươi không về nhanh kẻo bị vạ lây a...

Tiểu ngân ngơ tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, thế nhưng A Tình lại không hiểu ý, vội vàng quỳ xuống liên tục dập đầu:

- Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng!!

Ách, nàng có đe dọa nàng ta à? 

- Đứng dậy đi, ta tổn thọ mất. Không đi nhanh chính ngươi cũng mất đầu như chơi đấy.

- Hoàng hậu nương nương.....

A Tình sớm đã rơi nước mắt, hai hốc mắt đều đỏ ửng, sưng lên, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng bi thương. Tiểu ngẩn ngơ chỉ có thể thở dài, báo ứng thôi báo ứng thôi. Phất tay phiền muội đuổi A Tình đi, A Tình yếu ớt thối lui, cổng lãnh cung lần nữa đóng lại, xung quanh một lần nữa yên tĩnh lại càng làm nàng cảm thêm phiền muội. Hại người cũng không phải chưa từng hại qua, nếu nàng nghĩ hôm nay nàng quá nhẫn tâm e rằng sau này nàng khó mà sống sót. Hoàng thượng mỹ nam, gia thế thân thể, ngay cả việc vì sao nàng bị đầy vào lãnh cung nàng đều chưa rõ. Nàng có cảm giác mình buộc phải biết tất cả mọi thứ trước khi quá muộn, có vẻ như nàng phải diễn kịch trong một thời gian dài rồi.

Thở dài một hơi, Tiểu ngẩn ngơ thân thể ngã lên chiếc đệm mềm mại, hai mắt thư thái nhìn mây lơ lửng trôi qua, nói không chừng Hoàng thượng mỹ nam phải bận rộn đêm nay rồi.





Mọi người cho ta xin tí cmt a....







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top